Đọc truyện Thái Ất Tiên Ma Lục Chi Linh Phi Kỷ

Quyển 1 - Chương 1: Trấn Thiên Nhai

Dịch: Thủy Đông Lưu
Biên: Thùy Dương
Trên đỉnh Côn Luân sơn cao vút, vốn là nơi tuyết trắng mênh mang, vắng lặng yên tĩnh. Nhưng lúc này tiếng gào thét rung trời, tiếng binh khí giao tranh không ngừng vang lên.
Một nam nử mặc bạch y đạo trang đầy vẻ kinh hoảng, trên mặt dính đầy vết máu đang mạo hiểm vượt gió tuyết, loạng choạng chạy nhanh lên núi. Thì ra, trên chủ phong của Côn Luân vốn bị mây mù bao phủ này, vậy mà lại còn một nơi cao nhất, cũng chính là đỉnh núi tuyết cao nhất của Côn Luân sơn – Trấn Thiên Nhai. Bạch y nam tử tốc độ vốn không chậm, xem ra là tâm tình bị kinh hoảng rồi, trong nháy mắt đã đi tới phía dưới Trấn Thiên Nhai. Nơi đây chính là vách núi của đỉnh núi tuyết cao nhất. Gã định thần lại, đề khí tung người nhảy lên, mũi chân điểm lên những mỏm đá lồi ra trên vách núi, thân thể xuyên mây mà lên. Tay trái của gã thừa cơ bám vào một khối đá, dùng lực đẩy một cái, người lại nhích lên trên được một chút, rốt cuộc cũng leo lên tới đỉnh.
Mà trên Trấn Thiên Nhai lạnh lẽo vô cùng này, lại xuất hiện một cảnh tượng càng quỷ dị hơn. Đứng trên mặt tuyết là hai đạo nhân.
Một đạo nhân xem tướng mạo chỉ khoảng hai mươi tuổi, anh tư tuấn lãng, nhưng vẻ mặt lại dường như có chút đau đớn. Từ tay áo đạo bào trắng như tuyết rủ xuống hai sợi dây xích sắt màu bạc. Mà một đầu khác của dây xích, đang buộc tại một khối cự thạch, tảng đá kia hình dáng quái dị, phía trên có khắc phù văn Huyền môn, hào quang lam xích* đang ẩn hiện lưu động.
(*Lam xích: ánh sáng xanh và đỏ)
Một đạo nhân khác, niên kỷ dường như lớn hơn, râu tóc bạc phơ, nhìn như đã quá lục tuần. Đạo bào rộng thùng thình của ông phất phới trong gió lạnh, tay trái nắm một cây phất trần, cùng với đạo bào tạo nên một vẻ không nhiễm bụi trần. Mặt ông hướng về phía Đông, tựa hồ đang trầm tư, lúc này lại nhíu mày một cái:
– Thiếu Ai, con tới rồi à?
Lúc này bạch y nam tử đã quỳ xuống, hướng mặt về hai vị đạo nhân, vẻ mặt tuấn tú như sắp phát khóc, run rẩy cất lên giọng nghẹn ngào:
– Bẩm sư tôn và sư thúc, lũ yêu nhân đã phá pháp trận cấm chế dưới núi, giết lên Ngọc Hư Cung, rất nhiều… nhiều sư huynh sư tỷ đều đã… tuẫn đạo rồi! Xin sư tôn và sư thúc… định đoạt!
Đạo nhân cao tuổi nhắm mắt, thở dài một hơi:
– Thiếu Ai, tuy rằng con nhỏ tuổi nhất, các sư huynh sư tỷ ngày thường cũng đều bảo hộ con, nhưng con gia nhập làm Côn Luân môn hạ cũng đã mười năm rồi, vậy mà vẫn không thể chịu được số kiếp sinh tử này sao?
Thiếu Ai ngẩn người, lộ vẻ mặt xấu hổ, không dám lên tiếng. Đạo nhân xoay người lại, đi tới trước mặt Thiếu Ai, cúi người chỉnh lại ngay ngắn đạo quan* của gã.
(*Đạo quan: người tu đạo thường hay đeo chiếc mão trên đầu)
– Lần này Côn Luân gặp đại kiếp, ta sớm đã nói với các sư huynh sư tỷ của con, kiếp số chính là kiếp số, không phải trốn tránh là có thể thoát khỏi, nếu không nguyện cùng đối mặt với Côn Luân, có thể hạ sơn trước khi kiếp số tới, bảo trụ tính mạng của bản thân.
– Nếu không đi, vậy hãy nhân lúc cùng yêu nhân quyết chiến, mượn binh khí của lũ ấy dứt khoát chuyển thế. Chỉ cần ta và sư thúc các con vẫn còn, tất sẽ sẽ hạ sơn tìm kiếm, nhất định sẽ dẫn độ bọn chúng trở về, tu lại chính quả, con hà tất phải khóc lóc, phạm phải thứ lòng hỉ bi như kẻ phàm nhân đây?
Không sai, kiếp số của người tu hành cũng giống như số mệnh của phàm nhân, không thể tránh, cũng không thể kháng cự. Chỉ có thản nhiên đối mặt, mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết.
– Đệ tử… Đệ tử ngu dốt…
– Ôi!. Sao ta lại chẳng hay cớ sao các sư huynh sư tỷ cho con tới báo tin, còn chúng thì đi ngăn địch? Là do con tu hành không cao, vẫn chưa tham thấu tình quan*, nếu gặp phải cường địch, nguyên thần con khó lòng chạy thoát, há chẳng phải thần hình câu diệt ư? Thật khiến chúng khổ tâm một phen rồi, con nên ghi nhớ kỹ.
(*Tình quan: Một trong số các cửa ải cần phải vượt qua của người tu hành, đa phần liên quan tới chuyện tình cảm nam nữ.)
Thiếu Ai nghe vậy, không kiềm nén được, bèn đau xót khẽ khẽ khóc lên.
Đạo nhân trẻ tuổi kia dường như là người tính tình nóng nảy, biểu tình thống khổ trên mặt chưa tan, giờ phút này lại vô cùng tức giận:
– Tiểu tử này thật không chịu tiến bộ, khóc la khóc lóc thế này còn điểm nào giống người tu đạo, tương lai sao có thể kế thừa Côn Luân y bát, đều tại sư huynh ngày thường quá mức chiều chuộng, thật là mềm lòng khiến con hư!
Đạo nhân cao tuổi đang định nói tiếp, bỗng nhiên tinh quang trong mắt chợt hiện, phất trần rung lên, quát một tiếng:
– Được chư vị đạo hữu giá lâm Côn Luân sơn! Nếu như đã tới rồi, cớ sao chẳng hiện thân gặp mặt?
Thiếu Ai cả kinh ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện toàn bộ Trấn Thiên Nhai đã bị bao phủ bởi một đoàn hắc vân (mây đen) lượn lờ. Đỉnh núi tuyết trắng vốn chói chang ánh nắng nay bầu trời bị che khuất, tối như đêm đen, còn truyền tới từng trận kêu gào thảm thiết thê lương.
– Hi Di lão nhi, không ngờ ngươi trúng phải Tam Phân Ma Nguyên Khí của Thiên Ma Tổ Sư mà còn có sức sống như vậy. Có điều thời điểm ngươi đang trốn ở đây hưởng thụ thanh tĩnh, đồ tử đồ tôn của ngươi đã bị chúng ta thu thập tới không còn một mống.
Một tiếng cười lạnh của nữ tử truyền ra từ trong đám hắc vân. Mà theo giọng nói này, từ trong hắc vân hiện ra rất nhiều thân ảnh, vây Trấn Thiên Nhai chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này, có mấy đám hắc vân trôi từ phía sau tới đây, hiện ra vài kẻ đang đứng trên mây.
Một kẻ là nữ tử khoác cung trang màu đen hoa lệ dị thường, trên mặt che tấm hắc sa mỏng manh, thấp thoáng ẩn hiện diện mạo bên trong, có thể thấy là một dung nhan tuyệt sắc giai lệ.
Một kẻ khác mặt mũi hiền hòa, lão đạo râu vàng mày vàng, tay đang vuốt chòm râu, sau lưng cắm một cây phất trần đồng dạng màu vàng nhạt.
Còn có một đạo nhân to béo mặt mũi xấu xí dữ tợn, trên đầu búi song kế, đạo bào mở rộng, hở ngực lộ lưng, trên cổ đeo niệm châu cực lớn, cầm trong tay một cây quạt Ba Tiêu cực lớn, trên đầu cây quạt khảm một cái đầu lâu trắng hếu.
Nhưng ở phía trước ba kẻ này, còn có một kẻ dẫn dầu bay ra. Đó là một nam tử yêu dị, tướng mạo thanh tú kiều mỵ giống như nữ tử vậy, trên mặt y tuy có nét cười nhưng khóe mắt lại toát ra từng tia ý lạnh, mà trên da thịt cũng hiện ra sắc ảm đạm như người đã chết. Cánh tay trái của y chỉ còn một nửa, vết thương gọn gàng như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Giờ đây chỉ còn lại tay phải, mà trong cánh tay ấy lại đang ôm một người.
Đó là một nữ nhân. Nhìn qua như đã ngừng hô hấp, hàng mi thuôn dài rủ xuống không còn chút sinh khí, đạo bào trắng tuyết trên người đã bị xé rách, lộ ra một mảnh da thịt như sương như tuyết, còn đầu lưỡi của nam tử yêu dị kia đang du động không ngừng trên trên cần cổ và đầu vai mềm mại của nàng.
Thiếu Ai vừa thấy, lệ nóng doanh tròng:
– Nghê Thường sư tỷ! – Sau đó bèn muốn xông lên phía trước nhưng bị Hi Di Đạo Nhân ngăn cản trước người.
Nam tử yêu dị cười ha ha:
– Hi Di lão nhi, chẳng ngờ ngươi còn giả nhân giả nghĩa như vậy, để đệ tử đạo hạnh thấp kém tới làm lá chắn. Nhưng mà cũng phải nói, mùi vị nữ đệ tử Côn Luân sơn này thực không tồi, da thịt non mềm. Đợi ta thu thập xong hai lão gia hỏa các ngươi, sẽ mang về núi từ từ hưởng dụng.
– Yêu Thi! Ngươi đã quên tay trái vì sao mà đoạn hả! Hôm nay ngươi lên Trấn Thiên Nhai, ta liền cho ngươi có tới mà không có về! – Đạo nhân trẻ tuổi tay quấn dây xích đã sớm không nhẫn nại được, không khỏi tức giận quát lên.
Thì ra, nam tử yêu dị chính là Thi Yêu Minh Tuyền tiếng xấu nổi danh trong Ma giáo. Khi còn sống y vốn là một thư sinh đang trên đường đi thi, bị hồ yêu mị hoặc hút sạch tinh khí mà mất đi tính mạng. Nhưng chẳng ngờ thân thể y khác với người thường, trái lại trong khoảnh khắc sinh tử, đan điền tự vận hành đem tinh nguyên của hồ yêu hút trở vào trong cơ thể. Cho nên mặc dù người chết đi, nhưng lại tá thi hoàn hồn, trở thành một tên cương thi đắc đạo.
Y lại nhờ vào lấy được một bản Kinh thư Ma giáo tại Âm Sơn, cuối cùng tu thành Ma Nguyên. Do y hút ngược tinh nguyên của hồ yêu mới có thể đắc đạo, ít nhiều thu lấy một phần hồ mị tinh hoa, nên y rất thích sử dụng thân thể nữ tử trẻ tuổi làm lô đỉnh*, thải âm bổ dương. Sau đó lại sinh ra chuyện ăn thịt người uống tinh huyết, trăm năm qua không biết đã hại chết bao nhiêu tính mạng nữ tử.
(*Lô đỉnh: là chỉ nữ tu bị nam tu khác sử dụng để thải âm bổ dương, hút lấy âm nguyên nhằm đề cao pháp lực, tu vi…)
Mãi cho đến một lần y đang thải âm bổ dương thì gặp phải đạo nhân trẻ tuổi này. Kỳ thực là kiếm tiên đã tu luyện ngàn năm, là Kiếm Tổ của Côn Luân sơn – Vũ Văn Càn Khôn. Sau đó chẳng có gì lạ, y bị Kiếm Tổ dùng Thiên Cương kiếm chặt đứt cánh tay trái, cũng may y phản ứng nhanh, nhờ vào tiên huyết chỗ tay cụt dùng Huyết Độn chạy về Âm Sơn, trốn tránh một lần chính là hơn cả trăm năm.
Trong chính đạo Huyền môn, danh tiếng cực cao chỉ gồm bốn người mà thôi, thế nhân gọi là Huyền môn Tứ thánh. Mà trong Tứ thánh, có hai người xuất thân từ phái Côn Luân.
Thường nói “Thiên hạ Huyền tông xuất Côn Luân”.
Không những Côn Luân sơn là tổ mạch của Cửu Châu mà Côn Luân phái lại là thủy tổ của Đạo phái Huyền môn trong thiên hạ.
Từ khi Chưởng giáo đời thứ nhất của Côn Luân sơn – Thái Hư Đạo Quân truyền đạo rộng rãi, vân du thiên hạ giảng kinh thuyết pháp. Những người có dị phú từ khắp núi non sông biển Cửu Châu được thụ giáo khai ngộ rồi tự lập môn hộ, một thời các môn phái Huyền tông mọc lên như nấm, vô cùng náo nhiệt.
Trong số đó, chỉ có hai người không muốn rời khỏi Côn Luân sơn, đồng thời lựa chọn suốt đời đi theo Thái Hư Đạo Quân, trở thành đệ tử nhập thất của ông. Hai người này, một chính là đương kim Chưởng giáo Côn Luân phái – Hi Di Tử. Một người khác, chính là vị đầu tiên lấy kiếm thành tiên trong Huyền môn, được thiên hạ tôn xưng là Côn Luân Kiếm Tổ – Vũ Văn Càn Khôn.
Minh Tuyền hiển nhiên không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng cũng không giấu diếm nét mặt đã vặn vẹo vì lửa giận.
– Vũ Văn tặc đạo! Năm đó ngươi đoạn một cánh tay của ta, ta nhất định trả lại gấp bội! Hôm nay ta sẽ trảm hết thủ cấp nam đệ tử môn hạ ngươi! Hút hết âm nguyên nữ đệ tử môn hạ ngươi! Đợi ta lấy xuống đầu của hai kẻ các ngươi, từ nay về sau, thiên hạ sẽ không còn cái danh hiệu Côn Luân phái nữa!
Vũ Văn Càn Khôn lúc này đây xiềng xích quanh thân lay động, tiếng sắt va chạm không ngừng bên tai, giận quá hóa cười mà rằng:
– Tốt lắm, tốt lắm! Tổ sư gia của ngươi ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay ngươi có bản lãnh gì mà đòi khiêu chiến Côn Luân phái ta!