Đọc truyện Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!

Chương 24: Trước thềm đại chiến

Phượng Ly Hy sau khi cố định cây dương v*t giả trong người, mặc vào một bộ áo lót tình thú hở hang, sau đó mới khoác vào chiếc áo Thiếu Tướng của mình đi ra ngoài.
Nha, bây giờ cô không sống nổi nếu thiếu tình thú mất rồi.
Con người, nên sống thật với yêu thích của bản thân. Kiếp trước cô sống một cách tù túng và ngột ngạt như vậy, quả thực chỉ như một cái xác chết di động làm người chán ghét.
Phương Ly Hy đi ngang qua hành lang, lạnh lùng tiến vào phòng tác chiến, không hề chú ý đến cô gái đeo kính đen đi qua mình.
Dạ Tiểu Vũ liếc qua Phượng Ly Hy, trong đầu liên tục xoay loạn. Nữ chủ trọng sinh, tức cô ta cũng biết chuyện Venus sẽ bị Dang tiến đánh. Thế nhưng tại sao thời gian chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa thôi, mà cô ta vẫn cứ bình chân như vậy?
Vẫn là vì cô ta nghĩ bản thân sẽ thoát ra như lần trước, hay là vì cô ta chán sống rồi?
Mặc kệ nữ chủ dị thường, Dạ Tiểu Vũ vội vàng chạy về phòng, ném một cái mini súng la ze lên gối. Trong phòng của cô lúc này có rất nhiều thứ cổ quái lạ kì, nhiều nhất chính là vũ khí, đạn dược.
Sau khi nhận được hệ thống thông tri, việc duy nhất Dạ Tiểu Vũ làm chính là càn quét mọi thứ có thể có. Cô sử dụng quyền hạn của Trịnh Công, lừa về khá nhiều thứ hay ho, cũng dùng thẻ của hắn quẹt mua rất nhiều dự trữ lương, nhét vào "túi không gian" lấy từ chỗ Trịnh Công.
Nam nhân nha, đem thân trao cho hắn rồi, thì ăn của hắn, xài của hắn chính là một việc thiên kinh nghĩa địa!
Trên giường cô cũng ăn thiệt thòi nhiều lắm đấy!
Dạ Tiểu Vũ nghĩ đến lần đầu tiên khủng bố với Trịnh Công mà lệ rơi đầy mặt, ưu thương rạn vỡ.
Việc bi thảm nhất trên đời này chính là việc lần đầu tiên của bạn trải qua với một tên xử nam chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào trong việc "ấy ấy", đồng thời xử nam kia cũng sở hữu một kích thước đáng kinh sợ nữa kìa!
Những thứ này, không chỉ để cho cô, mà cũng để bảo toàn tính mạng cho họ Trịnh ác quỷ kia nữa. Ai nói nam chủ không thể chết tức là vô địch? Nhìn hắn tổn thương cô cũng đau lòng lắm.
Hơn nữa, Trịnh gia diệt vong, cũng chỉ sau 2 tuần nữa thôi.
Cô không muốn Trịnh Công phải đối mặt với sự kiện thảm khốc đó. Hận thù làm vặn vẹo trái tim con người, cô không muốn trái tim nhiệt huyết trong sáng kia trở thành một màu đen của mực bẩn.
Hắn không cần phải hắc hóa, hắn chỉ cần, tiếp tục cười như vậy là được rồi.
Dạ Tiểu Vũ chuẩn bị tất cả đường lui, chính là để mang Trịnh Công thoát khỏi Venus trước khi Trịnh gia diệt. Trịnh gia di cư đến sao Thổ, chỉ riêng gia đình Trịnh Công ở lại Venus thờ cúng nhà thờ tổ. Cũng bởi vì tác giả ác ma (cô đây), mà ngày Trịnh gia diệt, gia đình Trịnh Công cũng "tình cờ" trở về thắp hương bái tổ, chết đi cùng Trịnh gia.
Bi kịch a...
Cách cứu vãn duy nhất, chính là ném Trịnh Công về Trịnh gia ở sao Thổ, sau đó cho hắn uống "dịch cường hóa gen" gia truyền, trở thành S cấp cường giả. Chỉ cần như vậy, cái thế lực kia cũng sẽ biết khó mà lui.
Dạ Tiểu Vũ phân loại các vật phẩm, đóng gói lương thực, sau đó cô mới nhắn tin cho Trịnh Công.
Dạ Dạ của Trịnh Trịnh: Ngày mai chúng ta đi chơi được không?
Trịnh Trịnh của Dạ Dạ: Sao vậy? Muốn nghỉ phép?
Dạ Dạ của Trịnh Trịnh: Ừm, xin nghỉ ba ngày nhé, em muốn dẫn anh đến một nơi.
Trịnh Trịnh của Dạ Dạ: Được, tất cả nghe theo em.
Mỉm cười ngọt ngào, cô ôm chiếc điện thoại vào lòng, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng, cũng không tự chủ cười khúc khích.
"Em sẽ làm tất cả... tất cả..." Dạ Tiểu Vũ mơ màng chìm vào giấc ngủ, đánh rơi chiếc điện thoại xuống ga giường. Cô mệt mỏi a...
Nói cô hèn nhát cũng được, chạy trốn cũng được, cô không quan tâm.
Cô lựa chọn bỏ trốn ở Warfield, bởi vì cô sợ chết. Tuy rằng sau đó cô đã được Sở Lưu cứu, không phải chạy trốn tha hương, nhưng cô cũng biết, cô thật hèn nhát.
Con người, ai chẳng sợ chết?
Kẻ nói rằng mình không sợ chết, chỉ có kẻ đã chết rồi, hoặc kẻ điên biến thái đẩu M mà thôi.
Cô sẽ làm tất cả để sống sót, để không bị biến mất.
Thế nhưng hôm nay, cô không chỉ muốn sống sót, mà cô còn muốn cùng với tên ngốc kia sống thật tốt nữa kìa!
Chung quy lại, có thêm một ai đó để bảo vệ, để yêu thương, vẫn tốt hơn việc phải một mình đối diện với tất cả.
"Đồ ngốc... họ Trịnh..."
...
Sở Lưu ngồi trong căn phòng tối âm u, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vào màn hình lớn trước mắt hắn. Dung nhan thiếu nữ ngủ say tựa như thiên sứ in thẳng vào mắt hắn, khiến lồng ngực hắn nảy lên mạnh mẽ, nhưng những lời cô nói cùng những tin nhắn giữa cô và tên kia lại giống như những con dao sắc bén, gọt từng miếng thịt một trên trái tim đang hưng phấn kia.
Đôi mắt Sở Lưu dần bị một màu đen hắc ám nhất trong hắc ám bao trùm, âm u như màu mắt của quỷ dữ dưới địa ngục.
"A lô, anh có nghe thấy tôi không vậy?" Đột ngột, một tiếng nói ngọt ngào vang lên khiến Sở Lưu giật mình tỉnh người lại.
Thiếu nữ tóc trắng tròn xoe mắt nhìn Sở Lưu, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười thiện lương như ác ma.
"Sở thiếu tướng có sở thích thật kì lạ nha <3"
Sở Lưu híp mắt lại, trong đôi mắt toát ra tia sáng sắc lạnh.
"Suỵt... tôi chẳng có ý xấu nha. Tôi chỉ muốn cho anh một câu, việc gì có thể, hãy chấp nhận nó, việc gì không thể thì nên buông tay đi. Cố chấp đôi khi tốt, nhưng quá cố chấp, thì đôi lúc, đến cả một vị trí nhỏ nhoi nhất cũng sẽ chẳng có phần của anh đâu." Thiếu nữ mỉm cười.
"Cân nhắc đi, Sở Lưu ca."
Tại sao cô lại nhắc nhở Sở Lưu? Bởi vì càng đông mới càng vui nha, nếu Sở Lưu bị Dạ tỷ đánh cái "fail" (thất bại), vậy thì câu chuyện lại bớt đi một cái nam chính sao? Như vậy thật chán ngán.
Chiến tranh, càng đông mới càng vui.