Đọc truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 41: Dương Bình Thị Tộc dưới Dương Bình Sơn

Dịch giả: quantl
Phong Tuyết liên miên, Thanh Sơn trùng điệp, Thiên Địa biến thiên.
Năm năm sau
Dương Bình Sơn không có uy thế chống thiên của Bất Chu Sơn, cũng không hùng vĩ nguy nga như Côn Luân Sơn, thậm chí so với Phượng Hoàng Sơn cũng kém xa vạn dặm. Nhưng trong mắt Dương Bình thị tộc thì đó là ngọn núi cao lớn nhất trên đời. Bằng không làm sao có truyền thuyết Dương Bình Sơn có thể thông tới tận Thái Dương đây.
Nam Lạc lớn lên ở Dương Bình Thị đương nhiên cũng cho rằng trên đời này ngọn núi cao nhất là Dương Bình Sơn, cho dù không cao nhất, lớn nhất cũng phải là một trong số đó. Hắn đứng dưới Dương Bình Sơn nhìn lên. Cây đại thụ chống trời mọc bên sườn núi bị sương trắng vờn quanh tựa hồ khiến Nam Lạc quên đi hết thảy. Quên rằng lúc này đã là người từng rời đi gần hai mươi năm...
Tự nhiên bị Ưng Tam bắt, bị nhốt trong lồng. Lên Phượng Hoàng Sơn, nhập bất Tử Cung, làm đồng tử, tiếp cận cái chết. Khổ Toạ sáu năm ở Côn Luân Thái Cực Cung chỉ mong nhập môn học đạo. Khổng Tuyên trước Khổng Tước Điện bảo Nam Lạc rời đi khiến cho hắn có cảm giác không chân thận, giống như đang nằm mơ, làm tâm tính vốn bình thản như nước của hắn cũng phải tan tác rối bời.
Nhưng khi hắn đầy kích động cưỡi Kim Sí Đại Bằng rời đi thì lại bị Kim Sí Đại Bằng chính gốc chặn lại. Phong Linh Kim Vũ dù sao cũng là nhổ từ người gã xuống, Nam Lạc vừa rời Phượng Hoàng Sơn là đã bị gã cảm ứng được, lần trước Nam Lạc từng đi tới Thiên Trì Long Cung, trên đường đi sóng êm gió lặng.
Nhưng lần này khi vừa mới ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung không được bao lâu, Kim Bằng liền xuất hiện tựa hồ như đang đợi hắn... Như một vùng mây vàng che khuất bầu trời, cặp cự trảo kia kim quang xán lạn. Phảng phất như nếu hạ xuống thì có thể nắm lên cả một ngọn núi.
Đây mới thực sự là uy thế của Kim Sí Đại Bằng, được xưng là sinh linh phi độn nhanh nhất trong thiên địa. Khi gã xuất hiện thì ngay cả thiên thị nhãn của Nam Lạc cũng chỉ thấy được một đám mây vàng bay trong gió, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thì Kim Vân đã xuất hiện trên đỉnh đầu.
Nam Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiên không như bị che mất, hắn vội vã độn ra ngoài, không dám liếc mắt nhìn lên. Hiểm hiểm trốn thoát, trong nháy mắt đó hắn tựa hồ như nghe thấy cả tiếng gió của kim sắc cự trảo xẹt qua. Dùng Thổ Hành khí tức trong thiên địa, chìm vào trong đất. Kim Sí Đại Bằng Nam Lạc cưỡi trong nháy mắt hoá thành một cây lông vũ màu vàng rơi vào trong tay Kim Bằng...
Gã dùng một trảo không giết được Nam Lạc, chỉ lạnh lùng nhìn vào nơi mà Nam Lạc độn thân rồi một lần nữa hoá thành Kim Sí Đại Bằng, nháy mắt đã biến mất trong cửu tiêu.
Năm năm, rốt cục Nam Lạc đã tìm thấy Dương Bình Sơn nho nhỏ trong đất trời bao la này. Năm năm này Nam Lạc luôn tiến về phía trước, qua nhiều ngọn núi gặp vô số người, cũng dính vào vô số nguy hiểm. Nhưng khi xác định rằng mình đã tới dưới Dương Bình Sơn thì hết thảy đều như nước chảy, chỉ có tâm bị tuế nguyệt mài dũa càng lúc càng yên tĩnh, bình thản.
Dương Bình Sơn trong mắt Nam Lạc bây giờ hiển nhiên không phải cao gì cho cam nhưng trong mắt người của thị tộc Dương Bình thì đó là ngọn núi cao nhất vùng... Nam Lạc đứng từ xa nhìn vào hàng rào được xây dựa vào chân núi.
Cửa trại rất cao lớn, rất rắn chắc. Nhìn xuyên qua cự mộc để xây trại có thể nhìn thấy không ít người đi đi lại lại. Tiểu hài tử nhảy múa chơi đùa, hoặc giúp người lớn làm những việc vừa sức mình. Các lão nhân bình thản ngồi dưới ánh mắt trời ấm áp.
Dương Bình Thị dưới Dương Bình Sơn
Pháp bào trên người Nam Lạc có được khi đi qua một nơi tên là Ngũ Trang Quan, cùng đàm đạo với người trong quan, sau đó một người trong đó tặng pháp bào cho hắn, nghe người nọ bảo pháp bào này có cái tên là Thiên Ánh Nguyệt Dục Phong Bào, tác dụng rất nhiều, có thể tránh lửa nước, không dính tục pháp.
Một thanh kiếm dài ba thước vỏ xanh giắt bên hông, hợp với pháp bào màu xanh của hắn càng thêm hợp mắt... Mái tóc đen kịt được một sợi dây leo vàng buộc sau ót, trên dây leo vẫn còn vài chiếc lá vàng ẩn dưới tóc đen.
Lẳng lặng đi tới trại, sắc mặt hắn tuy bình tĩnh nhưng dù ai cũng có thể thấy khoé môi nhấc lên nụ cười rất nhạt. Bóng lưng xanh chậm rãi tiến vào trong sơn trại.
Đưa mắt nhìn, không có người nào quen. Thi thoảng có tiểu hài tử đuổi nhau không để ý va chạm vào người Nam Lạc cũng lập tức bị né sang một bên, rồi quay đầu tò mò nhìn cái người lạ lẫm này, thường thì rất hiếm khi có người lạ, trong vòng mười dặm chỉ có Dương Bình Thị Tộc. Nam Lạc ăn mặc hoàn toàn khác với mọi người, cả đám người nhìn kiếm trong tay hắn, tuy trong mắt không có địch ý nhưng lại cực kỳ cảnh giác...
Bấy giờ là buổi sáng, nam nhân đều đi săn hoặc làm việc tay chân, còn lại chỉ là nữ nhân, lão nhân và tiểu hài tử. Cho nên họ nhìn thấy Nam Lạc nhưng không có ai dám đi tới hỏi thăm.
Nam Lạc nhớ trước khi mình bị bắt tế tư từng có quy định, bất luận có việc gì cũng phải lưu một người làm thủ vệ bộ lạc, người này cứ một tháng lại đổi một lần. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nói cho mọi người là hắn chính là truyền nhân của tế tư bị bắt đi hai mươi năm trước, nhưng nhìn những gương mặt lạ lẫm kia lời chẳng thể thoát khỏi miệng. Gật đầu lễ phép với mọi người, nở nụ cười đi tới ngôi nhà trong ký ức của mình.
Khi hắn khuất bóng sau một hàng rào, một lão nhân đang ngồi phơi nắng dưới mái hiên, nhìn theo hướng mà Nam Lạc rời đi, đột nhiên kích động nói: “Hắn là Nam Lạc oa nhi, hắn trở về, hắn còn sống trở về...”
********
Hàng rào đều được xây bằng gỗ, tuy không dùng được lâu nhưng thuận lợi ở chỗ có thể tìm thấy dễ dàng trên núi, rất nhanh và tiện... So với lúc trước những phòng ốc này cũng lớn hơn rất nhiều, cũng nhiều hơn rất nhiều. Con đường trong ký ức đã thay đổi, Nam Lạc rẽ rẽ vài lần liền đi tới một góc của thị tộc. Đó là chỗ ở năm đó của cha mẹ hắn, cũng là chỗ ở của hắn và muội muội trước khi bị bắt đi.
Nơi này thực sự không phải xa như thế nhưng nhiều năm qua đi, thị tộc không ngừng có thêm phòng ốc, nhân khẩu cũng nhiều hơn, dần dà bắt đầu mở rộng ra bên ngoài...
Nhà gỗ xiêu vẹo giống như một đống gỗ khô mục, giống như một ông lão sắp tử vong, cho dù là dưới ánh mặt trời cũng có vẻ già nua nặng nề. Ngoài phòng cỏ dại mọi thành bụi, láng giềng khi xưa đều đã dọn đi chỉ còn căn nhà gỗ xiêu vẹo này cô tịch ở lại, phảng phất như đã bị thiên địa lãng quên.
Nam Lạc đứng trước nhà, một người một phòng dưới ánh mặt trời, bóng trên mặt đất dần dung hợp với nhau.
Muội muội đâu, hẳn nàng đã lập gia đình đi! Hắn không lo muội muội chết dói, trừ phi thị tộc chuyển đi hoặc có việc ngoài ý muốn. Nếu không nàng sẽ không bị đói, năm đó hai người bọn Nam Lạc còn nhỏ cũng do thị tộc cung cấp thức ăn...
Đột nhiên trong tai Nam Lạc truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tiểu cô nương đang đứng cách mười thước nhìn mình. Khoảng mười tuổi, tóc có vẻ hơi khô vàng, rối tung. Người nàng mặc một bộ bạch y do chính thị tộc chế tác, nhìn hơi rộng.
Nam Lạc nhìn nàng mỉm cười. Tiểu cô nương kia đứng trong bóng tối nhìn thẳng về phía trước. Khi Nam Lạc nhìn sang nàng cũng không kinh hãi né tránh. Nhờ thiên thị nhãn của mình, Nam Lạc có thể thấy ánh mắt của tiểu cô nương vô cùng khiết tĩnh.
Nam Lạc vẫy vẫy tay, tiểu cô nương lại đi tới thật, tựa như không hề sợ hãi người xa lạ này.
Nàng đi đến trước mặt Nam Lạc ngửa đầu, trừng đôi mắt lớn, tinh khiết và sáng ngời...
Nam Lạc mỉm cười cong eo nói: “Tiểu cô nương biết người ở chỗ này bây giờ ở đây không?”
Tiểu cô nương chớp chớp đôi mắt đen kịt nhìn Nam Lạc tựa như muốn xem thấu hắn. Nam Lạc mỉm cười hỏi lại một lần.
“Ta biết ông là ai” Thanh âm thanh thuý như tiếng chuông. Tiểu cô nương không trả lời Nam Lạc mà đột nhiên lại nói như vậy khiến hắn có chút kinh ngạc.
Không khỏi bật cười hỏi: “À, vậy ta là ai nào?”
“Ông là cữu cữu của ta” Tiểu cô nương nói. Cặp mắt ngập nước phảng phất như có thể nói kia dừng lại trên Nam Lạc.
Nghe được lời nói của tiểu cô nương. Nam Lạc kinh ngạc nhìn cẩn thân khuôn mặt của nàng, lông mày đàm đạm, gò má hơi gầy, mái tóc có chút khô vàng, xác thực là có nét giống với bộ dạng của muội muội mình khi bé.
“Ha ha vậy em nói đi vì sao ta lại là cữu cữu của em? Em chưa từng thấy ta mà” Nam Lạc không khỏi vuốt ve đầu tiểu vô nương. Sợi tóc trong tay Nam Lạc lại khiến hắn có cảm giác như đang vuốt cỏ khô. Tay hắn từ mái tóc của nàng hạ xuống vai, Nam Lạc nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ “gầy quá”. Khó trách y phục lại có cảm giác rộng rãi thì ra là vì quá gầy.
Tiểu cô nương không có ý tránh tay của Nam Lạc, chỉ mở đôi mắt thật to nhìn hắn rồi nói: “Ông nói thử xem ta có nói đúng không, rồi ta sẽ nói cho ông biết”
Nam Lạc không khỏi bật cười nói: “Em không nói, ta làm sao biết được em có nhận lầm người không. Ta cũng không biết ta có phải cữu cữu của em không?”
Tiểu cô nương nghe lời hắn nói thì đưa bàn tay bé nhỏ gãi gãi đầu rồi nghiêng người nghĩ một lát rồi nói: “Từ lúc ông tiến vào ta đã nhìn thấy rồi, đi đi lại lại trông có vẻ rất quen với thị tộc của chúng ta. Nơi này là chỗ ở của mẹ ta khi trước, ngoại trừ mẹ ta hay dẫn ta tới nơi này thì không còn ai khác. Mà sau khi ông tới đây, phản ứng rất kỳ quái, ta nghĩ ông nhất định là cữu cữu Nam Lạc của ta, đúng không?”
Nam Lạc nhìn tiểu cô nương phân tích rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút khó tin, điều này là do một tiểu cô nương mới có mười tuổi nói.
“Ta nói đúng không?” Tiểu cô nương tựa hồ có chút vội vàng hỏi, Nam Lạc nhìn ánh mắt rất muốn biết đáp án của nàng cùng với bộ dạng khẩn trương và đáng yêu kia, không kiềm được đưa tay nhéo gương mặt không có chút thịt nào cười nói: “Em nói rất đúng”