Đọc truyện Nuôi Dưỡng Vua Mạt Thế

Chương 4

Người dẫn đầu đám người đó vừa lúc nãy mới nhìn về phía cô nói cảm ơn còn hiện tại cô không có làm gì bọn hắn tại sao lại chặn đường cô lại?
Đây là có ý gì?
Trần Tiểu Lam nheo mắt nguy hiểm sờ sờ cây súng ở bên hông nếu có ý đồ xấu cô sẵn sàng bắn hắn một phát diệt trừ hậu họa, dù gì trong thời mạt thế này không phải ai cũng dư hơi làm thánh mẫu bao dung.
Còn tên dẫn đầu đám người kia thấy cô biểu hiện cảnh giác liền thức thời thu lại cánh tay đang chặn đường cô.
”Hiện tại là mạt thế, nhân loại chúng ta nên cùng nhau gắng sức vượt qua khổ nạn. Vị tiểu thư đây, cô một thân yếu đuối chẳng bằng cùng chúng tôi hợp sức đi đến thủ đô”
Tên đó vừa dứt lời, cô gái có mái tóc vàng đứng đằng sau nhanh chóng chanh chua phản bác.
”Minh ca, chúng ta vốn không cần cô ta, lương thực đã ít thêm cô ta càng phiền phức, nhìn ẻo lả, tiểu thư như vậy cô ta nhất định là một gánh nặng”
Tên vừa nói - Lục Minh, hắn ta vốn đang tươi cười quay sang lườm cô gái tóc vàng vừa nói xong một cái, làm cô ta lạnh sống lưng nhất thời lùi ra sau một bước, khẩu khí chanh chua vừa rồi cũng không cánh mà bay.
Lục Minh thầm nghĩ, cô gái tóc vàng - Cố Nhã Nhã thật không biết nhìn người, cô gái trước mắt này chính là một người rất có thực lực. Tuy nói, tang thi vừa mới xuất hiện, nhưng bọn họ chống chọi với nó khiến toàn thân ai nấy đều trở nên bụi bặm. Còn cô gái trước mắt này thì vẫn sạch sẽ như vậy lại thêm lúc nãy cô còn hướng dẫn bọn họ cách giết triệt để tang thi càng thêm chứng tỏ cô rất có khả năng. Hắn là người thức thời, nếu có cô đi theo trong nhóm có thêm một trợ thủ cũng tốt giảm khả năng bị lũ quái vật tàn sát.
Trần Tiểu Lam thái độ khinh khỉnh nhìn Lục Minh hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói. Cô không phải đứa trẻ mới lên ba càng không phải con ngốc không hiểu rõ suy nghĩ của hắn.
”Xin lỗi tôi không có hứng thú, mạt thế tôi muốn tự mình đi, đi theo nhóm gặp toàn một lũ phế vật khả năng chết rất cao. Tôi không muốn lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa...”
Trần Tiểu Lam thẳng thắn nói lời mất lòng.
Mà bọn họ vừa nghe xong liền hóa đá tại chỗ.
”Cô đừng có mà đem thái độ ngạo mạn ra...”
Một tên thiếu niên thân hình cao gầy nhất nhóm nghe giọng điệu của cô liền hung hăng nhào tới muốn cho cô một đấm.
Trần Tiểu Lam nhanh chóng né người sang đạp vào bụng khiến hắn ngã nhào ra thềm, nhìn hắn bằng nửa con mắt, nhếch môi cười nói: “ Thiếu niên bây giờ hở tý là động thủ, nhà trường bộ không dạy dỗ cho các người cách lễ phép sao”
Bọn họ thấy bạn mình bị đá văng thì vội chạy tới đỡ dậy, còn dữ tợn quát một tiếng: “Nếu gặp lại thì nhất định bọn tao sẽ không tha cho mày”
Cô gái còn lại trong nhóm là người lên tiếng.
Trần Tiểu Lam xoay người rời đi, gặp lại sao hay cuối cùng cô chỉ gặp lại tên dẫn đầu kia.
Đi tới quầy giữ đồ, cô liền nhanh chóng lấy chiếc ba lô mình để ở đó đeo lên vai. May mắn là nó không sao cả, trong đây có giữ một số thực phẩm cần thiết, tạm thời cô không cần phải lấy thức ăn dự trữ từ không gian.
Trời tối, nhưng Tiểu Lam rất thuần thục đi ra gara lấy xe, cô cố tình để xe giấu trong góc khuất.
Ngồi lên xe cô phóng như bay rời khỏi chung cư, lái xe một đêm trời nhưng cô vẫn tiếp tục lái, cô muốn đến thủ đô thật nhanh, hiện tại chỉ có nơi đó là tương đối an toàn nhất.
Tiểu Lam thở dài, đã hơn bảy giờ mà trời vẫn âm u sắc đỏ như vậy.
Bật tin tức sáng nay lên nghe.
”Bốn giờ sáng hôm nay một tảng thiên thạch rơi xuống bầu khí quyển phân nhánh nhỏ trực tiếp rơi xuống Trái Đất, hệ sinh thái bị phá hủy nặng nề. Vừa qua nguồn nước còn bị ô nhiễm nặng, cục tình báo thủ đô vừa đặt tên chung cho lũ quái vật hiện tại là tang thi, vừa qu....rè...rè...”
Bỗng dưng đang phát tín hiệu thì tắt, Tiểu Lam liền lấy máy điện thoại ra xem quả nhiên là mất sóng rồi.
Đang chạy giữa đường bỗng một đám tang thi lao ra, Tiểu Lam nghiến răng ken két tăng tốc đâm mạnh vào chúng, lũ chưa chết thì vẫn lảo đảo phóng theo, có con còn nhảy lên bám vào cửa xe.
Trần Tiểu Lam ớn lạnh sống lưng liền lái xe chạy áp sát mấy bức tường, chà sát triệt để khiến bọn bám lên xe cô nát thành tương, máu văng khắp cửa kính. đồng thời cũng khiến xe cô bị hỏng.
Tiểu Lam mở cửa xuống xe, tức giận đạp mạnh vào mui xe.
Xung quanh tang thi lảo đảo chạy đến, Tiểu Lam nhanh chóng dùng súng bắn nát sọ bọn chúng. Nhanh chóng chạy lên đường núi, thế là cô phải kéo dài thêm thời gian đến thủ. Thật phiền phức!
Cô nhanh chóng chạy lên núi, đường núi rất bằng phẳng vì con đường này cho người ta trước đây đi du lịch lên núi. Ngoài cô ra còn có rất nhiều người khác đang chạy lên núi.
Quái, đua nhau chạy lên núi làm cái gì vậy?
Tiểu Lam nhanh chóng túm lại một nữ sinh trung học đang vội vã tươi cười hỏi:“Em gái, cho chị hỏi mọi người chạy lên núi làm gì vậy?”
Nữ sinh trung học hơi gầy, đeo mắt kính, gương mặt tại nhợt không chút huyết sắc mày nhíu lại trả lời: “Các siêu thị trong thành phố đều bị phá nát, trên đây còn một cái vẫn chưa có ảnh hưởng gì, chúng tôi đang chạy lên đó muốn mua thực phẩm”
Cô bé vừa nói xong, người chạy đằng trước quát to: “A Nhung nhanh lên con”
Cô bé liền hất mạnh tay của Tiểu Lam ra chạy về phía người phụ nữ vừa quát.
Tiểu Lam vuốt cằm, còn một cái siêu thị vẫn chưa có ảnh hưởng gì sao? Làm gì có chứ nhưng vẫn phải đến thử xem sao.
Tiểu Lam nhanh chóng chạy lên hòa vào đám người.
Đi được một lúc cũng đến nơi gọi là siêu thị, nhưng giờ ai nấy đều ngạc nhiên, gương mặt trắng bệch không một giọt máu thay vì cảm giác vui mừng vì đơn giản nơi này cũng có lảng vảng tang thi.
”Mẹ nó, khốn nạn”
Một người đàn ông không nhịn được thốt lên. Bây giờ bọn họ sống không được chết cũng không muốn chết đành phải liều mạng thôi.
”Mọi người bây giờ cách cuối là phải liều mạng vượt qua bọn chúng kiếm thực phẩm thôi chứ chúng ta hết cách rồi”
Người đàn ông đó bèn nói.
Mọi người nhìn chằm chằm vào ông ta.
”Đàn ông chúng ta bây giờ là lúc chứng tỏ sức mạnh bảo vệ, ai đi theo tôi thì đứng dậy”
Sau đó những người đàn ông hay cậu thiếu niên trung học tuy có chút sợ sệt vẫn đứng dậy đi về phía người đàn ông vừa nói. Sau đó bọn họ mỗi người tìm cho mình một vũ khí.
Vì chỗ mọi người đứng khá xa tang thi nên ai nấy chuẩn bị tinh thần một lúc liền hùng hổ xống lên.
Nhìn cảnh mới đây hai người đã bị tang thi cào xé, cô nhếch môi. Lũ ngu ngốc, cô không phải là loại cầm thú gì nhưng hành động lộ liễu như bọn họ thì đúng thật là liều mạng ngu ngốc.
Tiểu Lam nhanh chóng rời xa đám phụ nữ đang ngồi run rẩy đi đến phía sau siêu thị. Người chết do tự tử chất cao thành núi, lảng vảng còn có tang thi. Tiểu Lam dùng súng bắn bọn chúng, thoát cái màu đỏ của máu tang thi nhuộm cả một khu vực. Trong đám xác chết cô nhìn thấy một cậu bé đang ngồi, toàn thân dính đầy bùn đất bẩn thỉu chỉ có đôi mắt màu đen kia vẫn sáng rực...
Chà...
Con nít sao?