Đọc truyện Thái Ất Tiên Ma Lục Chi Linh Phi Kỷ

Quyển 1 - Chương 2: Ma đạo Tam tôn

Dịch: Thủy Đông Lưu
Biên: Thùy Dương
Hoàng Mi Lão Đạo (lão đạo lông mày vàng) ở phía sau Yêu Thi Minh Tuyền lúc này lại vuốt râu cười hắc hắc:
– Kiếm Tổ thật biết nói đùa, đừng nói hôm nay xương tỳ bà (xương bả vai) của ngươi bị khóa, Trấn Tiên kiếm tác bị Thần Thạch kiềm hãm đã sớm không dùng được, còn Hi Di Tử lại trúng phải Tam Phân Ma Nguyên Khí của Ma Tổ. Cứ cho là hai kẻ các ngươi không tổn hại gì nhiều, nhưng có ta và hai vị Giáo chủ cùng các vị đồng đạo đều ở đây, Minh Tuyền y không  thể, chúng ta lại chẳng được hay sao?
Không sai, nhìn Côn Luân Kiếm Tổ – Vũ Văn Càn Khôn lúc này tựa hồ như bị khối cự thạch ấy kìm chân tại đỉnh núi, đừng nói tới nghênh địch, chỉ e di chuyển nửa bước thôi cũng khó.
Hi Di Tử đẩy Thiếu Ai về phía sau, nghiêm nghị nói:
– Thiên Sát Cung chủ, La Sát Giáo chủ, Huyền Chu Động chủ, hôm nay Côn Luân phái thật có thể diện, Ma đạo Tam tôn đều giá lâm tại đây, thật là vô cùng vinh hạnh.
Vừa dứt lời, đám hắc vân cuồn cuộn đang vây quanh Trấn Thiên Nhai tựa hồ lại dày đặc hơn chút, trong đó lại thoáng hiện ra nhiều thân ảnh hơn, rì rà rì rầm truyền ra từng trận ồn ào.
Có kẻ mắng chửi:
– Hi Di lão tặc, đừng có không coi ai ra gì, hôm nay cho ngươi được thấy thần thông của Bạch Cốt Chân Quân ta!
Có kẻ quát gầm:
– Côn Luân tặc đạo! Già La Quỷ chủ ở đây! Mắt ngươi mù sao?!
Có kẻ cười đùa:
– Kiếm Tổ Chân Nhân, có muốn cùng tiểu muội Ngọc Tu La luyện chút thuật song tu không đây!
Xen lẫn với những tiếng quỷ âm chít chít, trên Trấn Thiên Nhai đỉnh Côn Luân lúc này, không khí quỷ bí lạnh lẽo lại càng nặng nề hơn. Tuyết từ trên trời rơi xuống tựa lông vũ bay bay, gió lạnh thấu xương, quét tới lớp tuyết đọng trên mặt đất khiến chúng xao động như sóng. Bốn phía u ám không ánh sáng, hắc vân cuồn cuộn du đãng che khuất bầu trời, trong hắc khí bóng người lay động, thỉnh thoảng lại có âm thanh thảm thiết vọng tới quẩn quanh bên vách núi.
Trên đỉnh nhai, chỉ có xích sắt của Vũ Văn Càn Khôn trói buộc quanh Thần Thạch nhiều màu sắc, phóng xuất ra vài trượng hào quang mới chiếu sáng được một chút xung quanh nơi ấy.
Nữ tử mặc hắc sắc cung trang đã bắt đầu rục rịch, tay trái từ bên hông lấy ra một chiếc bạch ma tiểu phiên (cái phướn nhỏ bằng sợi gai/đay trắng) kích thước chừng một tấc, cái phiên kia nghênh đón hàn phong, rung lên một chút rồi bỗng nhiên biến thành cao hơn cả người. Trên nền phiên vải bố trắng, có vẽ rất nhiều ma nữ tiêu hồn xích thân lõa thể (thân thể trần truồng), cùng với vô số bích nhãn khô lâu (đầu lâu mắt xanh), sinh động như thật.
– Đừng ồn ào!
Một tiếng quát ngắn ồm ồm vang lên, tiếng ồn ào trong đám hắc vân nháy mắt ngừng lại. Dưới nhiều con mắt chú ý, đạo nhân to béo dữ tợn đầu búi song kế kia chân đạp tinh hồng huyết vân (mây máu đỏ lòm), hồng quang chợt lóe, liền bay tới trước mặt mọi người.
Nữ tử mặc cung trang hắc sắc vốn muốn động thủ thi pháp, thấy hắn khí thế như vậy, chỉ đành dừng tay, tựa hồ có chút bất mãn, cười lạnh một tiếng:
– Không biết Huyết Sát Lão Tổ có cao kiến gì?
Huyết Sát Lão Tổ cũng chẳng khách khí, Khô Lâu Phiến trong tay từ từ dao động, mở miệng quái thanh ồm ồm:
– Ngu Giáo chủ, hôm nay bổn tọa triệu tập đồng đạo bao vây tiễu trừ Côn Luân sơn, phải nói trước cho rõ ràng: những thứ pháp bảo, linh đan, người sống trong Ngọc Hư Cung, các vị có thể tự lấy tùy ý, Thiên Sát cung môn hạ tuyệt không cùng chư vị tranh một phần tiện nghi.
– Nhưng không được quên dự tính ban đầu của chuyến này, Huyết Sát Tử ta chỉ có một mục đích, chính là giải cứu sư tôn của tại hạ Thiên Ma Nguyên Sát dưới Trấn Thiên Thạch ra ngoài, không để người chịu thêm nỗi khổ ngàn năm phong cấm kia nữa.
– Chốn đây là Trấn Thiên Nhai nơi sư tôn tại hạ bị vây khốn, nếu chư vị đồng đạo tự ý động thủ, vô ý kích động Thần Thạch, trái lại tăng cường thêm phong cấm pháp lực, như vậy sư tôn càng khó bề thoát khốn.
– Như vậy, dù với Thiên Sát Cung mà nói, khi sư tôn ta lần nữa chấp chưởng sẽ uy hiếp đến quần luân. Nhưng mặt khác, sư tôn tại hạ vốn là căn nguyên của Ma đạo chính tông trong thiên hạ, có Người tọa trấn thì đồng đạo chúng ta mới có thể nở mày nở mặt, nếu không thì mai sau cũng vẫn sẽ bị thứ gọi là Huyền môn chính tông áp chế như cũ, cứ như thế sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.
Ba kẻ này, chính là một trong những Đại ma đầu có thế lực nhất trong Ma giáo.
Nữ tử mặc cung trang hắc y là La Sát Giáo chủ Ngu Vô Diễm của Vu Sơn Bí Ma Nhai, bằng bí pháp Cửu Tử Âm Ma uy chấn quần ma, được mọi người xưng là La Sát Nữ Chủ, giáo đồ đi theo vượt qua hàng ngàn, xưng hùng Ma đạo Tây Nam đã được mấy trăm năm.
Mà lão đạo râu vàng kia pháp danh là Hoàng Mi Lão Tổ, vốn là một con Huyền Hoàng Tri Chu (nhền nhện xanh vàng) khổng lồ đắc đạo từ thời thượng cổ. Sau này nhân lúc Ma đạo Tông sư Hỏa Linh Tôn Giả nhập định không có phòng bị mà cắn nuốt nguyên thần của lão, đoạt lấy pháp bảo Trấn Hồn Ấn và “Động Nguyên Kinh”, sau đó lập giáo tại Huyền Chu động ở Bách Táng Lĩnh, môn hạ đệ tử đều là một bọn con cháu hậu duệ, từ ấy tiếng xấu vang xa khắp Miêu Cương.
Còn đạo nhân to béo chính là đương kim nhất đại tông chủ trong Ma đạo, khiến người chỉ nghe danh mà khiếp vía – Thiên Sát Cung chủ Huyết Sát Tử ở Điền Tây Huyết Linh Nhai.
Thiên Sát Cung nhận được đích truyền từ Thiên Ma Nguyên Sát – “Thiên Bộ” quyển hoàn chỉnh trong “Tam Phân Ma Nguyên Bí Kíp”,  được coi là chính tông trong con mắt của ma chúng thiên hạ.
Huyết Sát Tử nếu đã hiệu lệnh, quần chúng ma đạo không thể không phụng mệnh, có thể nói là địa vị cao trong Ma giáo. Thế nhưng trong đó không bao gồm La Sát Nữ Chủ Ngu Vô Diễm.
Từ khi ả được mẫu thân Cưu Bàn Nữ Chủ truyền lại tàn quyển “Địa Bộ” trong “Tam Phân Ma Nguyên Bí Kíp” mà năm xưa không bị Thiên giới Thần Khuyết (Thần Cung Thiên giới) tiêu hủy, ả tham ngộ nhiều năm, pháp lực thần thông quảng đại, chưa bao giờ coi trọng Huyết Sát Tử, đã sớm có ý âm thầm tranh cường cùng Thiên Sát Cung.
Huống chi, chẳng tuân hiệu lệnh của Huyết Sát Tử không phải chỉ có một mình ả.
Cực Lạc Cốc chủ Thân Kiều Kiều cùng Tàng Minh Sơn chủ Minh Thánh Liêu Hóa mỗi người đều gặp cơ duyên, hai người cùng phân chia một bộ tàn quyển “Nhân Bộ” trong “Tam Phân Ma Nguyên Bí Kíp” năm xưa không bị Thiên giới Thần Khuyết tiêu hủy, hai người dựa vào đó mà tự phụ cũng chẳng coi Huyết Sát Tử ra gì. Lần này vây đánh Côn Luân Sơn, hai kẻ ấy chính là lòng mang ý xấu, đều cùng thoái thác không tới.
– Ha ha, nói thật dễ nghe! Sư tôn của ngài, lẽ nào chẳng phải sư tổ của ta! Huyết Sát Lão Tổ, năm đó ngài và gia mẫu cùng với Thi Tôn Đặng Thần đều là đệ tử của Thiên Ma Nguyên Sát, tổ sư truyền lại ba bộ Ma Nguyên Bí Kíp, nhưng chỉ có ngài nhận được “Thiên Bộ” có 36 thiên Kinh văn hoàn chỉnh nhất!.
Ngu Vô Diễm lạnh lùng nói:
– Gia mẫu truyền lại “Địa Bộ” vốn có 72 thiên nhưng tàn quyển chỉ còn 39 thiên, mà năm đó Đặng Thần bị Thái Hư Đạo Quân diệt sát cũng chỉ bởi “Nhân Bộ” chỉ có 13 thiên, thiếu khuyết nhất trong ba bộ bí kíp, gặp phải Thuần Dương kiếm khí của Thái Hư Đạo Quân, thậm chí cả lực hoàn thủ cũng chẳng có!
Hoàng Mi Lão Tổ lại khẽ cười một tiếng:
– Huyết Sát đạo hữu hiệu triệu Ma đạo trong thiên hạ, vốn rằng tất cả đều đã trấn phục, song chỉ có Cực Lạc Cốc và Tàng Minh Sơn đến một môn nhân cũng chẳng tới, hẳn là nhát gan, sợ gặp phải kết cục như Thi Tôn năm xưa đây mà.
– Cùng là môn hạ học nghệ, sao lại khác biệt đến thế? Gia mẫu từng nói với ta, năm đó bởi vì tổ sư cho rằng ngài có thiên tư cao nhất nên mới truyền lại bí kíp “Thiên Bộ”, bà cùng Đặng Thần cũng chẳng ý kiến gì.
Ngu Vô Diễm đưa tay chỉ Thần Thạch trên đỉnh núi:
– Nhưng vì lẽ gì trong Côn Luân chi chiến năm xưa, Đặng Thần bị giết hình thần câu diệt! Gia mẫu trọng thương trốn chạy về Bí Ma Nhai, chẳng bao lâu sau cũng binh giải rồi mất, tới nay còn chưa rõ tung tích! Còn tổ sư cuối cùng bị trấn áp dưới tảng đá này! Sao chỉ có ngài vẹn toàn thoái lui?!
Huyết Sát Lão Tổ vung tay lên, đôi mắt đỏ máu nheo lại, cất tiếng nói:
– Ngu giáo chủ, xem ra hôm nay ngươi tới đây không phải vì thuận theo Thiếp diệt đạo của ta mà trái lại muốn hưng sư vấn tội chăng?
La Sát Nữ Chủ lẽ ra cũng chẳng có ý trở mặt cùng lão tại chốn này, mấy lời nói lúc trước chẳng qua là mượn khí thế nhất thời, âm thầm khích bác ma chúng, khuyên bọn chúng không cần làm đầy tớ cho Thiên Sát Cung. Mà nay vốn là có ý ly gián, hiện tại lời nên nói đều đã nói hết, dứt khoát nghiêng mặt, hừ lạnh một tiếng rồi không lên tiếng nữa.
Huyết Sát Lão Tổ tựa hồ không thèm so đo, phe phẩy Khô Lâu Phiến quay đầu nói:
– Ngưỡng mộ đã lâu, Hi Di Tử. Bổn tọa cùng lệnh sư tôn Thái Hư Đạo Quân xem như cùng thế hệ, bàn về bối phận, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng tiền bối đó.
Hi Di Tử thần sắc lãnh đạm, đang định đáp lời, Vũ Văn Càn Khôn lại giận dữ gầm lên:
– Yêu nghiệt vô sỉ! Năm đó sư tôn tha cho ngươi một mạng, vậy mà ngươi lại dám cả gan tới đây mạo phạm! Đã vậy lại còn chẳng biết liêm sỉ tự nâng thân phận!
Huyết Sát Lão Tổ vẫn chẳng hề động dung, chẳng qua là híp híp đôi mắt đỏ máu, thanh âm ồm ồm như cũ, ngữ khí bình thản như nước:
– Bổn tọa hôm nay chẳng phải là mạo phạm, mà là san phẳng Côn Luân phái của ngươi.