Đọc truyện Nuôi Dưỡng Vua Mạt Thế

Chương 12: Đừng nhìn vẻ ngoài mà lầm tưởng...

Hàn Dực đi theo sau Trần Tiểu Lam, trong đầu nặng nề suy nghĩ.
Cậu... Vốn không là gì cả.
Cậu... Còn quá nhỏ, vẫn chưa xứng bước đi bên cạnh Lam Lam, shit!
Đều là do cái tên đó- Lý Trấn, tên chó điên đó dám cười cười đem cậu ra làm thí nghiệm đổi lấy cái thân thể bé xíu này. Vào lúc mạt thế ập xuống còn vô nhân đạo ném cậu ra đường cười tủm tỉm nói một câu...
“Boss à~ Ngài chắc đang thấy chán lắm, ra đường làm một cuộc cải cách mạt thế đi a~”
Cái tên chó điên đó... Hai tay Hàn Dực siết chặt, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Dường như do cậu quá “yêu thương” bọn họ chưa tuyệt tình ra tay giải quyết bọn họ lần nào nên tùy tiện leo lên đầu cậu mà ngồi đúng chứ?
Nghiến răng, hít thở thật sâu. Cậu mà trở về sẽ băm nát hắn ra.
“Tiểu Dực em đang nghĩ gì vậy?”
Lời nói của Trần Tiểu Lam thành công đánh động Hàn Dực ra khỏi suy nghĩ, cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm Trần Tiểu Lam. Gương mặt bỗng chốc đần ra, hai tay siết lại cũng thả lỏng.
Đúng rồi... Cô gái này là cái gì mà cậu muốn được sóng vai mà bước đi chứ...
Vừa kỳ lạ lại ngu ngốc...
Cô gái trước mắt này khiến cậu dường như thay đối... Cậu rất muốn chán ghét hay thậm chí là giết chết cô nhưng vẫn không thể làm được.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao lúc đó chỉ vì vài câu nói của cô ta mà vô thức đồng ý đi theo. Còn cố gắng giữ lại cái khăn tay bẩn thỉu bị tùy tiện ném đi trong khi trước nay bản thân vốn ưa sạch sẽ. Lại có thể cười khi nhìn thấy cô gái này, còn giở cái giọng ngọt ngào vô sỉ gọi thân mật với người ta.
Mở miệng nói tin tưởng cô gái tên Trần Tiểu Lam này. Thậm chí còn cảm thấy run rẩy khi nghĩ cô sẽ bỏ rơi cậu... Hàn Dực cậu chưa bao giờ biết run rẩy, sợ hãi là gì và đó là lần đầu tiên.
Không thể trước mặt cô lộ hàn khí, thậm chí còn sợ sệt việc để lộ mặt thật trước mắt cô. Chả nhẽ khi teo nhỏ đại não cậu cũng teo lại theo rồi hay sao?
Thậm chí còn diễn kịch trước mắt cô gái này muốn được cô chú ý hay còn có cảm giác chán ghét những kẻ tiếp cận cô, là vì tham luyến cái hơi ấm cô đem lại sao?
Trần Tiểu Lam rốt cuộc là người thế nào? Cô coi trọng cậu như vậy nếu khi biết con người thật sự của cậu sẽ lộ ra gương mặt thế nào? Kinh tởm, chán ghén hay là như lũ người kia tránh cậu như tránh tà?
Ngoại trừ lũ chó điên kia tuy luôn thích đùa giỡn với sự lạnh nhạt của cậu nhưng bọn họ một lòng trung thành với cậu, tin tưởng cậu, Lý Trấn chấp nhận mất một cánh tay để bảo vệ cậu tận tâm giúp sức trên con đường củng cố địa vị bản thân, Tên phong lưu Diệp Quang vì cậu mà suýt chết hàng chục lần, còn có ba tên dở hơi kia... Bọn họ luôn toàn tâm vì cậu không ngại khổ xem cậu như mặt trời. Thì cô gái này vẫn chưa làm gì to lớn cho cậu. Cậu và cô gái này cũng chưa từng gặp mặt qua, tại sao cô đối với cậu nhiều lần sinh ra cảm giác sợ hãi?
Chỉ vì một cái ôm, chỉ vì một lời nói khiến cậu sinh ra cảm giác tin tưởng... Rốt cuộc là vì cái gì?
Hàn Dực trí tuệ của mày bị móc ra ném cho chó rồi hay sao?
Trông thấy Hàn Dực cứ nhìn mình chằm chằm, Tiểu Lam thở dài chắc thằng nhỏ này lại nghĩ mấy chuyện không đâu rồi buồn rầu.
Tiểu Lam mỉm cười ngồi xổm xuống vòng tay ôm Hàn Dực vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
“Tiểu Dực từ này không phải cô đơn nữa, chẳng phải đã có chị bên cạnh rồi sao?
Em sẽ không bị bắt nạt hay phải chịu đói nữa. Quá khứ là khoảng thời gian không phải ai cũng muốn nhớ. Em biết không, quá khứ của chị khiến chị rất muốn quên đi. Nó u ám và khiến chị sợ hãi khi đối mặt với nó. Chúng ta có thể quá khứ rất khác nhau nhưng lại có chung một chấp niệm muốn quên nó đi. Chị giống tiểu Dực, chị muốn hiểu rõ em hơn muốn bảo vệ em. Nên tiểu Dực không cần lo lắng gì hết chỉ cần tin tưởng chị là được rôi...”
Trần Tiểu Lam giọng nói trầm xuống thật dịu dàng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Hàn Dực chậm rãi nói từng lời.
Cô đã đọc qua quyển tiểu thuyết, ngoài việc biết về sự lạnh lùng tàn nhẫn của nam chính cô nói trắng ra vẫn không hiểu rõ về con người này. Gia đình, tuổi thơ hay thân thế. Tất cả mọi thứ về con người này được kể trong mấy chương ngoại chuyện và đắng lòng hơn là cô chưa đọc nó.
Nhưng Tiểu Lam hiểu rõ rằng, một con người máu lạnh được tạo ra bởi đổ nát trong quá khứ. Hàn Dực là nam chính thì sao chứ, bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém chỉ cần toàn tâm toàn ý quan tâm dạy dỗ nó thì tương lai trước khi cứu rỗi mạt thế nó sẽ không bị hắc hóa, sau đó cứ để nó theo trái tim tìm đến nữ chính là được rồi.
Đồng ý với suy nghĩ của bản thân Tiểu Lam ôm Hàn Dực ngày càng chặt, dường như cô muốn truyền hết hơi ấm cho đứa trẻ này.
Và... Phải cầu siêu cho cô gái nhỏ Trần Tiểu Lam vì không đọc ngoại truyện nên không biết mình bị vẻ ngoài nam chính lừa. (=v=)/
Nhưng đọc hay không cũng chả sao cả, vì quỹ đạo lệch rồi... Chỉ chờ kết thúc viên mãn là ô kê.
Hàn Dực khi bị Tiểu Lam ôm vào lòng rất bất ngờ, hai mắt hơi trừng lên vì ngạc nhiên. Khi nghe lời tâm tình của cô càng khiến trái tim cậu xao động...
Quá khứ của cậu cô biết được sao, cô giống cậu sao. Càng nghe càng thấy nực cười.
Ha! Cô gái này rốt cuộc muốn gì chứ...
Nói ra mấy lời đó...
Nước mắt của Hàn Dực không tự chủ mà rơi xuống, nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Hàn Dực điên cuồng lau đi, nhưng vừa lau nó vẫn tiếp tục lăn xuống.
Mẹ nó! Khóc gì chứ!
Chẳng phải cậu vốn dĩ không cần ai quan tâm nữa hay sao, còn nước mắt, chảy thế này lỡ bị bọn Lý Trấn nhìn thấy thì uy nghiêm của cậu tan nát như đậu hũ à...
Cảm thấy vai hơi ươn ướt, Trần Tiểu Lam buông Hàn Dực ra. Ngạc nhiên nhìn cậu bé nam chính đang khóc, bàn tay nhỏ điên cuồng lau nước mắt. Cô bỗng cảm thấy trong tim ấm áp đến kỳ lạ, khóe môi cong lên một nụ cười thật sâu.
Hàn Dực nhìn Trần Tiểu Lam thấy mình khóc mà cười, hai má như bị đốt nóng lên mang sắc đỏ ửng. vội vàng che mặt, ngượng quá hóa giận quát: “Cười cái gì chứ!”
Trần Tiểu Lam nghe lời này càng làm màu ôm bụng cười khúc khích. Cô thật may mắn a~ Có thể nhìn thấy bộ dạng này của nam chính, thật thú vị! Hí hí!
Nhìn cậu bé trước mắt siết chặt tay vì giận, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Cô ho khan một tiếng lấy trong túi chiếc khăn tay tiến tới gần cậu.
Chiếc khăn tay chạm vào má Hàn Dực khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Trần Tiểu Lam nhẹ nhàng giúp cậu lau đi nước mắt.
Hàn Dực hất tay Tiểu Lam ra bước gần cô, đầu gục xuống vai cô im lặng.
Trần Tiểu Lam nhìn cánh tay lơ lửng trong không trung, lại nhìn thân thể nhỏ bé tựa vào vai mình, hơi chớp chớp mắt. Sau đó mỉm cười hai tay ôm lấy cậu.
“Thằng nhóc này, hôm nay buồn rầu rối rắm vì cái gì chứ! Vui vẻ ngọt ngào như thường ngày nào, em buồn thì chị kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé...”
“Để nghĩ xem, chị lể em nghe truyện “Công chúa Bạch Tuyết” nhé! Hồi nhỏ chị thích nghe kể lắm. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái sống cùng mẹ gẻ và cô con gái của mẹ ghẻ...”
Hàn Dực đầu gục lên vai Trần Tiểu Lam nghe cô kể mấy câu chuyện thiếu muối,
thật là, rõ ràng bảo là thích nghe kể lắm mà sao lại kể bậy bạ hết trơn vậy.
Khóe môi Hàn Dực cong lên. Cô gái này, ừ thì không đáng để tin tưởng mấy nhưng cậu sẽ hy sinh trí não mà tin tưởng cô một lần.
Teo nhỏ lại cũng không nhàm chán nhỉ! Ít ra còn được gặp cô gái thú vị này...
Hai người cứ thế mà ngồi ngay giữa rừng kể chuyện thiếu muối... (=v=)/
*-*
Ở một nơi nào đó xa xa...
Trong một căn phòng tối tối...
Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ cây nến cùng những ống nghiệm vô cùng lớn.
Trong ống nghiệm là những sinh vật kỳ quái, khiến người ta nhìn thấy mà nổi hết da gà. Thí dụ như một thân thể sơ sinh màu vàng khọt lở loét mang một cái đầu to khủng gấp hai thân thể, cái đầu trọc rách một mảng lớn để lộ sọ màu trắng.
Trên gương mặt to khủng đó bị khuyết một con mắt, hàm răng như cá mập nhọn hoắt. Càng nhìn càng khiến cho người ta ớn lạnh.
Hay là một con người nửa thân dưới là bò bị lở loét máu thịt bầy nhầy lan khắp ống nghiệm màu đỏ máu hòa vào trong nước. Thân thể người phía trên vô cùng dị dạng. Bụng bị khoét một lổ lớn có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng lòi ra ngoài.
Và còn hơn mấy chục ống nghiệm khác.
Bên cạnh cái bàn đối diện mấy cái ống nghiệm là một nam nhân mặt áo blouse trắng đang cầm một tờ giấy. Trên bàn là mấy cái dụng cụ để làm thí nghiệm.
Nam nhân vuốt cằm nhìn tờ giấy, căn phòng rất đỗi im lặng.
Bỗng một tiếng vút xé gió, một vật nhọn hoắt bay vào trong với tốc độ bàn thờ.
Chỉ thấy nam nhân kia một tay cầm giấy chăm chú đọc tay còn lại đang vuốt cằm vừa vặn đưa ra kẹp lấy.
Nam nhân lấy tờ giấy treo trên chuôi thanh đoản kiếm. Thở dài đẩy đẩy gọng kính, giọng nói trầm phát ra trong đêm khiến người khác rợn người.
“Cái thằng dở hơi này, đã bảo đây là thời đại nào rồi còn sử dụng ba cái cách đưa tin cổ lỗ sĩ này. Vài hôm boss trở về phải dặm mắm thêm muối tống nó vào trại huấn luyện vũ khí lạnh, công nghệ gì đó cho theo kịp thời đại...”
Nam nhân vừa lẩm bẩm vừa mở tờ giấy ra đọc, chỉ thấy tờ giấy được đưa vào ngọn nến thiêu rụi, còn nam nhân đẩy đẩy gọng kính nở nụ cười vô cùng giảo hoạt.
Ây dà, hắn có chuyện cần làm rồi...