Đọc truyện Ta Và Nữ Chính Cùng Phe

Chương 3-3

Bầu không khí bên ngoài phòng nghỉ của Đoạn Kiểu sặc mùi thuốc súng, Doãn Hoài và Trần Trần lườm nguýt nhau rách cả mắt, Vãn Thanh và Thanh Phong bó tay đứng một bên.
"Sao nào? Giờ cô có tránh ra hay không??"
Trần Trần bực bội nói, tiểu nhân nhi trong phòng hồi nãy đang giận nàng, không biết có phải vì một câu "bụng mỡ mềm" của nàng mà nhịn ăn hay không? Như vậy rất ảnh hưởng tới sức khỏe,Trần Trần muốn vào nói chuyện, ngó nàng một cái.
"Hồ li tinh, ngươi muốn vào phòng Tiểu Kiểu làm gì? Ta sẽ không cho ngươi được như ý...á"
Lời còn chưa nói xong, đã bị cao thủ Trần Trần như một làn gió thổi qua,đẩy khỏi vị trí. Trần Trần đẩy cửa, mới phát hiện cửa đã khóa trong.
"A Kiểu, mở cửa cho ta" Nàng hét lên, phụ họa là tiếng đập cửa rầm rầm.
Doãn Hoài ngỡ ngàng, nhưng cũng biết là nàng không phải đối thủ của Trần Trần, cho nên tiến tới kéo Trần Trần ra, đem gương mặt môn thân đứng hộ cửa, lấy tinh thần muốn vào bước qua xác ta mà nói:
"Tiểu Kiểu không muốn thấy mặt ngươi! Đi chỗ khác đi!"
Thấy sát khí của nhị ca sắp sửa bạo phát, Thanh Dương nhẹ giọng chen vào, dù sao đánh nữ nhân cũng thật không tốt!
"Vị cô nương này, tại sao ngươi lại kì thị nhị tỷ ta như thế chứ, không thù không oán, cũng đừng làm khó nhau..."
"Ngươi câm miệng!" Doãn Hoài cắt đứt lời Thanh Dương, tiếp tục sự nghiệp thêm dầu vào lửa "Cô ta là hồ li tinh, cướp mất người Tiểu Kiểu của chúng ta thầm mến..."
Đoạn Kiểu trong phòng, càng nghe càng thấy không ổn, mà không thể chui ra được, trời ơi mẹ nàng đứng ngoài ba hoa cái gì vậy??? Cái gì mà người nàng thầm mến! Nhắc tới nam chính trước mặt nữ chính, chê sống quá lâu hay sao!
"Người nàng thầm mến?" Trần Trần đứng bên ngoài, mặt nghệt ra "Ai?"
"Ngươi còn vờ vịt..." Doãn Hoài trong bụng đã soạn xong một bản thuyết giáo dài dằng dặc, còn chưa kịp nói xong mở bài, đã bị Vãn Thanh cắt đứt:
"Sư tỷ, nàng nói nhảm thôi, ngươi đừng để ý"
"Trịnh Bình An?" Trần Trần liếc qua, đoán được ngay lí do Doãn Hoài đối trọi gay gắt với mình "Ra là hắn..." Lại là giọng nghiến răng.
Đoạn Kiểu nghe lén trong phòng thấy bên ngoài tình hình nguy kịch rồi, nếu để nữ chính tưởng rằng nàng thích nam chính, chẳng phải là xong rồi hay sao? Nàng bắt đầu suy tính việc liều mình chạy ra ngoài, khóe mắt lại liếc thấy chiếc khăn tay con hạc mà Doãn Hoài thêu cho.
Thôi thì, nàng liều mạng!
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra, tất cả mọi người đang chìm đắm vào không khí căng thẳng bỗng rời sự chú ý về cánh cửa - nguồn cơn của mọi vấn đề.
Chỉ thấy, bước ra ngoài là một thiếu nữ mặc áo trắng hồng yểu điệu, thân hình bé nhỏ đơn bạc, tóc cũng không vấn không búi, khuôn mặt bị che bởi chiếc khăn tay thêu con hạc trắng và khóm trúc xiên xiên vẹo vẹo, đầu trùm chiếc khăn mỏng, nhìn qua có chút giống người bệnh.
"Tiểu Kiểu, ngươi bệnh sao?" Vãn Thanh chạy tới hỏi han, kì lạ, mới nãy đâu thấy có gì đâu? Nhanh như vậy đã đổ bệnh? Còn đổ bệnh đúng lúc quá đi!
Đoạn Kiểu cầm chiếc khăn tay che nửa mặt giả vờ ho một tiếng, hắt xì một tiếng, lại xụt xịt xì mũi một tiếng, không ngoài dự đoán, Thanh Dương đã lùi sau ba bước.
Nàng thấy thành công ngay trước mắt rồi, lại hạ giọng khàn khàn, khóe mắt liếc thấy Trần Trần đứng kế bên nhìn mình đầy lo lắng, nhưng lại không dám tiến lại gần, bỗng chốc cảm thấy nữ chính như vậy làm bạn cũng không tồi!
Phủi phui cái mồm phủi phui! Chơi với nữ chính như chơi với cọp, Đoạn Kiểu, ngươi có bao nhiêu cái mạng để thử??
"Các ngươi tại sao lại đến trước cửa phòng ta ồn ào như vậy?"
"Còn nói sao!" Doãn Hoài chống nạnh, quắc mắt lườm Trần Trần, thản nhiên đổ lỗi một các vô cùng phi khoa học "Tại ngươi tới nên Tiểu Kiểu mới ốm bệnh như vậy!"
Nói cách khác, câu của Doãn Hoài hoàn toàn đúng, nếu các ngươi không đứng trước phòng ta gây thị phi, ta nhất định không phải giả bệnh...
"A Kiểu, chúng ta cần nói chuyện" Trần Trần không để ý đến lời móc mỉa của Doãn Hoài, thản nhiên bỏ ngoài tai, lại dùng ánh mắt thâm tình nói với Đoạn Kiểu khiến cô nàng nổi hết da gà da vịt, định đưa nàng tới nơi hoang vu vắng vẻ thủ tiêu hay sao!
"Sư tỷ, hôm nay muội rất mệt..."
"Này ngươi có phải người không đấy..." Câu nói nhỏ nhẹ uyển chuyển từ chối bị ngắt cái 'phựt', ai đó chua ngoa chen vào, Vãn Thanh không kịp ngăn lại "Không thấy Tiểu Kiểu đang sống dở chết dở như vậy hay sao...a..."
Một cơn gió mạnh thổi qua....