Đọc truyện Phù Thủy Xuyên Qua, Chi Nữ Phụ

Chương 4-2

Từ trước đến giờ,cuộc sống của hắn vốn dĩ luôn đầy vô vị,nhàm chán.Chính vì hắn mang trong mình huyết thống dòng họ Phong nên ngay từ nhỏ đã không thể có được cuộc sống như những đứa bé cùng trang lứa khác.
Được huấn luyện nghiêm khắc,quản giáo chặt chẽ.Bản thân hắn như ngày hôm nay phần nào là nhờ kết quả của những tháng ngày gian khổ ấy.Đúng vậy,chính vì thân phận không giống người thường nên hắn luôn có rất nhiều bạn bè.Nhưng lũ dối trá,ngu ngốc ấy đừng tưởng rằng hắn không biết bọn này làm thế chỉ vì lời sai khiến của bố mẹ.
Ngay từ khi còn là một tên nhóc,hắn đã biết thế nào là nhìn sắc mặt,...kể cả việc ngụy trang.Muốn lừa hắn?Hắn cũng không ngại phí thời gian chơi cái trò nhàm chán này với bọn họ,vì cuộc sống không có trò chơi tiêu khiển thì sẽ không có gì thú vị nữa!
Hắn luôn sống như vậy cho đến khi gặp Bạch Băng Dao.Cô ấy không giống những người khác muốn đến gần hắn vì lợi ích mà ngược lại còn tránh hắn như tránh tà.Khi ấy hắn nghĩ có phải hay không sức quyến rũ của bản thân giảm đi?Phong Hàn Thiên hắn là ai chứ!Tướng mạo hay tiền tài,địa vị?Có thứ gì bản thân hắn không có nhưng tại sao cô gái thuần khiết có nụ cười như ánh mặt trời ấm áp kia lại ghét hắn.
Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát,bảo hộ người con gái đơn thuần ấy!Dù bị cô lập,phải đối mặt với những trò đùa dai của đám học sinh cô vẫn có thể kiên cường
đứng lên.Người con gái tên Bạch Băng Dao như đóa hoa mặt trời xinh đẹp ấm áp,kiên cường.Không biết từ thời khắc nào,trong thâm tâm hắn đã bắt đầu hiện hữu hình bóng của cô.
Đúng vậy hắn muốn cô, một nửa còn lại của mình.Thứ gì một khi hắn đã nhận định,đều không bao giờ chạy thoát được.Đến cuối cùng,chẳng phải cô cũng đã thuộc về hắn hay sao!Vốn dĩ muốn tìm tiểu bảo bối để trêu chọc một chút nhưng lại không ngờ lại gặp phải tình cảnh này.
Tư Đồ Lạp Vi nhìn Bạch Băng Dao e dè nói:
- Bọn họ nói cậu là...là hồ ly tinh không biết xấu hổ quyến rũ Phong thiếu,ỷ vào nhan sắc dám trèo cao, Dao Dao từ đây về sau nhớ cẩn thận một chút!Mình còn lén nghe được,các bạn ấy nói sẽ cho cậu một bài học nữa...
Chưa đợi Tư Đồ Lạp Vi dứt câu,Bạch Băng Dao liền không khách khí nói:
- Cậu nghĩ mình sợ bọn họ à!Trước đây là do mình yếu đuối nhu nhược nên bọn nó mới được nước lấn tới.Còn bây giờ!Hừ,chẳng phải mình còn có Thiên sao!
Cách đó không xa Phong Hàn Thiên nghe được câu nói của Bạch Băng Dao không biết nên vui hay buồn.Vui vì cô cuối cùng cũng ỷ lại dựa vào hắn,nhưng là tại sao hắn lại thấy hiện tại cô bạn gái bé nhỏ của mình rất xa lạ đây?Hi vọng chỉ là hắn nghĩ nhiều.
Tư Đồ Lạp Vi cảm thấy không thú vị nhìn Bạch Băng Dao mới chỉ vài ba câu mà bắt đầu lòi đuôi ra rồi!Cô bắt đầu nghi ngờ có phải bởi vì cô xuyên vào nữ phụ nên đã tạo ra hiệu ứng bươm bướm khiến chỉ số thông minh của nữ chính bị giảm đi,ài..chắc chắn là vậy rồi.Vốn tưởng sẽ xảy ra một hồi đấu trí kịch tính để rèn luyện IQ vậy mà chưa gì...xem ra cô đã quá đề cao nữ chính rồi.Nên nói cô nàng này là ngây thơ siêu cấp hay là não ngắn cmnr đây.Lần sau phải kiếm một bộ cung đấu mới được.
- Nhưng mình thấy các cậu ấy rất đáng ghét nói xấu sau lưng cậu nhiều như vậy,chẳng lẽ cậu tính dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?Mình là mình không thích rồi đó! - Tiếp tục vào vai con mọt sách nữ phụ ngu ngốc luôn đi theo sau nữ chính, làm như giơ nắm đấm lên nói.
Ting- Độ hảo cảm nữ chính dành cho nữ phụ tăng bảy phần trăm!
Mỗ phù thủy nào đó tiếp tục làm sói xám dẫn lối chú cừu non ngây thơ Bạch Băng Dao từng bước,từng bước vào bẫy trước mặt "nạn nhân" lẫn "người xem" đều không hề phát giác.
- Đương nhiên mình đâu có đần mà dễ buông tha như vậy, cậu tiếp tục theo dõi dùm mình xem khi nào thì bọn họ định hành động mình sẽ có kế hoạch đối phó sau! - Bạch Băng Dao thấy Tư Đồ Lạp Vi ngoài biểu hiện khác thường lúc sáng thì vẫn trung thành với mình như vậy,nên cũng tạm thời bỏ xuống đề phòng.Quay sang phân phó với cô nói.
- Ừm,mình biết rồi!À,mà Dao Dao này.Mình...mình có chuyện muốn nói với cậu..
- Nhanh một chút,mình không có nhiều thời gian!Có chuyện gì thì nói mau đi,lần sau cũng đừng có nói ấp a ấp úng kiểu đó nữa. - Bạch Băng Dao bực mình nói.
Đương nhiên là ta phải nói kiểu đó rồi,làm như thế mới dễ cho người khác hiểu lầm. Ngươi bình thường rất thích bắt nạt ta nên ta mới nói năng kiểu đó.Sao càng ngày mình càng thấy bản thân giống nữ phụ độc ác,thích diễn kịch hãm hại nữ chính quá đi!Nhưng mà nếu nữ chính nhà ngươi lương thiện thật sự thì cũng không thể dễ dàng mắc bẫy a -Người nào đó đang độc thoại nội tâm một mình.
- Dạo gần đây có vài hôm mình thường qua nhà cậu thăm bác cùng A Hạo,lúc đó cậu không có nhà.Mình thấy sắc mặt bác không được tốt lắm,nếu có chuyện cần mình giúp cậu cứ nói mình sẽ giúp cậu.Bận việc gì thì bận,nhớ dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều chút nha Dao Dao. - Biểu tình Tư Đồ Lạp Vi hết sức chân thành cùng lo lắng nắm tay Bạch Băng Dao nói.
Chẳng phải trong tiểu thuyết viết dạo gần đây ngươi được nam chính bảo lãnh khỏi đi làm thêm thay vào hẹn hò với hắn sao!Cho nên bận lắm phải không,chắc không quan sát kỹ cho dù ta có phù phép nho nhỏ cho sắc mặt mẹ ngươi trắng hơn bình thường một chút cũng không nhận ra đâu ha.Phong Hàn thiên nam chính,ta đã cố tình vặn volume lớn đến mức này rồi nên ngươi cố nghe dùm đừng phân tâm.Ta diễn nãy giờ cũng tốn sức lắm a!
- Cậu thôi đi,không cần cậu phải dạy tôi.Mình biết rõ bệnh tình của mẹ,cảm ơn cậu đã nhắc nhở.Sau này,tôi sẽ chú ý ! - Bạch Băng Dao bỏ tay ra khỏi cô,lạnh nhạt nói sau đó nhíu mày xoay người đi.
Ting - Thông báo master,độ hảo cảm nam chính dành cho nữ chính đã giảm mười phần trăm còn lại tám mươi lăm phần trăm.