Đọc truyện Ta Và Nữ Chính Cùng Phe

Chương 3

Đoạn Kiểu ngồi yên không dám nhúc nhích gì, bàn tay của Trần Trần vẫn đang đặt trên eo nàng dịch tới dịch lui không có dấu hiệu ngừng lại. Giờ thì Đoạn Kiểu thấy có chút vấn đề rồi! (Giờ mới thấy) Sao nữ chính lại rờ mó mình? Tại nàng cảm thấy thân hình mình đẹp nên có ý định hủy đi ư? Không không, chắc chắn không phải, nữ chính cũng có thân hình rất đẹp, mảnh mai lại chân dài, nếu ở hiện đại, hẳn sẽ tham gia showbiz trở nên phây mớt :)))

Đoạn Kiểu ngước lên nhìn Trần Trần, cảm thấy đôi mắt của nàng đang đắm chìm vào một cái gì đó rất trừu tượng, lại khó hiểu, có chút xanh, có chút hoang dã, có chút không kìm được. Ơ sao mắt nữ nhân lại như vậy chứ?

Trong khi Đoạn Kiểu đang mờ mịt, thì Trần Trần đã rút tay lại, thấy nàng ngơ ngác thì véo nhẹ má nàng một cái, sủng nịch nói:

"Tiểu Kiểu, eo rất êm~"

Ngươi không có sao? - Đó là câu bật ra ngay trong óc Đoạn Kiểu lúc này, sao nàng ta không tự sờ eo mình, nói một câu "Eo mình thật êm" chứ? Mà eo êm là khái niệm gì? Chê nàng bụng mỡ sao? Quái lạ, Đoạn Kiểu tuy không phải dạng gầy còm gì, nhưng cũng làm gì có mỡ mà êm?

Đoạn Kiểu vô thức sờ sờ eo mình, rất bất ngờ khi sờ phải một tầng mỡ mỏng ở bụng! trời ơi!

Thấy nàng bộ dáng bị sét đánh, Trần Trần bật cười, lại thấy Đoạn Kiểu vươn tay tính chạm vào bụng mình, chắc nàng tò mò mình có mỡ bụng hay không, Trần Trần vô thức cản tay nàng lại.

"Sao không cho muội xem?"

"Muội muốn xem cái gì?"

"Mỡ bụng..." Nàng cúi đầu, ánh mắt không yên liếc về thắt lưng Trần Trần khiến Trần Trần mặt đỏ tía tai: "Không được!"

Đoạn Kiểu im lặng, thầm phỉ nhổ, ngươi sờ mỡ bụng của ta, tại sao ta không được sờ lại chứ? Đừng có mở miệng nói nam nữ thụ thụ bất thân ở đây nhá, nàng sẽ...

"Nam nữ thụ thụ bất thân muội không biết điều đó sao?"

Nàng sẽ...ơ...

Đoạn Kiểu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn vẻ không thể tin, nữ chính điên rồi! Nàng cúi đầu ấm ức:

"Ta mới không giống nam nhân..."

Trần Trần phát ra tiếng "hự" đầy đau đớn suýt chút gục xuống, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy rất bất lực như hôm nay, nàng có nói gì, ám chỉ tới đâu thì tiểu nha đầu trước mắt này cũng không hiểu! Không biết chứng thực bằng mắt hay sao mà phải sờ bằng tay? Không biết ngực ta lép vầy hay sao!

Đoạn Kiểu cảm thấy mình bị xúc phạm, đường đường là một cô nương như hoa như ngọc mà bị nói giống nam tử, nàng giận lắm, đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng gì dông thẳng. Mặc dù sợ nữ chính, nhưng xúc phạm tôn nghiêm của phái nữ như vậy thật không thể tha thứ! Không thể tha thứ!

Trần Trần ngơ ngác mất một lúc, mới ý thức được mình nên đuổi theo Tiểu Kiểu, nàng đứng dậy, bước nhanh về phía cô nàng vừa rời khỏi, trong lòng không khỏi hối hận, nếu mình ăn nói uyển chuyển hơn một chút thì tốt rồi, giờ chọc giận nữ nhân, thực là khó dỗ nha!

Đoạn Kiểu đi rất nhanh, thầm nghĩ nếu để cho nữ chính tóm được mình bày đặt giận dỗi thì tàn đời rồi? Không biết lúc đó mình quỳ xuống dập đầu cầu xin liệu có được tha bổng hay không?

Càng nghĩ nàng càng thấy lo lắng, từ rảo bước đi nhanh biến thành điên cuồng mà chạy, nhanh tới nỗi Trần Trần cứ ngỡ vài bước đuổi kịp mà mãi không thấy đâu...

Vì là cắm đầu cắm cổ chạy, Đoạn Kiểu không tránh khỏi số phận đâm vào người ta, khiến cả hai đều ngã chổng vó ra đất, cả hai đều phát ra tiếng "ui da" cảm thán vô cùng.

Khi nàng ôm đầu khó nhọc đứng dậy, mới thấy rõ người mình vô ý đâm vào là ai. Đó là chàng trai mặc áo gấm màu xanh lam pha trắng, dáng người gầy gò thon dài, khuôn mặt thanh tú điển trai, vầng trán cao, đôi mắt sáng, điển hình của loại người thông minh học một hiểu mười, là "con nhà người ta" bị loài người căm thù ghen tỵ!

"Xin lỗi anh có sao không?" Đoạn Kiểu rất lễ độ nói, giơ tay ra ý muốn kéo anh ta ngồi dậy.

Chàng trai nhăn lại đôi lông mày, gương mặt ghi bốn chữ rõ to: Khó chịu, khinh thường"

Nhìn thấy gương mặt đó, chỉ số cảm xúc tỗi lỗi của Đoạn Kiểu sụt giảm nghiêm trọng, khi nam tử đưa tay tính tóm lấy tay của nàng với vẻ mặt "thôi thì dùng tạm", Đoạn Kiểu đã rút tay lại với tốc độ ánh sáng khiến tay anh chàng quơ vào không khí.

Nhiệt độ giữa họ bỗng nhiên tụt xuống con số âm...

"Cô làm gì vậy? Chẳng lẽ một chút phép tắc cũng không có?" Nam tử mở giọng lạnh lùng nói.

"Tôi không cần thiết phải tỏ ra lịch sự với kẻ không đáng" Đoạn Kiểu cũng đem trả toàn bộ gió rét về phía anh ta.

Không khí lại nhất thời trầm mặc.

"Này, cô đúng là đồ vô lí mà! Rõ là đâm vào người ta rồi còn không phép tắc!!!!!" Nam nhân vì quá tức giận nên vứt bỏ bộ mặt chín chắn của mình.

"Cái vẻ mặt coi thường lời xin lỗi cuả người khác đó là thế nào? Phụ mẫu dạy anh vậy sao???" Đoạn Kiểu gân cổ cãi lại.

"Này có biết tôi là ai không hả?? Cô có đắc tội nổi không hả??"

"Ô hô hô~ Tôi cần biết anh là cái hố xí nào hay sao? Buồn cười!"

Chàng trai bất hạnh lửa giận công tâm, sau khi phun ra một búng máu có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường thì oanh oanh liệt liệt ngất xỉu, mỗ nữ nào đó thấy vậy thản nhiên dẫm qua "xác" người nào đó, tiếp tục chặng đường tìm về "mái ấm"...

Khi Trần Trần đuổi đến nơi, chỉ thấy bóng người ngã sõng soài ở đất, bị dọa giật mình một phen, chạy nhanh tới mới phát hiện không phải Đoạn Kiểu...

Nam tử áo lam nằm trên mặt đất thành hình chữ đại, gương mặt thanh thoát phong lưu yên tĩnh, khóe miệng có một tia máu, còn xung quanh cũng vương lại chút máu ban nãy chàng phun ra.

"Thanh Dương?" Trần Trần nâng nam tử dậy kinh ngạc thốt lên, sao đệ đệ của nàng lại nằm ở đây? Bị ai tấn công sao? Võ công của Thanh Dương hoàn toàn không thấp, đạt trung cấp Huyền công, sắp đột phá mức cao. Trần Trần rất bất ngờ, hẳn là tiểu đệ xấu số của nàng đụng phải cao thủ rồi, xung quanh nhìn không có dấu vết giằng co, hẳn là Thanh Dương bị knock out trong vòng một chiêu, quá đáng sợ! . Trần Trần, ngươi cứ tiếp tục suy đoán đi.... .......)

Ở võ đường có cao thủ như vậy từ bao giờ...?

.

.

.

.

.

.

Thanh Dương mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy đỉnh màn, ý thức dần dần hồi phục, chàng ngồi bật dậy nhìn căn phòng xa lạ, lại nhìn thấy nhị ca của mình trong bộ dáng vô cùng xa lạ, đầu óc như muốn đình chỉ công tác, lâu sau mới lắp bắp:

"Nghe đại ca nói, đệ còn không tin..."

Trần Trần hiếm khi nào an tĩnh ngồi trước cửa sổ, đôi mắt phượng híp lại, bộ dáng vân đạm phong khinh liếc Thanh Dương:

"Đại ca nói gì?"

Thanh Dương cúi đầu cân nhắc lời nói, lại ngẩng đầu, bắt chước điệu bộ thâm sâu của đại ca:

"Ta nói đệ nghe, nhị ca của đệ, khi phẫn nữ trang đúng là tuyệt thế giai nhân, trên trời dưới đất đều khó ai sáng bằng, đúng là phụ mẫu chúng ta sinh sai con rồi, cư nhiên lại thừa ra một cục thịt..."

"Rầm" một tiếng, khi Thanh Dương quay đầu lại, chiếc bàn gỗ tinh xảo đã trở thành bụi gỗ nằm im lặng trên nền đất, mà hung thủ vẫn yên vị bên cửa sổ, có gương mặt đỏ lừ là chứng cứ phạm tội duy nhất.

Trần Trần gằn từng chữ: "Giỏi lắm Trần Minh Quang..."

Trần Thanh Dương đánh rùng mình một cái, không khỏi kéo chăn đắp lên người, sực nhớ ra lí do mình nằm đây, đang định lên tiếng hỏi, thì nghe Trần Trần chuyển chủ đề:

"Mà lúc nãy đệ gặp loại cao thủ gì vậy? Có thể tránh gục trung Huyền công như đệ?"

Thanh Dương yên lặng hồi tưởng lại, nữ nhân đó thật là đanh đá, còn nói không sợ hắn, hiển nhiên có thế lực và võ công không thấp mới có thể mạnh miệng như vậy.

"Đúng vậy, lá gan của cô ta rất lớn"

"Nữ nhân sao?" Trần Trần khẽ cụp mi suy tư, nếu nói nam nhân, trong võ đường có Trịnh Bình An cùng bằng hữu của hắn, nói nữ nhân, thật khó kiếm...

"Đúng vậy, nàng mặc đồ trắng hoa vàng, đeo thắt lưng đen, gương mặt cũng...không có gì đặc biệt"

Sao nghe quen vậy?

Trần Trần loại bỏ ngay đáp án là Đoạn Kiểu, tiểu cô nương nhát gan như vậy khác hẳn lời Thanh Dương nói, vậy thì là ai đây?

"Đệ có biết võ công của hắn ở mức nào không? hẳn là phải trên Huyền công"

Thanh Dương lắc đầu:

"Đệ không biết, nhưng huynh biết đấy ,tuy võ công đệ tốt, nhưng lại bị bệnh cao huyết áp, thực sự không không chế được cảm xúc..."

Trần Trần lại âm thầm kinh ngạc, khi giao đấu với đối thủ, rất dễ nhận ra võ công của đối phương ở mức độ nào, nếu trên mình 2,3 cấp, chỉ cần năm chiêu có thể khoanh vùng khả năng, trừ phi võ công của đối thủ quá cao, mình sẽ không lường được....Lại nói tới Đoạn Kiểu, cô nàng tìm mãi mới trở về được phòng mình, cả đoạn đường chân tay đều nhức mỏi, nàng chỉ muốn nằm vật ra giường đánh một giấc thôi. Nghĩ vậy, cũng không bội bạc chính mình, nàng leo lên giường, rúc vào chăn, chập chờn đi vào giấc mộng.

Đúng lúc này, cửa phóng bị đá ra,Doãn Hoài và Vãn Thanh đi vào, thấy Đoạn Kiểu đang nằm ngủ thì thở phào một hơi, Doãn Hoài đi tới sờ trán Đoạn Kiểu:

"Sao đi đâu cả sáng, giờ lại nằm đây ngủ? Ngươi ốm sao?"

Vãn Thanh thong dong ngồi vào bàn trà, nhấp một ngụm thanh mát, lại nhàn nhạt nói:

"Mới sáng bảnh mắt ra ngươi đã ngủ ư? Đúng là heo mà!"

Gân xanh trên trán Đoạn Kiểu bạo phát, gần đây nàng để ý, Doãn Hoài và Vãn Thanh luôn lấy phòng nàng làm nơi tụ họp nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại kéo nhau qua đây, mặc nàng làm gì, chỉ lo tám chuyện trên trời dưới biển, tám hăng say, tám quên trời đất

Đoạn Kiểu ngáp một cái rõ to không để ý chuyện thục nữ, lẩm bẩm:

"Các ngươi lại qua đây làm gì thế..."

"Bọn ta tới nhắc ngươi" Doãn Hoài thở dài, bước tới bên bàn trà rót nước "Dạo gần đây an ninh võ đường không tốt, đi đâu nên đi cùng chúng ta"

Ta đâu phải con nít, Đoạn Kiểu âm thầm trả lời, cũng không dám nói ra miệng, nếu nói ra, Doãn Hoài sẽ ngồi thao thao bất tuyệt tới nửa đêm mất! Nàng gật gù cho có, Vãn Thanh cũng nhìn ra nàng không nghe vào đầu nên nói đỡ:

"Tiểu Hoài, cũng giữa trưa rồi, chúng ta đi nhà ăn thôi, có gì nói sau"

Doãn Hoài sờ sờ cái bụng, đứng lên:

"Đúng vậy, Tiểu Kiểu, thay đồ rồi đi thôi"

Đoạn Kiểu bị lớp mỡ dưới bụng đả kích nặng nề, lập tức nằm vật ra giường lại:

"Ta không đói, không muốn ăn, các ngươi cứ đi đi"

Doãn Hoài mở miệng, toan nói gì đó, chắc lại giáo huấn Đoạn Kiểu không quan tâm sức khỏe nọ kia, thì đã bị Vãn Thanh hiểu ý kéo đi mất, chắc hôm nay nàng gặp chuyện gì đó, tốt hơn hết nên để nàng một mình.

.

.

.

.

Đoạn Kiểu nằm trên giường, có chút nhớ gia đình, nhớ mẹ bạo lực, nhớ bố nói nhiều, nhớ em trai nghịch ngợm không chút nào yên, nhớ không khí gia đình trong mỗi bữa cơm. Hốc mắt nàng đỏ lên, làm sao bây giờ? Nàng bỗng nhiên muốn trở về quá, nàng làm sao có thể ở thế giới này cả đời đây?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng không cách nào chuẩn bị...

Đoạn Kiểu úp mặt vào chăn, rấm rứt gặm nhấm nỗi buồn.

.

.

.

.

Nhà ăn của võ đường là nơi mỗi giờ cơm trưa cơm tối đều đông, nếu là mọi khi, hẳn Trần Trần sẽ đi ra ngoài ăn, nàng luôn không thích những chỗ đông người lại dầu mỡ, không gian phải thật thoáng đãng phong hoa mới có sức cuốn hút.

Hôm nay, đại mĩ nữ Trần Trần đi tới nhà ăn ăn cơm trưa, còn tiện thể mang theo một nam tử bên cạnh, chàng trai này thông minh sáng sủa, một thân áo lam đã được thay ra, mặc một bộ đồ màu vàng nhạt càng làm tôn lên vẻ trắng trẻo của chàng, đi cạnh Trần Trần giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhìn từ xa, bóng dáng hai người đã cực kì lóa mắt.

Trần Trần vừa đi vừa để ý xung quanh, mọi ánh mắt đều dồn về họ, ghen tỵ có, hâm mộ có, đạm bạc có...nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy...

Trần Trần có chút thất vọng, mới có rời mắt đi một chút, nàng đã muốn nhìn thấy vẻ mặt xu nịnh của tiểu cô nương đó rồi, có chút nhớ nhung nhàn nhạt.

Đang ngẩn ngơ thả đầu óc đi đâu đó, bỗng một giọng nói khe khẽ vọng vào tai nàng:

"Tiểu Thanh, ngươi cứ để Tiểu Kiểu nhịn cơm như vậy sao?"

Tiểu cô nương áo xanh thở dài:

"Đừng có lo, chút nữa Tiểu Kiểu đói sẽ ăn mà" Lại thêm "Này, Tiểu Hoài ngươi ăn cho đàng hoàng đó"

Không khó để nhận ra, hai người họ chính là bằng hữu thân thiết với Đoạn Kiểu, Trần Trần rảo bước nhanh về phía hai người họ, làm Thanh Dương giật mình đuổi theo.

Doãn Hoài từ xa thấy Trần Trần đi lại gần, sắc mặt phút chốc trầm xuống. Vãn Thanh để ý khuôn mặt bạn, thấy có điểm không ổn, nắm chặt tay Doãn Hoài mà thì thầm:

"Tiểu Hoài không được manh động"

"Hừ, con hồ li tinh đó không để cho ai ăn cơm trưa hay sao? Tự dưng hôm nay vác mặt tới đây làm gì!" Doãn Hoài nghiến răng.