Đọc truyện Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Chương 47: Yêu Nguyệt Kính, Thanh Nhan Kiếm

Dịch giả: quantl
Thiên Thứ Sơn là tên do Thanh Diện Đại Vương tự đặt, còn trong tộc Dương Bình thì đương nhiên nó cũng chỉ là Dương Bình Sơn mà thôi. Không bao lâu Thanh Diện Đại Vương đã dẫn Nam Lạc xuống Thiên Thứ Sơn, trên vách đá dựng đứng có một sơn động được mở ra. Bên cạnh sơn động có vài chữ lớn màu vàng: “Thiên Thứ Thanh Diện Động Thiên”
Còn chưa nhập động đã nghe thấy từ trong truyền tới tiếng uống rượu vui đùa. Thanh Diện Đại Vương lén nhìn sắc mặt Nam Lạc, chỉ thấy hắn bình tĩnh giống như không nghe thấy gì. Thanh Diện Đại Vương tuy thầm thở dài nhưng cũng không rõ Nam Lạc muốn làm cái gì. Thầm nghĩ: “Chỉ cần vào động, ngươi có thủ đoạn thông thiên gì cũng không đi được.”
Bên trong động khô ráo, bốn vách tường bằng phẳng, ánh lửa bập bùng.
Có bốn con yêu đang ở đó uống rượu tìm vui, bọn họ giống Thanh Diện, thân người đầu thú. Chúng đang ngồi đó lớn tiếng nói chuyện, bên cạnh chúng mỗi người đều có hai nữ tử yêu mị, một tả một hữu đang rót rượu cắt thịt hầu hạ. Vô cùng tiêu xa khoái hoạt.
Khi bọn chúng nhìn thấy Thanh Diện dẫn Nam Lạc đi vào thì nao nao, một người lên tiếng hỏi: “Thanh Diện, sao ngươi vô cớ mang người lạ về”
Thanh Diện chỉ cười ha ha, không thèm để tâm, lén lút dùng thần niệm nói rõ chân tướng cho tất cả. Y đi thẳng tới vị trí thủ toạ, phân phó cho người hầu dọn tiệc rồi nói: Lão đệ sao ngươi không giới thiệu mình cho mọi người để cho chúng ta biết lão đệ có thần thông gì”
Nam Lạc cười, ngồi xuống, chân thân của năm người bao gồm cả Thanh Diện vô pháp thoát khỏi Thiên Thị Nhãn của hắn, nhưng dù là đã nhìn ra nhưng cũng không biết bọn chúng là sinh linh gì.
“Tiểu đệ Nam Lạc, Dương Bình Thị tộc nhân, học nghệ ở Côn Lôn Sơn, bái kiến các vị đại vương” Nam Lạc ôm quyền mỉm cười nói
“Côn Lôn Sơn, chẳng lẽ là vạn sơn chi mẫu Côn Lôn Sơn” Một yêu quái kinh ngạc hỏi
“Đúng” Nam Lạc ngồi ngay ngắn, gật đầu nói
“Ai da, lão đệ ngươi xuất thân tốt thật, thảo nào có loại bảo vật kia. Hiện giờ sao không mang tấm gương ra cho chúng ta biết bảo vật của Côn Lôn Sơn có gì huyền diệu” Thanh Diện Đại Vương hào sảng nói.
Bốn người khác cũng lớn tiếng phụ hoạ. Phảng phất như Nam Lạc thực sự là bạn tốt của chúng học nghệ nhiều năm nay mới trở về.
Nam Lạc thản nhiên cười, cổ tay khẽ đảo, thanh quang loé lên, trong tay có thêm một cái gương nhỏ màu xanh. Mặt gương trong trẻo như nước, phần rìa có hoa văn huyền ảo. Hắn ve vuốt gương xanh nói: “Gương tên Yêu Nguyệt”
“Hảo, tên rất hay” mắt Thanh Diện có chút rực cháy, nhìn chằm chằm vào Yêu Nguyệt Kính trong tay Nam Lạc.
Bống người khác tựa như cũng phi thường thích yêu nguyệt kính, mắt cũng nóng bỏng.
“Yêu Nguyệt Kính có công dụng gì?”
Khoé miệng Nam Lạc mỉm cười, chỉ nhìn Yêu Nguyệt Kính trong tay mình nói tiếp: “Cái gương này có thể chiếu khắp đại thiên thế giới, có thể soi nguyên thân người, nhiếp hồn đoạt phách. Tất cả đều không trọng yếu, trọng yếu là... Cái gương này là tiên thiên”
Nam Lạc cúi đầu nhìn gương trong tay mình, chậm rãi nói, nhưng không phát hiện ra mấy người Thanh Diện Đại Vương tựa như ngừng thở, nghe tới việc nó là tiên thiên chi vật thì Thanh Diện kích động nói: “Thì ra là Tiên Thiên bảo vật, lão đệ có thể cho huynh đệ mượn đánh giá không”
“Ha ha có gì không thể” Nam Lạc cười sảng khoái, hai ngón tay nhẹ nhàng đưa Yêu Nguyệt Kính cho Thanh Diện, y vội vàng đứng dậy bước vội tới, hai tay đưa ra, nắm lại, nâng Yêu Nguyệt Kính trong tay, phảng phất như đang cầm một hi thế trân bảo vậy. Chỉ thấy y khẽ vỗ về, trong miệng thì thầm: “Thực là bảo bối tốt, bảo bối tốt, chỉ là chưa có chủ tốt”
Nam Lạc tĩnh toạ phảng phất như không nghe thấy, hai nữ tử yêu tử rót rượu hắn nhẹ đưa lên, uống cạn. Trong tai truyền tới thanh âm hào phóng của Thanh Diện: “Lão đệ có thể tặng bảo kính này cho ta không, ta có thể bảo vệ Dương Bình Thị Tộc đời đời thái bình”
Nam Lạc vẫn y nguyên không ngẩng đầu nhìn y, nâng chén rượu đầy khác lên nói: “Đại Vương có ý gì, ta là tế ti của Dương Bình Thị Tộc, bảo hộ thị tộc thái bình là việc của ta, làm sao dám làm phiền đại vương, ta tới đây là để nói cho đại vương biết Dương Bình Thị Tộc là do Nam Lạc bảo vệ” Dứt lời lại uống cạn chén rượu
“Ha ha... Cáp...” Thanh Diện ngửa mặt lên trời cười lớn, những người khác cũng cười, Thanh Diện cầm Yêu Nguyệt Kính trong tay, ngoan cố nói: “Hiện giờ Yêu Nguyệt Kính là của ta rồi, ha ha... Các vị huynh đệ thế gian này đều nói nhân loại tuy từ nhỏ không thông đại đạo, không hiểu tu hành nhưng mỗi người đều có thiên tư thông minh, hôm nay gặp được, thì rõ ràng so với chúng ta còn kém xa. Ha ha...”
Lũ yêu ngửa mặt lên trời cười to.
Hai nữ tử yêu mị vốn ngồi cạnh Nam Lạc lúc này cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ liền lập tức đứng dậy trốn sang một bên. Nam Lạc không chút lưu tâm, tự rót cho mình một chén nói: “Các vị đại vương, ta còn có một bảo vật khác không dưới Yêu Nguyệt Kính đâu” Hắn lấy thanh kiếm vỏ xanh bên hông ra, đặt lên bàn nhàn nhạt nói: “Kiếm tên Thanh Nhan, đến từ Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung, cũng là tiên thiên bảo vật, các vị đại vương nếu thích có thể cùng nhau lấy đi” Nói rồi lại một lần nữa uống cạn chén rượu trên bàn.
Thanh âm của Nam Lạc không lớn, vẫn cứ nhẹ nhàng, chậm chạp. Thế nhưng tiếng cười của bầy yêu ngưng lại, bọn chúng cảm thấy trên người Nam Lạc phát ra một luồng khí lạnh. Trong mắt lũ yêu, Nam Lạc đã dung hợp làm một với thanh kiếm trên bàn.
Tất cả híp mắt nhìn hắn, trong nhất thời cả động phủ an tĩnh vô cùng nhưng không ai dám xuất thủ với Nam Lạc. Chỉ có hắn an toạ bất động, tự rót tự uống, tựa như rượu kia có vị thật thần kỳ. Sắc mặt Thanh Diện càng lúc càng xanh đen, trong mắt có hồng quang trôi nổi, răng nanh thật dài lộ khỏi miệng, loé hàn quang trong ánh lửa.
“Các vị huynh đệ, năm người chúng ta phải sợ hắn ư, nhìn niên kỷ của hắn thì pháp lực tuyệt không hơn chúng ta được, cho dù hắn có tiên thiên kiếm khí trên tay cũng không phát huy được bao nhiêu phần uy lực đâu. Nghe nói Tiên Thiên Bảo Vật có ẩn chứa Tiên Thiên Đại Đạo, chúng ta có được rồi, thay phiên nhau tìm hiểu, tới lúc đó tu được đại thần thông liền không cần ở trong ngọn núi nhỏ này nữa”
Cái gì nói được Thanh Diện đều nói cả, bọn họ là yêu chiếm núi, làm sao có thể khiêm tốn được. Nhưng lúc này Nam Lạc im lặng ngồi đó, một bộ thanh bào, lưng thẳng tắp thế mà khiến họ có cảm giác kiếm chỉ thẳng vào yết hầu.
Năm người nhìn lẫn nhau một cái, giao lưu thần niệm.
Thanh Diện hét lớn một cái, miệng mở ra, một luồng sát khí đặc quánh như khói nhả ra từ miệng y. Trong nháy mắt đã bao phủ Nam Lạc, Thanh Diện cười ha hả, khi hắc vụ bao phủ Nam Lạc, y thấy hắn vẫn còn đang cầm chén đưa lên miệng.
Bốn yêu điên cuồng lao vào hắc vụ, bọn họ đều muốn giật Thanh Nhan Kiếm trên bàn. Hắc vụ đã bao trùm cả động phủ, chỉ có tiếng cười cực kỳ đắc ý của Thanh Diện là vang vọng.
“Thương...” Tiếng kiếm ngân vang. Bốn đạo kiếm quang như tuyết trắng xuất hiện.
Thanh Diện kinh hãi, tình cảnh trong hắc vụ y đều nhìn cả trong mắt, bốn người bạn tốt của y, cầm binh khí trong tay vọt tới trước bàn, nháy mắt đó kiếm của đối phương ra khỏi vỏ. Thanh Diện hoàn toàn không thấy rõ Nam Lạc rút kiếm ra sao, chỉ thấy bốn đạo kiếm quang loé lên, cả vũ khí trong tay và thân thể đồng thời bị chém thành hai nửa.
Không đợi Thanh Diện có phảng ứn, Yêu Nguyệt Kính trên tay y đột nhiên toả ra ánh sáng màu trắng, Thanh Diện kinh hãi nhìn qua mặt kính, chỉ thấy trong kính, sắc mặt mình như tro tàn. Ngay sau đó đó ý thức lâm vào một vùng hắc ám, Thanh Diện ngã nhào xuống đất, Yêu Nguyệt Kính trong tay vụt biến mất.
Nam Lạc ngồi ngay ngắn, há miệng hút một cái, hắc vụ hắn hút vào trong miệng, sát vụ trong động biến mất, Nam Lạc cầm một chén rượu lên, nhàn nhạt lẩm bẩm: “Nếu như cái này là thôn vân thổ vụ thì ta cũng biết’