Đọc truyện Nuôi Dưỡng Vua Mạt Thế

Chương 13

Khi virus tang thi bùng nổ, mạt thế ập tới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã quét sạch toàn bộ những công trình đáng tự hào của con người đưa hành tinh xanh tiến vào một kỷ nguyên kinh khủng nhất.
Tất cả các tin tức đều đóng băng, nhà máy điện hạt nhân phát nổ, hóa chất rò rỉ, núi lửa bắt đầu hoạt động lại, băng hai cực tan ra, vô số những mảnh đất xinh đẹp bị nhấn chìm trong biển sâu. Các thành phố sầm uất trở thành vùng đất cằn cỗi của địa ngục. Sinh vật bị đột biến, động vật đột biến, bầu trời không còn tia nắng ấm áp, màu đỏ máu bao trùm lên vùng đất hoang vu. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng rít gào chói tay cùng mùi máu tanh tưởi.
Con người chết đói trong thời kỳ này không kể xiết, đồng tiền như giấy vụn bị vò nát tùy tiện xé bỏ. Vào thời đại hiện thực lầm than, không có chúa trời hay đấng tối thượng nào ra tay đưa con người thoát khỏi thảm cảnh. Dị năng xuất hiện...
Những con người mang theo sức mạnh vượt qua giới hạn họ là người làm chủ thế giới.
Thế giới đang nằm trong chảo dầu nếu không tìm cách ngăn chặn tang thi ngày càng tiến hóa hành trình vạn năm của con người sẽ trở lại điểm xuất phát.
Hội nghị của những nhà lãnh đạo cùng các gia tộc lớn nhất toàn cầu mở ra mang theo đó là những sự thay đổi mới.
Thế giới chia làm ba vùng: Vùng căn cứ quân sự, vùng an toàn, vùng bị tang thi chiếm đóng.
Vùng căn cứ quân sự là phần rìa ngoài bao bọc vùng an toàn, lực lượng quân đội tập trung vào bảo vệ các vùng này. Vùng bị tang thi chiếm đóng là khu vực nguy hiểm đang được quân đội thăm dò và tìm kiếm người sống sót cứu ra.
Trật tự thế giới thay đổi, tiền giấy được xem là đồ bỏ và thứ dùng để buôn bán trao đổi là tinh hạch của tang thi và đồng xu được chính phủ phát cho.
Quan trọng hơn cả, kẻ nắm trùm thế giới lúc này là những gia tộc mạnh nhất, những con người phi thường có thể thong thả cười đùa trong mạt thế.
Gồm có 4 gia tộc: Gia tộc Hamazaki, gia tộc họ Lý, gia tộc họ Tiêu và cuối cùng gia tộc Wilson- người mở ra cuộc hội nghị.
Những gia tộc này đều là những con người có dị năng giả bộc phát sớm nhất trong mạt thế riêng gia tộc Wilson thì thông tin về người có dị năng hay không vẫn là dấu chấm hỏi. Dù thời bình hay trong thời kỳ ngàn cân treo sợi tóc như lúc này gia tộc này vẫn là ẩn số và điều đó không có nghĩa gia tộc này sẽ xuống dốc, nó vẫn luôn đứng đầu.
Bỏ qua mấy vấn đề này, hiện tại Trần Tiểu Lam cùng Hàn Dực đang ở trong vùng cận nguy hiểm đồng nghĩa với việc họ chuẩn bị đến vùng an toàn.
Bước đi dưới bầu trời đỏ như máu khiến cho Trần Tiểu Lam phát run, toàn thân cô lạnh lẽo đến lạ.
Bỗng nhiên cô dừng lại cước bộ. Ánh mắt chợt trừng lên.
“Lam Lam làm sao thế?”
Hàn Dực thấy Trần Tiểu Lam dừng lại trưng bộ mặt ngây thơ khó hiểu hỏi.
Trần Tiểu Lam đặt ngón tay lên môi hoảng hốt ra hiệu cho Hàn Dực yên lặng.
“Tiểu Dực bịt mũi lại đi, mau lên...”
Hàn Dực cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nghe theo lời cô, bỗng dưng trong đầu xẹt qua một tia sáng y nghĩ. Hàn Dực liền hiểu...
Trần Tiểu Lam dường như cảm nhận được tang thi ở đây.
Quả đúng như suy nghĩ của cậu, Trần Tiểu Lam cảm nhận được tang thi đang đi đến đây không chỉ có một con mà rất nhiều. Cô cũng nhanh chóng dùng tay che kín mũi miệng không phát ra hơi thở.
Rất nhanh như cảm giác của cô, tang thi liền xuất hiện, chúng lảo đảo bước đi, cơ thể đang bị phân hủy phát ra mùi hôi thối cực độ dù đang bịt kín mũi nhưng Trần Tiểu Lam và Hàn Dực đều ngửi thấy. Miệng chúng phát ra những tiếng rít gào chói tai tựa như cái tiếng dùng móng tay cào lên bảng cực kỳ gây khó chịu.
Một đám tang thi tầm năm con, chúng đi qua phía cả hai người, Tiểu Lam và Hàn Dực nhanh nhảu né người cho chúng có chỗ đi.
Trên con đường rừng xơ xác, chúng cứ lơ đễnh bước đi đụng vào mấy cái cây khô làm chúng nát vụn.
Tiểu Lam thả tay xuống nhưng đó là một quyết định sai lầm.
Tang thi vẫn chưa đi xa ngay khi Trần Tiểu Lam thả tay xuống, tang thi liền lập tức ngửi thấy mùi thức ăn tươi sống như bị kích thích điên cuồng, chúng gào rít ngày càng lớn phát ra những âm thanh chói tai hơn. Chúng nhanh chóng chạy nhào tới chỗ Tiểu Lam, tranh đua nhau.
Hàn Dực trong lòng lạnh đến cực điểm.
Tiểu Lam nhìn thấy cảnh này âm thầm trách mình quá sơ ý, nhưng cũng không để bọn chúng làm thịt cả hai người cô nhanh chóng vận dụng dị năng tạo ra một lớp tường băng bảo vệ.
Lũ tang thi không biết xuất hiện ở đâu càng nhiều điên cuống nhào tới hòng phá vỡ lớp tường băng. Móng vuốt dài của chúng mạnh mẽ đâm vào lớp băng dày.
Trần Tiểu Lam trong miệng thầm chửi một tiếng, ngay sau đó sử dụng dị năng tạo ra mấy lưỡi dao nhọn hoắc xuyên qua lớp bảo vệ ghim thẳng vào não của lũ tang thi. Máu xanh tung tóe chảy xuống.
Có con dường như vẫn không hề hấn gì tiếp tục cào cấu lớp băng, Trần Tiểu Lam biến băng thành kiếm nhanh gọn lẹ chém đứt thân thể tang thi, sau đó dùng kiếm đấm xuyên qua đầu nó.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Tiểu Lam thu lại bức tường bảo vệ, bỗng:
“Grào!!!”
Tiếng rít xé gió vang lên trong không trung, một đám tang thi bật nhảy trên không vươn ra móng vuốt sắc thép vồ tới phía cả hai. Trần Tiểu Lam phản ứng chậm trơ mắt nhìn bọn tang thi phóng tới.
Chết rồi...
Hàn Dực lạnh lùng gương mắt nhìn đam tang thi đang tới gần.
Hơi thở đế vương phát ra, toàn thân như bao phủ bởi một sự uy nghiêm đáng sợ.
Rõ ràng là mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng trong mắt cậu bọn chúng di chuyển rất chậm. Đầu ngón tay phát ra tia sóng địa màu cam đậm, cậu huýt sao một tiếng, khóe môi dâng lên nụ cười thị huyết hướng đám tang thi vẽ một dấu X.
“Xoẹt!!!”
Tia chớp điện kinh người phát ra vô cùng cường bạo như đường dấu X cậu vẽ chém ba con tang thi kia mỗi con làm bốn mảnh, tốc độ xé gió khiến đất cát bay lung tung, máu màu xanh của tang thi bốc lên từng đợt hôi thối. Từ trên không trung rơi xuống ba viên tinh hạch. Hàn Dực chậm rãi bước tới dùng khăn tay trong túi quần nhặt chúng gói vào.
Mọi chuyện nhanh đến nỗi Tiểu Lam mặt dại ra không dám tin.
Hàn Dực lơ đễnh trên đầu ngón tay phát ra một ngọn lửa đỏ rực, liếc mắt nhìn nó một cái liền dùng ngọn lửa đó chém đứt con tang thi ra làm hai, rồi thiêu rụi nó. Ngọn lửa diễm lệ nhanh chóng lan ra những tán cây khô tạo nên một vụ cháy lớn. Mà Hàn Dực chỉ lạnh nhạt đứng đó nhìn.
Khóe môi dâng lên nụ cười nhạt....Lũ rác rưởi....
Trần Tiểu Lam nghe tiếng lửa đốt cháy thì chợt bừng tỉnh, Hàn Dực bước tới gần cô, trên mặt hiện lên sự lo lắng một đứa trẻ e ngại đưa cho cô ba viên tinh hạch gói trong khăn tay.
“Lam Lam...”
Cô chỉ thấy thằng bé giọng run run như sắp khóc, ánh mắt liền hiện lên vẻ dịu dàng.
“Không sao đâu, cái loại năng lực này không có gì phải sợ. Sau nay chỉ được dùng nó để cứu người đừng dùng để hại người. Em hiểu chưa?”
Trần Tiểu Lam nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Hàn Dực, toàn bộ hình ảnh chiến đấu lúc nãy đều bỗng chốc quên sạch.
Hàn Dực gật gật đầu tiếp tục trưng ra một bộ mặt lo sợ của đứa trẻ ngây thơ.
“Vâng...”
Tiểu Lam lấy lại tinh thần thở dài xoa xoa đầu Hàn Dực rồi xoay người bước đi.
“Chúng ta mau lên thôi.”
Cô biết việc nam chính xuất hiện dị năng là rất sớm, trong lòng càng thêm quyết tâm mài dũa không để Hàn Dực làm chuyện gì bậy bạ trong tương lai.
Hàn Dực khóe môi dâng lên ý cười nồng đậm khác xa với vẻ ngây thơ lúc nãy. Ánh mắt hơi liếc nhìn ra phía sau. Khóe môi mấp máy lên ba chữ cùng với nụ cười tràn đầy tà khí. Cậu huýt sáo một tiếng thật nhỏ...
Cuối cùng cũng đến rồi sao? Chậm thật đấy... Mà cũng không sao cả!
Hàn Dực phủi bụi trên bộ quần áo sau đó chạy theo Trần Tiểu Lam.
Ngọn lửa đang cháy ngày càng nhỏ dần bỗng lần nữa phừng lên mãnh liệt cháy càng dữ dội hơn như muốn thiêu rụi tất cả vết tích ở đây. Trong Đam cháy dường như có một bóng người chậm rãi đi ra rồi trong chớp mắt biến mất như chưa hề tồn tại.
Thật lâu khi cả hai người Trần Tiểu Lam và Hàn Dực cùng bóng người thần bí đã rời khỏi đây. Đám cháy cũng dừng lại. Mọi thứ một mảnh đen kịt không dấu vết.
“Chậc lại để đi mất, mà dường như chúng ta lại thua nữa rồi...Đúng không?”
Một đôi giày da màu đen dừng lại trên mảnh đất bị thiêu rụi. Giọng nam có chút trầm khàn vang lên không nghe rõ cảm xúc trong giọng nói. Lời nói hắn cất lên không biết nói với ai.
Dười bầu trời đỏ rực như máu. Nam nhân kia xoay người bước đi, bước chân nhẹ nhàng phiêu dật không phát ra tiếng động. Áo choàng màu đỏ tươi như máu nhẹ nhàng tung bay theo cơn gió tán loạn. Nam nhân đó lại nhàn nhạt cất lời...
“Nhưng sẽ rất nhanh gặp lại thôi.”
“Và tôi nghĩ chúng nên đặt đóng trước một cái quan tài thật đẹp haha, tôi đang lo lắng về tương lai đây. Cậu muốn quan tài theo kiểu nào hử?”
Nam nhân đó lại tiếp tục nói một mình, câu hỏi được đưa ra nhưng không có ai trả lời và cũng không biết là hắn ta không biết là nói với ai.
Không khí quỷ dị bao trùm toàn bộ...