Đọc truyện Ta Và Nữ Chính Cùng Phe

Chương 3-2

Vãn Thanh thở dài, trên trán đầy hắc tuyến, Tiểu Hoài rất đơn thuần, luôn vô ý vô tứ đắc tội người ta, ăn nói cũng không được uyển chuyển khôn khéo, luôn rước lấy họa. Trần Trần cùng đồng bọn rất nhanh đi đến gần, nàng quan sát xung quanh bọn họ với bán kính 10m nhưng không thấy bóng dáng tiểu nhân nhi kia đâu, chắc đúng như bọn họ nói, nàng lười ăn trốn trong phòng rồi.
Vãn Thanh nghe thấy Tiểu Hoài "hừ" một tiếng, vì đã quen thân lâu ngày, biết ngay là nàng mắt đầu "vào cuộc" rồi, sắp tới sẽ là trận chiến sinh tử không hồi kết, cái tính cách dông dài này thực sự làm cho người ta sợ hãi.
Chỉ thấy Trần Trần bước tới gần, nhưng lại quay ngoắt chín mươi độ vòng ra cửa, tính đi khỏi nhà ăn, Doãn Hoài khí thế xuất binh bừng bừng như bị dội một gáo nước lạnh thẳng từ đầu tới chân. Nàng ngây người một giây, rồi nghiến răng đuổi theo, tới cửa thì đuổi kịp, chặn đường Trần Trần lại.
"Ngươi tính đi đâu?" Doãn Hoài bày ra bộ dáng chua ngoa, chống nạnh nói, chúng nữ tử trong nhà ăn trông thấy hết sức vui vẻ, bộ dáng ủng hộ Doãn Hoài, thâm tâm âm thầm hoan hỉ. Chúng nam tử lại không cam lòng, nhưng "thanh thế" của Doãn Hoài gây dựng trong võ đường không phải ngày một ngày hai, đắc tội với nàng, ngày sau khó sống, sẽ bị nàng đào tổ tông mười tám đời, lôi hết chuyện xấu hổ ra mà nói.
Trần Trần liếc nàng, ném một nụ cười khinh bỉ:
"Ta không muốn ăn cơm, muốn ra ngoài hóng gió, ngươi cũng không cho sao?" giọng điệu bảy phần mỉa mai, ba phần bực tức. Nếu Đoạn Kiểu ở đây, hẳn đã sợ tới mức quỳ lạy rồi.
Doãn Hoài biết mình đuối lí, khó mà nói lại cái miệng lợi hại của Trần Trần, hôm bữa không phải nàng không biết Đoạn Kiểu đi đâu, đột nhiên rời khỏi phòng, gần khuya mới về, bộ dáng mệt mỏi, chỉ cần hỏi một chút là ra, tiểu gia hỏa đó bị yêu nữ tha đi, về tổ của nó làm gì không biết, nàng rất là ngứa mắt, Tiểu Kiểu của nàng, bằng hữu tốt lắm, không thể bị người không ra gì cướp mất!
"Được lắm!" Doãn Hoài trừng Trần Trần một cái, rồi quay lưng chạy thật nhanh. Trần Trần thấy vậy nhíu mày, đuổi theo.
Thanh Dương cùng Vãn Thanh ở đằng sau biến sắc, cũng rảo bước chạy theo hai người họ.
Mà cái đích họ ngắm tới, chính là phòng của Đoạn Kiểu.....
Đoạn Kiểu nằm trên giường, nghe tiếng bụng sôi cất lên giai điệu thánh thót, hận người hận đời, bỗng cảm thấy mình ỉu xìu như vậy đúng là không tốt, ở đây có những người đối xử với nàng là thật tình, nàng cũng nêu thay Đoạn Kiểu báo đáp họ, ai bảo nàng sẽ ở đây mãi? Cứ tuyệt vọng như vậy sẽ không thể tìm được đường trở về, nàng phải vui vẻ lên, trêu ghẹo một anh chàng đẹp trai rồi tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, sau đó tìm được đường về nhà sẽ cong mông bỏ lại anh ta, ôi mới tuyệt vời làm sao!
Nghĩ đến đây, Đoạn Kiểu cảm thấy tràn trề sức sống, nhưng niềm hạnh phúc còn bắt đầu chưa lâu, đã bị tiếng bước chân rầm rập cùng với dự cảm không lành như con sóng lớn đánh ập vào bờ cát...
"Rầm" tiếng va mạnh vào cánh cửa, Đoạn Kiểu hốt hoảng chạy ra xem. Cánh cửa hiện tại đang in nửa khuôn mặt quen thuộc, chính là nửa mặt Doãn Hoài chạy nhanh quá nên bị vấp, ập mặt vào cửa phòng Đoạn Kiểu làm nàng không khỏi trầm trồ khen thầm, giấy dán cửa nhìn mỏng manh vậy mà bị đập mạnh cũng kiên cường chưa rách!
"Ui da" Tiểu Hoài nhấc mặt ra, giấy dán cửa trũng xuống.Trên mặt nàng in chằng chịt vết lằn hồng hồng.
Trần Trần chứng kiến toàn bộ, đang lăn ra cười rũ rượi, không thể ngừng được.
"có chuyện gì..." Đoạn Kiểu mở cửa, bị Doãn Hoài dùng sức đóng lại "Kiểu nhi ngươi đừng ra, để ta xử lí người xấu đã"
"Người xấu?" Trần Trần dừng cười, hồi tưởng lại, Đoạn Kiểu sợ nàng như thế, chín phần là do hồ bằng cẩu hữu của nàng bơm đểu rồi, thảm nào dù nàng có dùng cách nào, Đoạn Kiểu cũng mang bộ mặt như nói chuyện với một con dao!
Thanh Dương cùng Vãn Thanh chạy tới nơi, một người đỡ Trần Trần, một người bảo hộ Doãn Hoài sau lưng.
Thanh Dương: "Tỉ tỉ, ngươi làm sao chạy nhanh như vậy a?" Giọng nói không hiểu sao khó giấu ý cười.
Vãn Thanh thì nghiêm túc: "Tiểu Hoài ngươi đúng là lớn mật! Đừng quậy nữa, để Phùng lão sư biết, chúng ta chết chắc!"
Đoạn Kiểu ở bên trong phòng, mới đầu còn manh nha ý định mở cửa quan sát tình hình, nhưng nghe có một giọng nói quen tai lắm, chính là giọng nói mới đây nàng làm cho chủ nhân của nó tức hộc cả máu...
Thôi nàng không ra nữa đâu.
Suốt đời không ra nữa đâu...