Đọc truyện Ta Và Nữ Chính Cùng Phe

Chương 1: Nhảy xuống bể bơi cứu mèo

Một trận đau đầu đánh ập lại khiến nàng không khỏi nhíu mày, trở mình tìm một tư thế khác thoải mái hơn tiếp tục ngủ. Xúc cảm mềm mại trơn trượt trên tay truyền lại, chiếc chăn đắp trên người nàng có chất liệu đặc biệt, khi đắp man mát, hẳn là thứ đồ tốt đắt tiền.

Ơ mà khoan đã, cái gì, nhà mình có chiếc chăn tốt như thế từ bao giờ? Nàng mở banh mắt ra, khung cảnh xung quanh chiếu vào, in hằn trên đôi con ngươi của nàng, đây là đâu? Giường rộng khắc gỗ, những con bướm tinh xảo nổi nổi chìm chìm trên cột nhà, còn có lồng đèn tinh mĩ chiếu ánh sáng lập lòe, tất cả đều tỏa ra một không khí cổ xưa đầy hoài niệm.

Nàng hít một hơi thật sâu, ngày hôm qua theo như cũ nàng tan sở, cùng bạn bè đi uống vài chén, rồi đi karaoke, sau đó loạng choạng về nhà, đổ kềnh ra giường, làm một giấc đến giờ này. Nàng vẫn đang thắc mắc sao hôm nay mẹ lại cho mình ngủ dậy muộn như vậy mà không đánh thức, hóa ra là...nàng bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi?!

Ôi không, báo cáo nàng mất hai ngày thức trắng vừa nộp cho sếp, còn chưa nghe ông sếp khó tính mở lời khen ngợi, cũng chưa nhận thưởng cuối năm, như thế nào lại muốn ở đây ngây ngốc?

Nàng đập đầu vào gối khóc đến là thương tâm, thút thít nức nở. Bỗng có tiếng mở cửa, nàng giật mình giữ nguyên tư thế vùi đầu vào gối.

"Tiểu Kiểu, như thế nào lại chưa dậy? Dậy mau! Hôm nay ta không giúp ngươi điểm danh nữa đâu!" Giọng một cô nương truyền đến, nàng ngẩng dậy, bỗng thấy ngây ngẩn cả người. Sao sao sao sao sao sao cái người này mắc gì lại cosplay ở đây chứ?

"Nhìn ta làm gì! Đứng dậy rửa mặt!" Cô nương kia buồn bực nói "Đoạn Kiểu? Ngươi chưa tỉnh ngủ sao?"

Đoạn Kiểu!

Đoạn Kiểu!

Sao nghe tên này lại có chút quen tai vậy chứ? Hình như nàng đã nghe thấp thoáng ở đâu rồi? Thấy nàng vẫn đần độn ngồi một chỗ, tiểu cô nương kia thở dài:

"Mới hôm qua ai còn nói muốn đạp Trần Trần xuống dưới chân mà giày vò, cái bộ dáng quyết tâm của ngươi đi đâu rồi??"

Trần Trần!

Ai???

"Mau lấy cái sức mạnh ái mộ Bình An công tử một cách điên cuồng của ngươi mà ngồi dậy rửa mặt đi!"

Bình An công tử!

Thấy mặt nàng bừng tỉnh, tiểu cô nương kia cũng để lại chậu nước cùng khăn mặt, đi ra ngoài. Bình An công tử, Trần Trần chẳng phải nam nữ chính trong quyển tiểu thuyết nàng đọc cách đây không lâu sao? Vậy là nàng xuyên không rồi! Lại còn xuyên vào tiểu thuyết mình đã đọc, cũng thật thú vị!

Đang hào hứng, bỗng nàng khựng lại, cái nhân vật Đoạn Kiểu mà mình xuyên vào này đóng vai trò gì vậy? Nghe có chút quen quen...

Ơ?

Chẳng phải cô ta là cái nữ phụ đầu tiên xui xẻo đụng phải nữ chính sau đó chết ngay chương thứ hai đó sao? Omg, cô ta xuất hiện trong quá một trang truyện, sau đó không hề được nhắc lại, bị nữ chính siêu cường giết người giấu xác không được trả thù, không được hỏi tới, mình nhớ là đã quá siêu phàm rồi...

Nếu thật như thế, khi mình gặp nữ chính, cũng chính là lúc lìa xa cõi đời này sao? @@

"Tiểu Kiểu, sắp tới giờ học rồi đó, ngươi còn chưa xong sao!" Một tiểu cô nương nữa đạp cửa phòng xông vào, không phải cô nương lúc nãy. Lấy cái trí nhớ siêu phàm của nàng, hẳn hai cô nương này là tri kỉ của Đoạn Kiểu, sau chương thứ hai đến thị uy nữ chính, hoàn toàn không được nhắc đến nữa...

"Ờ ờ, ta tới..." Nàng bật dậy, nhìn chậu rửa mặt rồi ái ngại nhìn Vãn Thanh:"Ngươi, ta...ngươi có bàn chải đánh răng không?"

"Bàn chải đánh răng là cái gì?" Vãn Thanh nghiêng đầu hỏi, "Hôm nay ngươi thật kì quái..."

"Không, không có gì..."

Trên đường tới lớp học, Đoạn Kiểu không ngừng suy nghĩ, nữ chính Trần Trần kia chính là fan cuồng màu trắng, nên trong lớp nếu có ai mặc đồ trắng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hẳn chính là cô ấy!

"Kiểu nhi, ngươi nhìn xem, bên kia là bảng xếp hạng năng lực hàng tháng kìa, tháng này ngươi nhất định phải hơn cái ả Trần Trần kia!" Doãn Hoài hứng trí mười phần kéo nàng lại. Đoạn Kiểu lười biếng không muốn đi, không cần xem nàng cũng biết Trần Trần hơn Đoạn Kiểu không chỉ mười thứ hạng thôi đâu...

Quả nhiên, chưa tới nơi đã nghe mọi người xì xầm:

"Ngươi xem, Bình An công tử cùng Trần Trần cô nương đúng là trời sinh một đôi, tháng nào cũng đồng hạng nhất"

"Trần Trần cô nương thật đúng là thiên tài võ học, thế mà có thể so được với năng lực Bình An công tử"

Một câu Trần Trần cô nương, hai câu Trần Trần cô nương khiến Đoạn Kiểu không thể nhịn dược cười, nếu nàng không nhầm, nữ chính giấu mọi người họ của mình, chỉ nói mỗi tên là Trần Trần, nàng biết vì sao, bởi nếu là nàng, nàng cũng không muốn ai biết.

Nữ chính họ Trần, tên đầy đủ là Trần Trần Trần.... .......

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thật là tức muốn chết, cô ả cư nhiên lại đứng đầu!" Doãn Hoài bất bình nói nhỏ, đảo mắt xuống vị trí thứ hai mươi mới thấy tên Đoan Kiểu nằm đó...

Thấy Đoạn Kiểu không chút nào để ý, Vãn Thanh rất bất ngờ:

"ngươi không thấy tức giận sao?"

"Cái gì tức giận?" Nàng đang mải cười ba cái chữ Trần Trần Trần nên không có tập trung "Ghen tỵ sao? Ôi dào, ở võ đường có biết bao người ghen tỵ với cô ấy chứ! Ta nhìn người khác ghen là được rồi"

....Ghen tỵ nữ chính ư? Ta cũng không có cái gan đó!

Đoạn Kiểu cũng Vãn Thanh và Doãn Hoài bước vào võ đường, mọi người đều đang làm việc của mình, Đoạn Kiểu nhìn quanh lớp, tìm một bóng dáng màu trắng mà không có, chỉ cần xác định được ngoại hình của nữ chính và tránh xa, có lẽ nàng sẽ giữ được mạng.

Nói về nữ chính Trần Trần này, không khỏi khiến người ta thở dài cảm thán, người được bàn tay vàng của tác giả bảo vệ, bao nhiêu mĩ nam tử, bao nhiêu bảo vật vô giá đều vào tay, một chút đồ tốt cũng không để cho người ta...Nhưng làm nữ chính cũng phải ngồi ăn không, chính là ngồi ăn không và bị nam chính đến giày vò một hồi. Nam chính không ai khác là Trịnh Bình An, một cái tên bình thường nhưng mà hắn lại là idol trong mắt rất nhiều cô nương: Tính cách lạnh lùng bá đạo, tâm tư sâu sắc, tinh tế, tỉ mỉ, có điều hắn có sở thích rất biến thái, đó là tin lời các nữ phụ vô điều kiện, không cần điều tra, không cần nói hai lời liền lôi nữ chính ra mà mần...

Cái trí thông minh huyền thoại, cái tâm tư sâu không lường được của hắn đâu rồi?

Lão sư đi vào, liếc nhìn từng người một, lão sư là một nam nhân trung niên mắt nhỏ trông rất có phong đạm, rất nghiêm túc. Sau hiệu ứng Slow motion, hắn mở lời:

"Hôm nay Trần Trần có chút bệnh trong người xin nghỉ, còn lại điểm danh"

Đoạn Kiểu nhớ tới có một đoạn nói về lão sư Phùng Hoàn này, chính là hắn rất yêu quý nữ chính, bản thân Đoạn Kiểu xin nghỉ lí do gì đều không cho, mà Trần Trần bịa đại ra một cái thì lại được nghỉ, đúng thật là bất công!

Ở Hoang Mạc đại lục, các võ giả tu luyện võ công chia thành bảy giai đoạn xếp theo thứ tự từ thấp đến cao chính là: Lục công, Địa công, Huyền công, Hoàng công, Chính công, Vân công và đỉnh cao là Tử công. Mỗi quá trình trên đều có ba cấp độ là sơ, trung, cao. Quá trình tu luyện gian khổ thì không phải nói.

Xếp hạng bảng chính là phản ánh rõ ràng nhất, Trịnh Bình An cùng Trần Trần Trần đồng hạng trung Hoàng công (quá trình thứ 4) chỉ cần hai cấp nữa có thể leo lên sơ Chính công (quá trình thứ 5). Đúng là tuổi trẻ tài cao! Môi trường cạnh tranh xuất anh hùng.

Nhìn lại bản thân Đoạn Kiểu không khỏi khiến nàng thở dài, dốc lòng tu luyện, Đoạn Kiểu mới đang ở mức cao Lục công (mức thứ nhất), có mà tới mùa quýt mới đuổi kịp Trần Trần!

Không phải tại Đoạn Kiểu yếu kém, mọi người ở võ đường đều ở cấp trung Lục công và cao Lục công là nhiều, quá trình Địa công và Huyền công (mức thứ 2 và thứ 3) thì lưa thưa vài người, chưa nói đến Hoàng công biến thái kia.

Vấn đề so đo cấp độ, nàng không nhắc nữa, nữ chính kia cũng chả phải dạng hiền lành gì khi một chiêu diệt Đoạn Kiểu giấu xác trên mặt không chút biến sắc, động tác thành thạo...

Chương trình tu luyện bao gồm rèn luyện thể lực và tự vận công nâng cấp, ngoài ra còn có luyện các loại vũ khí phòng thân. Sau một ngày mệt mỏi, Đoạn Kiểu lê xác về phòng, chân tay đều rã rời.

"Ta và Vãn Thanh sẽ đi lấy bữa tối cho ngươi" Doãn Hoài mỉm cười rồi thả nàng về phòng.

"Cảm ơn!" Đúng là tỷ muội tốt, chẳng qua họ xuất hiện trong có hai dòng nên không biết bản chất ra sao, không biết đồ ăn có để độc không...

Nàng nằm vật ra giường, một chốc sau có tiếng gõ cửa, chắc là Vãn Thanh Doãn Hoài mang đồ ăn tới, Đoạn Kiểu lồm cồm bò dậy, ra tới cửa mới thấy khó hiểu, bọn Vãn Thanh khi vào phòng mình đâu có gõ cửa, trực tiếp đạp cửa xông vào. Nàng cảnh giác lùi lại, mở lời:

"Ai đó?"

Không có tiếng đáp lại.

"..."

Chớp mắt sau, cửa bị đạp tung....

Sao không đạp ngay từ đâu đi bày đặt gõ cửa cái gì?!!

Đập vào mắt nàng là một bộ áo trắng thuần khiết sáng ngang với ánh trăng,suối tóc đen dài tung bay, đôi mắt dài mị hoặc, ống tay áo hòa vào làn gió, nhan sắc mĩ miều kia khiến người ta nghĩ tới câu: Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu...

Có điều, nàng không phải Quân tử...

Bộ dáng này, chín phần rưỡi là nữ chính - Trần Trần Trần...

Sao cô ta tìm tới cửa sớm như vậy chứ??? Mình đã làm gì cô ta đâu???

Thấy sắc mặt Đoạn Kiểu tái nhợt, mĩ nữ ngoài cửa khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân thổi tới tấp vào mặt nàng khiến mặt nàng trắng thêm một phần nữa.

"Không mời ta vào sao?"

Đoạn Kiểu quỳ cái bẹp xuống đất, cung kính: "Mời đại nhân..." chỉ thiếu nước rước kiệu mang người ta vào phòng...

Trần Trần ngoài cửa có chút bất ngờ, cái tiểu nữ nhân chua ngoa hay khinh bỉ nàng hôm nay dở chứng gì vậy, xem cái biểu cảm kia không thấy có gì khác thường...

Mạng của nàng còn nằm trong tay nữ chính, sao nàng dám ngo ngoe chứ

Bạch y thiếu nữ dáng người thon dài, yểu điệu nâng gót ngọc bước vào phòng, Đoạn Kiểu cắn răng: theo đúng nguyên tác, hẳn là Đoạn Kiểu mò đến phòng Trần Trần khiêu khích, sỉ nhục với lăng mạ các kiểu con đà điểu, động chạm đến điểm tối kị của cô ấy, khiến nữ chính phát cuồng, một chưởng đánh chết nữ phụ, thử hỏi cấp trung Hoàng công có bao nhiêu mạnh mẽ!

Trần Trần ngồi xuống bàn trà, tự châm trà rồi nhẹ nhàng nói:

"Ta tới đây là muốn nhờ vả muội một việc" Nàng mở lời.

Cái gì? Thiên hạ đệ nhất bàn tay vàng còn không đủ cho nàng xài hay sao? Tác giả đại nhân không giúp được ngài thì làm sao ta có thể giúp đây? Đoạn Kiểu cúi đầu lặng lẽ lau mồ hôi.

Không khí trong phòng như bị nhúng chìm xuống đáy đại dương, Đoạn Kiểu đành đáp:

"Không biết tỷ tỷ định nhờ muội cái gì?"

"Ta nghe nói hồi nhỏ, muội được một dược y thu nhận làm đồ đệ, đến năm mười hai mới gia nhập võ đường, chẳng là ta có chút việc nhờ tới y thuật của muội"

Láo toét! Sao chưa bao giờ nghe thấy nữ phụ có một thân dược thuật chứ? Đoạn Kiểu là nữ phụ dầu tiên - cũng là nữ phụ ngu ngốc nhất - làm sao có thể là dược y đây? Chẳng qua nếu đúng vậy thì ta làm sao mà biết được? Nếu không giúp nữ chính, cô ta lại nghĩ mình cố ý, vậy là xui cho mình rồi?

Hàng trăm lời suy đoán cứ quay cuồng trong đầu óc nàng khiến tâm thần bất an, Đoạn Kiểu đáp trả mười phần cẩn trọng:

"Thưa tỷ, ngài là suy nghĩ nhiều rồi, ta thật sự không có biết y thuật gì đâu"

Trần Trần khó hiểu nhìn Đoạn Kiểu, lấy nhan sắc của nàng, những nữ đệ tử ở võ đường đều không vừa mắt, tại sao tiểu cô nương này lại lễ phép như gặp hoàng thái hậu vậy chứ?

"Muội muội không muốn giúp ta?"

"Ta ta ta ta ta ta thực sự lực bất tòng tâm a" Nàng vã mồ hôi như tắm.

"Hay thế này đi, muội có thể tới gặp bằng hữu của ta, xem qua bệnh cho hắn, nếu không chữa được, ta thả muội đi, thế nào?" Trần Trần nghĩ nàng khiêm tốn, cho nên đề bạt phương án.

Đoạn Kiểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chỉ cần giả bộ xem qua loa bệnh tình, sau đó phán thêm một câu không có khả năng nhìn ra cái gì rồi trở về, y năng của mình yếu kém, đâu có ai trách được? Còn hơn một lần này quyết không đi, đắc tội nữ chính....

.

.

.

.

.

.

Đoạn Kiểu theo Trần Trần đến Tây viện, trên đường đèn giăng sáng trưng, mỗi chiếc lại được khắc chế tỉ mỉ tinh xảo khiến người xem không khỏi suýt xoa, giấy dầu trên chiếc đèn cũng được thêu vẽ cẩn thận, in bóng xuống mặt đường hàng trăm hình dáng khác lạ. Ở mỗi võ đường Hoang Mạc, võ học được xem như là thước đo địa vị của mỗi người, so với Tây viện đường hoàng của cao thủ cấp Hoàng công, căn phòng của Đoạn Kiểu chỉ là cái chòi rách nát…

“Ta thật không hiểu, mới mấy ngày không gặp, muội đã thay đổi rất lớn” Trần Trần nói, đuôi mắt liếc khẽ về phía Đoạn Kiểu.

“Chỉ là trưởng thành, trưởng thành thôi” Đoạn Kiểu cười xòa.

Dược y là ngành nghề được tôn kính nhất Hoang Mạc đại lục vì số người có thể trở thành Dược y tuyệt đối là hiếm có. Để học dược, người ta không chỉ có quyết tâm và chăm chỉ, mà nhất định phải có thiên phú. Vì vậy ngay khi nghe nói Đoạn Kiểu đã từng học qua dược thuật, Trần Trần đã đến mở lời nhờ vả, để tìm kiếm dược sĩ, luôn luôn là công việc khó khăn nhất trần đời, vì vậy nàng bất chấp người có thành kiến với mình là Đoạn Kiểu, còn tưởng lần này đi rất khó khăn, sẽ phải đánh ngất Đoạn Kiểu mang về Tây viện, không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy.

“Ta thật sự thấy rất vui vẻ” Trần Trần nở nụ cười, gió xuân lại tấp vào mặt Đoạn Kiểu khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

Ông trời ơi! Ta thật sự không biết gì về dược lí, nhìn xem bộ dạng vui vẻ của nữ chính thì chắc chắn người bằng hữu này phải quan trọng lắm, ta không chữa khỏi cho hắn, có phải nên tìm trước một đại phu chữa trị cho ta không?

“Ngươi không cần phải lo, bằng hữu của ta chỉ mang vết thương ngoài da, tuyệt đối không gây khó dễ cho ngươi!”

“Vâng vâng”

.

.

.

Thoáng chốc đã tới cửa Tây viện, Trần Trần rảo bước đi vào, còn Đoạn Kiểu sợ hãi nhích từng bước nhỏ. Làm sao đây? Nàng vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Người đó mang ngoại thương, hẳn là cần băng lại cầm máu là được – nàng tự an ủi mình – tuyệt đối không nguy kịch!

Đi về một hướng của Tây viện, Trần Trần không khỏi quay đầu thúc giục nàng một phen. Đoạn Kiểu sau khi tự kỉ ám thị một hồi mới an tâm chạy lại. Nhưng khi bước vào phòng, Đoạn Kiểu hận không thể cho bản thân mình một phát tát, cũng đồng quy vu tận với nữ chính!

Cái gì gọi là ‘vết thương ngoài da’? Cái gì gọi là ‘không đáng ngại’? Rồi thì ‘không gây khó dễ cho ngươi’???

Người nằm trên giường, sắc mặt trắng như tờ giấy, trước ngực thủng một lỗ lớn, tuy không phải vị trí trọng yếu, nhưng mất nhiều máu như vậy, chưa chết mới là lạ!

“Ta cho hắn uống Trụ Huyết đan để cầm máu, chắc sẽ trụ được trong nửa canh giờ nữa, ngươi xem, mau chữa trị cho hắn”

Chữa chữa cái con khỉ! Người thủng lỗ lớn như vậy, còn bảo ta chữa như thế nào? Khuyết ngực của ta lắp vào ngực hắn nha?

Ấy, như vậy hình như không ổn lắm đâu?

"Sư tỉ à, vết thương 'không đáng ngại này' thật sự là quá nặng! Tỉ biết ta bất tài vô năng, học cái gì đều không tới nơi tới chốn, vết thương này sợ phải mời người khác thôi..."

Đoạn Kiểu nghiến răng, hận không thể tát cho mình mấy cái, nếu hôm nay phải bỏ mình ở đây, ta cũng hết cách...

Nhưng Trần Trần không có rút dao chém Đoạn Kiểu giống như trong tưởng tượng, nàng ta thở dài, chậm rãi bước về phía Đoạn Kiểu, dúi vào tay nàng một thanh chủy thủ, thỏ thẻ:

"Muội rất ghét ta đúng hay không? Muội khinh thường ta đúng hay không? Ghẹn tỵ ta đúng không?"

Đoạn Kiểu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu như trống bỏi, dùng hết sức dúi lại chủy thủ vào tay Trần Trần. Má, bộ ta không muốn nhìn mặt trời ngày mai hay sao, dám động vào nữ chính, đảm bảo chết đủ thảm!

"Vậy ngươi dùng chủy thủ hủy dung ta là được, không liên quan đến hắn, hãy cứu hắn, hắn rất quan trọng đối với ta!"

Sức lực Trần Trần rất lớn, chủy thủ quay về tay Đoạn Kiểu, nàng bị xoáy vòng vòng: Cái gì người này quan trọng với nữ chính, kia người nằm trên giường không phải Trịnh Bình An, không phải nam chính, cớ gì nữ chính đi cầu xin mình? Là nam phụ? Là gian phu?

Mà dù có là ai, Đoạn Kiểu nàng cũng đều không thể cứu được. Trần Trần hiểu lầm nàng rồi...

Hiểu lầm to...

"Sư tỉ, hay để ta xem qua vậy, ta không chắc sẽ chữa được cho hắn đâu nhé" Đoạn Kiểu bỏ cuộc, sụp vai uể oải nói.

Trần Trần vui mừng nhường bước.

Dược y ở Hoang Mạc đại lục cũng phân theo cấp độ và quá trình, nếu võ học có 3 cấp là sơ, trung, cao thì dược y cũng thế; nhưng dược y không có 7 quá trình giống võ học, dược y chỉ có 4 quá trình nâng cấp, nhưng một quá trình của dược y khó gấp trăm ngàn lần võ học vì cần có thiên phú. Bốn quá trình theo cấp độ từ nhỏ tới lớn là Đạo y, Cung y, Tấn y và Thiên y.

Ở Hoang Mạc đại lục từng có một vị đạt cấp Thiên y, nghe nói đang ẩn dật, cũng nghe nói đã chết, vị mang cấp Thiên y này đã chế được dược Cải lão hoàn đồng vô cùng tuyệt diệu khiến người ta săn đuổi. Tuy giờ điều đó cũng chỉ là nghe nói lại.

Đoạn Kiểu rón rén tới bên giường bệnh, nam nhân ngất xỉu mang dáng vẻ cao lớn cường tráng, khuôn mặt không nhìn rõ vì loang lổ vết máu nhưng khẳng định không phải Trịnh nam chính. Đoạn Kiểu nhìn vết thương khoét sâu bên ngực phải nam tử, khẳng định là thủng phổi rồi, sống đến giờ là quá kì tích, còn muốn cứu sống hắn, được được, mời thần tiên xuống đây!

Đoạn Kiểu vơ lấy cái khăn tay, chạm nhẹ lên vết thương nam tử, thấy hắn giật mình tỉnh lại vì đau, nàng cũng sợ run người. Đôi mắt nam tử mở ra, con ngươi sáng đầy chính trực khiến Đoạn Kiểu ngưng lại vài giây, ôi người này sao lại có đôi mắt đẹp vậy chứ? Đúng sở thích của mình, đúng gout người yêu mình...

"Giang Trục, ngươi thấy ổn chứ?" Trần Trần ghé mặt lại nhìn.

"Ổn...mới...lạ" Nam nhân khó nhọc đáp lại.

"Ta đã mời được dược sư tới rồi, ngươi cũng đừng lo lắng quá..." Nếu chết, ta sẽ chôn ngươi cẩn thận.

"Do...ngươi, tất...cả...là...do...ngươi....Ta...có làm ma....cũng..."

"Sư muội, đừng nghe hắn tám nhảm nữa, mau mần hắn ngay đi!" Trần Trần tuyệt tình ngắt lời bệnh nhân, nét lo lắng khổ sở trên mặt mười phần biến mất.

Đoạn Kiểu theo trí nhớ mà làm, hồi ở thế kỉ hai mốt nàng cũng được tham gia một khóa sơ cứu lúc nguy cấp, nhưng chỉ là sơ cứu thôi aaaaaaa ~~~~~~

Không ngờ, khi đụng vào đồ chữa trị, bàn tay nàng lại thoăn thoắt cử động như đã quen từ lâu rồi, lại như đã làm cả tỉ tỉ lần. Đoạn Kiểu sững sờ, thân chủ của thân xác này hẳn trình độ y dược không sai, có thiên phú cùng luyện tập rất nhiều, ngươi nhìn vết chai trên ngón cái xem, hẳn là cô nàng khá chăm chỉ.

Đoạn Kiểu thoăn thoắt mà làm, dùng dao hơ lửa nóng gạt đi chỗ thịt gần vết thương đã phân hủy, rắc bột cầm máu, kim chỉ trong tay cùng đưa lên đưa xuống...

Nam nhân cũng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, vết thương của hắn không nhỏ, rất may một khắc cuối cùng kia hắn tính toán né đi, để vết thương nhẹ nhất có thể, phổi tuy có ảnh hưởng lớn, nhưng vì lực bị tay hắn cản lại, nên có động tới phổi, nhưng chưa rách

Tầm gần hai canh giờ sau thì vết thương đã được xử lí tạm ổn, Đoạn Kiểu sợ tới nỗi mồ hôi đầm đìa, ngồi bệt xuống đất. Nàng chỉ làm theo cảm tính, thật may là có thể qua ải này. Trần Trần nhìn Giang Trục trên giường, mặt một chút biểu tình cũng không có, thậm chí cô nàng còn ngồi nhấm nháp điểm tâm trên bàn. Đoạn Kiểu bội phục, phòng một mùi máu tanh nồng nặc, cô ta vẫn ung dung ăn bánh...

Cấp độ biến thái nhường này, nàng có chút không theo nổi.

"Đa tạ sư muội hạ cố, cứu hắn một mạng" Thấy bộ dạng nàng chật vật, Trần Trần thương tình kéo nàng dậy, đặt lên ghế gỗ, đưa cho nàng một khối bánh.

Lúc này, Đoạn Kiểu mới thấy bụng cồn cào trống không, ban nãy chưa có ăn gì, Doãn Hoài và Vãn Thanh lấy đồ ăn cho mình về không thấy mình đâu có lo lắng không? Nàng đói quá, nhưng nhìn chiếc bánh ngọt ngon miệng kia nàng lại không dám ăn.

"Sư tỉ đừng khách khí, nếu có thể giúp được tỉ, muội đã rất vui rồi" Nàng cười ngượng ngùng, đẩy đĩa bánh về phía Trần Trần. Trần Trần cũng không khách khí, tiếp đĩa bánh ăn ngon lành. Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng.

Giang Trục ở trên giường tỉnh lại, thấy Trần Trần ngồi ăn ngon lành mà mình lại yếu ớt nằm đây, rất là tức giận. Ở Hoang Mạc đại lục, loại người bị khinh thường nhất chính là đồ vô dụng không thể làm gì, không có năng lực. Mà Đoạn Kiểu chính là đồ lười biếng không có tiền đồ như vậy!

"A Trầm, ngươi là đồ chết tiệt, thấy ta như vậy vì ngươi mà ngươi còn có thể ăn điểm tâm!"

Trần Trần đầu tiên ngơ ngác, sau đó hất hàm:

"Thứ nhất, ta là Trần Trần, ngươi đừng quên, cũng đừng gọi lỗ mãng; thứ hai, ngươi bị thương, chẳng lẽ ta phải nhịn theo ngươi, không được ăn hay sao? Nằm đó mắng ta? Đúng là cái đồ @#$^&*[email protected]#&^$$#$&*&&^*^*&^*&^*&*^$$%#..."

Trần Trần cô nương ngày thường băng thanh ngọc khiết cứ thế tuôn ra một tràng những lời tục tĩu làm Đoạn Kiểu ngây người. Nữ chính này, có vấn đề! Sao lại chua ngoa như vậy chứ!

Đoạn Kiểu dành một phút mặc niệm cho Trịnh Bình An.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi được Trần Trần thả ra thì cũng nửa đêm, Đoạn Kiểu lại cuốc bộ từ Tây viện về cái chòi rách của mình. Mở cửa phòng, thấy Vãn Thanh và Doãn Hoài đang ngồi nói chuyện, một người thì khâu vá cái gì đó, một người chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa ngóng nàng. Nhìn hai người này có chút mùi vị của đôi vợ chồng ngóng con về nhà ăn cơm...

"A, Tiểu Kiểu, ngươi đi đâu giờ mới về! Cơm nước nguội cả rồi!" Mẹ Doãn Hoài đang thêu thùa ngẩng đầu thấy nàng thì đầu tiên là trách móc.

"Tiểu Kiểu, ngươi ổn chứ?" Cha Vãn Thanh trầm tĩnh hơn thì ân cần hỏi.

Đứa nghịch tử Đoạn Kiểu xấu hổ cúi đầu:

"Xin lỗi, để các ngươi phải chờ..."

Sao nàng không trực tiếp xưng cha gọi mẹ, đổi luôn tên thành Vãn Kiểu cho rồi! Con theo họ cha!

"Mau mau, tới đây, tới đây, ngồi xuống ta đi nhà bếp hâm lại đồ cho ngươi" Doãn Hoài đẩy Đoạn Kiểu ngồi xuống ghế.

Bộ dáng cũng giống mẹ ghê!

Vãn Thanh nhìn thấy nàng có chút chật vật, người lại thoang thoảng mùi máu, đợi Doãn Hoài đi rồi mới nói:

"Ta nghĩ Tiểu Hoài có chút dông dài, đợi nàng đi mới hỏi ngươi, ngươi đi đâu làm gì, người có mùi máu, đi giết người hả?"

"Không có" Đoạn Kiểu oan khuất, không biết giải thích sao, hai người này có ấn tượng không tốt với Trần Trần, không nên dây dưa với nàng ta, rước họa vào thân, nàng không nên đề cập tới chuyện đó thì hơn. "Ta đi trên đường thấy có người ngã ngựa chảy rất nhiều máu, đành tới giúp hắn sơ cứu qua loa, rất lâu mới trở về"

"Ngươi đang yên đang lành ở trong phòng, đi ra ngoài làm gì?" Vãn Thanh sắc sảo chất vấn.

"Không phải muốn chạy qua giúp các ngươi sao?" Nàng ứng đối trôi chảy, khéo léo chuyển đề tài "Ngươi đã ăn hay chưa? Hay muốn chờ ta cùng ăn?"

"Bọn ta ăn rồi" Vãn Thanh bĩu môi, lôi một cuốn sách ra đọc.

Doãn Hoài bưng đồ ăn vào, chỉ là cơm cùng một món canh, hai món mặn, nhìn Đoạn Kiểu ăn, nàng vừa thêu vừa ngồi dông dài nói chuyện lung tung đó đây, từ chuyện Trang Trang ở phía đông Hiên viện bị rách cái yếm, cho đến chuyện A Nhạn ở phía bắc Tạng viện bị rớt cái khố, nàng cũng đều có thể biết.

Xong bữa tối muộn, Đoạn Kiểu đem bát dọn đi, lúc trở về thấy Vãn Thanh và Doãn Hoài đang chơi đùa. Doạn mẹ chạy tới, khua khua thứ gì đó trong tay:

"Tiểu Kiểu, ta thêu xong hà bao cho ba người chúng ta rồi, là cùng một bộ nha!"

Đoạn Kiểu ngơ ngác nhận hà bao, hà bao của nàng thêu một con hạc trắng muốt đang tung cánh bay, background sau lưng nó là một vầng trăng tròn màu vàng chói chọc mắt người, bên cạnh là mấy khóm trúc. Họa tiết cũng đơn giản, nhưng rất có tình cảm.

Vãn Thanh cũng giơ hà bao của nàng, là một con hạc bộ lông hồng hồng đang ở dưới con suối mò kiếm ăn, cánh của nó cụp lại, mỏ rất dài, làm việc chăm chỉ. Bên cạnh cũng là khóm trúc. Còn hà bao của Doãn Hoài cũng là một con hạc lông màu vàng, đang đứng trên mỏm đá rỉa lông, bên dưới là nước vỗ vào mỏm đá, nhìn qua....cũng chẳng có ý nghĩa gì...

Mẹ nàng cũng khéo tay quá đấy!

Cả ba ríu rít một hồi, cuối cùng ai về phòng người nấy, chờ tới sáng hôm sau!