Đọc truyện Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Chương 2

"Ầm" - Ui...da!! - Trên sàn nhà của một căn phòng,một cô gái có vóc người khủng đang nằm với tư thế vồ ếch hơn nữa trên đầu cô ta còn có cả một con mèo đen.

NND,không phải trong các tiểu thuyết xuyên không, khi người mới xuyên qua thì sẽ phát hiện bản thân đang nằm trên giường sau đó kêu gào "nước...nước" như dân sa mạc sắp chết khác đến nơi hoặc là khi tỉnh dậy sẽ là nằm trong lòng hoặc bên cạnh vị soái ca nào đó chẳng hạn!

Vậy mà thế éo nào đến khi Tư Đồ Lạp Vi nàng thì trong thảm trạng gì thế này!Giường êm nệm ấm không có,ngay cả cọng lông của soái ca cũng chả thấy nữa là.Chẳng những thế bản thân còn đang tiếp xúc thân mật với mặt đất với một tư thế cực kì bất nhã.

Tư Đồ Lạp Vi không có chỗ phát tiết liền gào lên với Black còn đang ôm đầu nàng:

- Mẹ kiếp!Black,mau xuống ngay cho lão nương!

Một bóng đen nhỏ nhanh như chớp rời khỏi đầu cô,dùng đôi mắt màu Ruby nhìn chăm chú Tư Đồ Lạp Vi sau vài giây liền quay sang dòm ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Kì quái,biến thái chủ nhân đâu rồi nhỉ?

- Black,ngươi là đang đùa với ta đó à!Lão tổ tông ta đây đang ở ngay trước mặt ngươi. - Người nào đó tức giận nói với hai mắt tóe lửa.

- Xin lỗi! Tổ tông ta họ nhà mèo chứ không phải họ lợn!

- B...L...A..C...K!

Vừa nghe được tiếng gọi quen thuộc ngay tức thì toàn bộ lông tơ trên người Black không tự chủ đều dựng đứng lên " Ái chà! Thì ra cái thùng phi di động này là nữ phụ mà chủ nhân biến thái xuyên vào a.Lần này chết chắc rồi!Chúa jesu,phật tổ như lai,quan âm bồ tát,......cầu các người hãy phù hộ cho con!!!?"

...

Tư Đồ Lạp Vi hiện đang đứng trước gương,gương mặt vô biểu tình.Hắc miu Black nằm cuộn tròn người lại trên giường với cái đầu bó đầy băng vải.Lúc trước đứng ở vị trí người ngoài cuộc nhìn vào thì nàng chỉ thấy thương hại cho nữ phụ nhưng lúc này nàng lại đang ở tại vị trí của nữ phụ.Quả thật mà nói thì không thể dễ chịu chút nào!

Dựa theo trí nhớ mà thân xác nữ phụ lưu lại thì hẳn lúc này nữ chủ cùng nam chủ đã bắt đầu yêu nhau rồi.Tuy là hơi quá muộn với dự kiến nhưng vẫn còn có thể cứu vãn.Trước hết,muốn đánh gục nữ chính xinh đẹp thì cần làm gì?Đương nhiên là phải làm cho bản thân nữ phụ biến mỹ nhân rồi,như vậy mới có vốn để cạnh tranh chứ!

Từ một cái "siêu cấp bánh bao bột than" muốn qua thời gian ngắn mà lột xác thành "tiểu bánh bao thượng hạng bột trắng" là điều không thể xảy ra.Cho dù cô dùng pháp thuật thì trong mắt mọi người cũng quá vô lí rồi!Nếu không phải nói nữ phụ đi phẫu thuật thẩm mỹ thì điều này thật sự chỉ có thể xảy ra khi trái đất hình vuông mà thôi!Nên trước hết cứ trở thành "một cái bánh bao trắng bình thường" trước đã.

Nếu nhớ không lầm thì mai hẳn là bắt đầu nhập học rồi thì phải.A,thật chờ mong làm sao!Hi vọng Bạch Băng Dao sẽ không làm cô thất vọng đi,hắc...hắc!Black nằm rạp trên giường nhìn nụ cười sởn tóc gáy của chủ nhân mà không khỏi đồng cảm thay cho ai đó.

- Lạp Vi đồng học,chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng!

- Buổi sáng tốt lành,Tư Đồ!

Trên đường đến lớp,không ít người chào hỏi Tư Đồ Lạp Vi.Vì cô không muốn mình nhầm lẫn tên của các nhân vật nên đã dùng một loại ma pháp thay đổi tất cả các tên nữ phụ mà mình xuyên vào đều là Tư Đồ Lạp Vi.

Không thể không nói,tuy ngoại hình của nữ phụ xấu xí thật nhưng lại không bị chán ghét xa lánh .Ngược lại còn được phía nữ sinh nhiệt liệt chào đón,vì sao ư?Nguyên nhân rất đơn giản a,vì xấu xí nên mới không bị người khác ganh ghét.Vì không quá giàu nên mới tạo cho người tiếp xúc cảm giác bình dị gần gũi,tính tình khá tốt trình độ học vấn cũng tốt.Với lại nhìn vẻ ngoài ngu ngốc chất phác của nữ phụ lại càng thêm vô hại nên mới nói ở Thiên Phong này,mối quan hệ của nữ phụ rất rộng.

Cô mới vừa ngồi vào bàn,liền có người đến bắt chuyện:

- Ai..zô! Dạo này trong bạn ngày càng thon thả nha! - Một bạn nữ kinh ngạc nói.

- Nhờ Hân Hân nói mình mới để ý, Vi Vi dùng cách gì vậy chỉ mình với! - Nữ sinh gọi Mai Tố Tuyết hướng cô hào hứng hỏi.

- Nha! Chẳng những thế,làn da cũng trắng hơn trước nữa chứ! - Ngồi cùng bàn,Như Ngọc cũng không khỏi thốt lên!

Nghe lời nói của mấy nữ sinh này mặt ngoài cô tươi cười nhưng trong lòng lại điên cuồng gào thét " Đùa à, bà mới giảm được mười kí thôi mà so với các ngươi còn thua xa.Nếu lúc trước ta là người trắng nhất Châu Phi,thì hiện tại là đạt quán quân da trắng bên Campuchia thôi a.Các ngươi là đang khen ta hay trêu ta thế hả?"

Còn chưa đợi nàng trả lời thì bên cạnh tốp năm tốp ba nữ sinh trong lớp nhìn về phía cửa lớp xì xào bàn tán:

- Nhìn kìa,hồ ly tinh Bạch Băng Dao kia vào lớp rồi!Nhìn thật chướng mắt mà.

- Nó vậy mà còn cả gan dám hẹn hò với Vương chứ!

[email protected]#$%*& a b c...

Tư Đồ Lạp Vi ngước nhìn lên,liền thấy một nữ sinh xinh đẹp đang đi đến chỗ mình.À,thì ra đó là nữ chủ sao!Chỉ thấy cô gái đi đến sở hữu làn da trắng hồng mịn màng,đôi mắt to đen láy linh động vô cùng hấp dẫn ánh mắt người nhìn.Mũi cao nhỏ,môi anh đào chúm chím.Tóc đen dài xả xuống tùy ý mặc vào bộ đồng phục học sinh càng phụ trợ thêm khi chất tràn đầy sức sống của nữ sinh trước mắt.Quả thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Bạch Băng Dao nhìn thấy Tư Đồ Lạp Vi thì cũng không khỏi kinh ngạc nhưng trong chốc lát lại khôi phục như thường,tiến đến chào hỏi:

- Vi Vi, chào buổi sáng! Mới vài tháng không gặp mà cậu đã xinh đẹp hơn trước nha. - Bạch Băng Dao vừa nói vừa cười tinh nghịch.

Nhìn sự chân thành cùng gương mặt xinh đẹp hồn nhiên kia,nhưng Tư Đồ Lạp Vi lại thấy rất không vừa mắt,rất giả tạo.Mới gặp không lâu giờ đã diễn kịch rồi sao?Muốn chơi,ta liền chiều theo ý ngươi vậy.

- Gì chứ!Dao Dao à,mình làm sao có thể so với cậu được chứ!Dao Dao của mình mới là xinh đẹp nhất nha. - Lời vừa nói ra khiến Bạch Băng Dao cười càng tươi nhưng trong chốc mắt nụ cười này dường như cứng đờ lại.

Lời Tư Đồ Lạp Vi vừa nói đương nhiên là có mục đích, vế đầu tiên cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng mà tự ti cho thấy bản thân cô là người thành thật tự nhận mình kém cỏi tạo sự thương cảm đồng tình người khác dành cho cô.Sau đó lại dùng giọng vui vẻ rõ ràng để nói vế còn lại chính là khiến mọi người một lần nữa lại nhìn về gương mặt nữ chính,khiến cô ta chuốc lấy một ít phiền phức thôi!

Quả nhiên khi nghe được lời cô,nam sinh nhìn vào liền lâm vào si mê.Nữ sinh thì nhìn bằng ánh mắt ghen ghét,đố kị lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nữ chính tựa như châm chọc các cô không bằng khiến những nữ sinh trong lớp cùng đồng loạt chán ghét cô ta.

Bạch Băng Dao nhìn về phía Tư Đồ Lạp Vi trong mắt ánh lên tia khó chịu nhưng

trong chỉ duy trì trong chốc lát.Nhưng là cho dù nó có che mắt được kẻ khác thì cũng không đồng nghĩa là Tư Đồ Lạp Vi cũng vậy.Làm như không nhìn thấy những đôi mắt không có ý tốt đang nhìn về phía mình,Bạch Băng Dao vẫn tươi cười nói chỉ là nụ cười thu liễm đi không ít:

- Thật đó,mình thấy làn da cùng vóc người cậu cải thiện lên không ít mà!Vi Vi dùng phương pháp gì mà trong thời gian ngắn được như thế này vậy?

Mọi người cũng nghi hoặc chờ đợi câu nói của Tư Đồ Lạp Vi:

- Dao Dao à!Mình không có dùng cách gì đâu, thật đó.Kì nghỉ hè vừa rồi mình bị ốm một trận dài nên mới sụt kí.Còn cậu thấy da mình trắng hơn trước chẳng qua là sắc mặt mình không được tốt thôi! - Tư Đồ Lạp Vi dùng giọng yếu ớt nói,sau khi nói xong còn tỏ vẻ ho khan vài cái tạo hiện trường bằng chứng chân thật.

Trong lòng mọi người nghi hoặc nghĩ,chẳng phải hai người là bạn tốt hay sao?Tại sao Bạch Băng Dao lại không biết bệnh trạng của Tư Đô Lạp vi?

- Tại sao cậu lại không báo cho mình biết! -Bạch Băng Dao trách cứ nói tựa hồ như thật sự quan tâm Tư Đồ Lạp Vi,nhưng cô thấy được chẳng qua là cô ta đang bận biện hộ cho mình mà thôi.

- Không có gì to tát lắm đâu!Mình cũng tính điện báo cho cậu nhưng lại sợ làm cậu phiền toái.Mình biết cậu không có thời gian nên mới không phiền nỡ làm phiền dù sao Dao Dao cũng cần quan tâm,tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với bạn trai nữa mà.Đâu thể chăm sóc mình mãi được!

- Tê...

Câu nói vừa rồi của Tư Đồ Lạp Vi tựa như ném một hòn sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng.Thiện cảm mà các học viên nam dành cho Bạch Băng Dao đã bị hao hụt đi hơn nửa,còn ánh mắt mà các nữ sinh dành cho nữ chính không còn đơn giản là ánh mắt chán ghét bình thường lúc đầu nữa.

" Hừ!Muốn ngoạn với chị à,cưng còn non lắm!".