Đọc truyện Ta Và Nữ Chính Cùng Phe

Chương 3-4

Chỉ mới qua một cái chớp mắt, Đoạn Kiểu đã thấy trước mắt mình là bầu trời xanh bao trùm, nhưng tia nắng ban trưa chiếu lên mặt nàng nhè nhẹ cùng với làn gió mát lùa vào mái tóc xanh.
Cắt!
Má ơi có biết tia cực tím gây hại như thế nào không?? chiếu thẳng vào da rồi nè, nó có thể gây đen da, còn ung thư da, các bệnh về da khác đấy, chưa kể gió vun vút táp vào mặt thật khó thở...
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không chịu nổi miệng lưỡi cay độc của Doãn Hoài, Trần Trần hiếm khi nào chọn phương án bỏ 'của' chạy lấy người như vậy, cố tình quên luôn Thanh Dương đang ngơ ngác một bên, tóm lấy Đoạn Kiểu chạy như bay...
Đoạn Kiểu cũng ngẩn người hồi lâu mới định thần được mình đang nằm trong lòng sư tỷ nhảy tưng tưng trên mái nhà, càng ngày càng đi xa võ đường. Hỏng rồi, sư tỷ muốn đem nàng tới nơi hoang vắng tiêu diệt! Giờ nàng có chạy đằng trời!
"Sư sư sư sư sư tỷ tỷ tỷ, ta không không không có thích Trịnh sư huynh, tuyệt đối không thích hắn đâu, sư tỷ đừng giận ta mà"
"Thật không?" Trần Trần bất ngờ cúi xuống nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin được, hóa ra bé con cũng biết nàng đang tức giận cái gì sao?
"Đúng đúng đúng" Đoạn Kiểu thấy bấm đúng 'huyệt' liền dồn sức bấm vào "Ta biết là Trịnh sư huynh cùng với sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, hệt như Dương Quá và Tiểu Long Nữ, như răng với môi, như lưỡi với nước miếng, như..."
"Im" một chữ lạnh lùng phun từ miệng Trần Trần khiến Đoạn Kiểu dựng hết tóc gáy, bao nhiêu lời nghẹn lại trong cuống họng, muốn nói mà không thể.
Sắc mặt Trần Trần sầm xuống, còn tệ hơn cả hồi nãy, Đoạn Kiểu thấy khó hiểu vô cùng, nhưng cũng tinh ý là không nên đề cập tới Trịnh Bình An nữa, chắc nam nữ chính đang cãi nhau xích mích gì chăng?
Nhớ lại trong truyện, lần đầu tiên hai người cãi nhau chính là lúc bất đồng quan điểm giữa việc đi và ở lại võ đường. Trần Trần nói muốn đi, còn Trịnh Bình An muốn ở, cuối cùng hai người kết thúc chiến tranh bằng việc nữ chính hiên ngang bỏ đi, còn nam chính chạy theo bắt nàng ta về, ở trong phòng ngủ làm gì đó mấy ngày không thấy ra.
Không khoa học! Đúng là không khoa học tí nào mà!
Khi Đoạn Kiểu bừng tỉnh cũng là lúc Trần Trần bồng nàng đáp xuống, đây là ngọn đồi nhỏ cách võ đường không xa, ở đây không có thú dữ, chỉ có cây cối yên tĩnh, thỉnh thoảng gió thổi qua tán lá phát ra tiếng xào xạc.
Quá rùng rợn rồi!
Đây là hiện trường điển hình của vụ giết người!
"Sư tỷ" vừa đặt chân xuống đất, Đoạn Kiểu đã nhào tới ôm lấy đùi Trần Trần mà khóc rống lên "Ta không muốn ở đây..." không muốn chết ở nơi lạnh lẽo hoang vu đó có biết không!
Trần Trần nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan nào đừng sợ, có ta ở đây mà"
Có ngươi mới sợ!
"Sư tỷ đưa ta tới đây làm gì?" Tuyệt đối là muốn giết người!
"Ta muốn chúng ta có không gian yên tĩnh để nói chuyện" Nói rồi nàng tựa vào một gốc cây cạnh đó, thong dong nhìn Đoạn Kiểu.
"Trên cây có rắn"
Hình tượng ung dung thong thả trực tiếp bị một câu nói phá vỡ, tư thế khoanh tay dựa cây tiêu chuẩn soái ca cấp cao năm sao sụp đổ, Trần Trần nhảy bật sang bên cạnh, tay rút kiếm, lại thấy con rắn xanh từ trên cây trườn xuống, bỏ đi chỗ khác... (Trích lời rắn: Ồn ào quá, không để ta ngủ hay sao! Các ngươi đi chỗ khác mà nói chuyện! Sao? Không đi? Các ngươi không đi thì ta đi! hừ...)
Lại mất thêm một phút để tút lại hình tượng, câu chuyện của họ mới được bắt đầu. Giống như một cuộc thẩm vấn, ngươi hỏi ta đáp.
Trần Trần trợn mắt lên: "Nói nàng thích Trịnh Bình An là thật?"
Đoạn Kiểu lắc đầu: "Không có"
Trần Trần lại cong khóe môi: "Nàng không ưa ta?"
Đoạn Kiểu gật đầu, nhìn thấy sắc mặt ai đó sầm xuống, lại lắc đầu: "Muội không không có..."
"Vậy muội có thích ta hay không?"
Trần Trần tính lắc, nhưng lại nghĩ không đúng, gật đầu sao? Cũng không đúng, thành ra nàng đứng ngơ ra, Trần Trần cũng không giục giã, khuôn mặt thì làm bộ không sao cả, nhưng thực chất trong lòng đang rất sốt ruột...
Tại sao nàng lại phân vân?