Đọc truyện Tình Duyên Đạo

Chương 46: Luyện bảo

_Cô nương, mặc dù cô có là bằng hữu của Tần đại hiệp đây chúng ta cũng không cho phép ngươi miệt thị Thiên Tử như vậy. Chúng ta so sánh người với Phục Hi Thánh Hoàng thì sao chứ? Chẳng lẽ không thể sao? Kể từ lúc Thiên Tử Trụ lên ngôi, những việc Thiên Tử đã làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân chúng có cơm no áo mặc đầy đủ, không chỉ có chúng ta, mà tất cả mọi người cũng sẽ đều công nhận công lao của Thiên Tử.
Lão Vương đập bàn tức giận nói.
Lam Tuyền mím chặt môi, tay nắm chặt không nói lời nào. Nàng biết những lời của lão Vương nói là đúng, nàng cũng công nhận Thiên Tử Trụ vô cùng có tài, nhưng cứ mỗi lần nhớ tới việc đó nàng lại không thể kìm nén được tức giận. Mặc dù vậy nàng cũng không thể nói ra, chẳng lẽ nói Thiên Tử xàm sỡ nàng? Chưa kể đến vấn đề mặt mũi, cho dù nói ra cũng không có ai tin.
_Đạo huynh, hiện giờ ta có một chút việc cần làm, nếu không phiền huynh có thể giao ngưu vương cho ta tiếp quản được không?
Cảm thấy ở lại chỉ rước thêm bực tức, Lam Tuyền đứng dậy xin phép cáo lui.
Hoàng Minh rất muốn giữ Lam Tuyền ở lại nhưng nhìn thái độ của nàng, hắn biết có níu kéo cũng vô dụng, có chăng là trách cái tên sư huynh háo sắc kia thôi a, có nên về tố cáo với mấy lão bà hắn không nhỉ, Hoàng Minh tà ác nghĩ.
_Cô nương có cần ta tiễn một đoạn hay không?
_Ta nghĩ là không cần đâu, đạo huynh cứ ở lại chung vui cùng mọi người là được rồi.
Lam Tuyền lập tức cự tuyệt.
_Nếu ta muốn gặp cô nương, liệu có cách nào có thể liên lạc được hay không?
Hoàng Minh cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cùng.
_Nếu là duyên ắt sẽ gặp lại, đạo huynh bảo trọng.
Lam Tuyền ôm quyền chào rồi biến vào trong không trung, để lại đó khuôn mặt thở dài thất vọng của Hoàng Minh.
_Đại ca ca, ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng lực bất tòng tâm nha, hãy mạnh mẽ lên, còn có rất nhiều cô gái khác a.
Tiểu Ly tiến tới nhón chân lên vỗ vai hắn an ủi. Hoàng Minh nhìn khuôn mặt non nớt rồi so sánh với lời nói của nàng, hắn phì cười, nha đầu này thực sự còn nhỏ hơn cả Na Tra nữa, chẳng lẽ trẻ con trong Phong Thần Giới này đều như vậy hay sao.
Chia tay mọi người ở Tiểu Ngư Thôn, Hoàng Minh lại trở về Triều Ca, trong lúc chia tay thiếu chút nữa hắn đã bị nha đầu Tiểu Ly kéo đứt áo, còn cưỡng hôn má hắn một lần nữa.
_Haiz, nha đầu em đó, cứ như vậy làm sao ta có thể lấy vợ được a.
Mỉm cười, Hoàng Minh đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Ly, nhưng nhanh chóng lại bị nó gạt ra, hai tay chống ngang hông nói.
_Người ta lớn rồi đó nha, vài năm nữa sẽ là đại mĩ nữ đó, nếu huynh không lấy được vợ ta sẽ chịu thiệt gả cho huynh a.
Hoàng Minh á khẩu, nhìn ánh mắt kì quái của mấy người xung quanh, Hoàng Minh thật không biết nên khóc hơi cười đây. Trước khi đi hắn còn để lại cho lão Vương một tấm yêu phù, chỉ cần đốt nó hắn có thể biết mà tới ứng cứu.
Về tới Triều Ca, việc đầu tiên Hoàng Minh làm là lao vào để nghiên cứu luyện hóa món bảo vật mà Thanh Thanh bảo hắn lấy ở Đông Hải. Hắn hiện nay đều dùng vào chính sức mạnh của thân thể mà chống đỡ, nếu như có thêm bảo vật hộ thân thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Hắn nhận ra rằng yếu điểm của hắn chính là khả năng tấn công từ xa, hiện giờ hắn hoàn toàn không có khả năng này, mặc dù có thể dùng Bạo Liệt Phù để kích nổ gia tốc nhưng làm vậy thì thiệt hại cho bản thân cũng không nhỏ. Cũng đã có vài lần hắn thử suy nghĩ xem có thể vận nội công như trong kiếm hiệp hay không nhưng rất tiếc câu trả lời là không, ở Phong Thần Giới chỉ có Tiên Lực, nếu không có Tiên Lực thì mấy cái cách không đả vật hay không thủ trảm gì đấy hoàn toàn là mộng tưởng.
Cầm đôi giáp tay đen xì có phần cũ kĩ lên trước mặt quan sát. Lúc đầu có nhìn thế nào hắn cũng không tin rằng đây là một bảo vật được, nhưng sau khi nghe Thanh Thanh đã nói rằng đây chính là Long Khải - một bảo vật độc nhất của Long Thần Tộc, không những lực phòng ngự vô cùng chắc chắn mà còn có thể tăng thêm tốc độ cho chủ nhân của nó, còn có thể sử dụng Ngũ Long Cửu Trọng để bắn phá, hơn hết món bảo vật này tự hấp thu linh khí ở trời đất để chuyển thành Tiên Lực chứ không như Tiên Khí phổ thông khác. Nghe tới đó hai mắt hắn sáng rực, quả là bảo bối trời sinh cho hắn a, mặc dù Thanh Thanh không biết nó được xếp vào loại Tiên Khí nào nhưng Hoàng Minh nghĩ rằng ít nhất nó cũng thuộc hàng Thánh Khí trở lên, bảo vật như vậy nếu không phải nhờ Thanh Thanh thì hắn chút nữa đã bỏ qua rồi.
Bày ra khắp xung quanh những vật liệu mà Thanh Thanh yêu cầu, trong đó còn có một lọ màu đỏ mà thanh thanh đưa cho hắn, Hoàng Minh nhớ tới lời căn dặn của Thanh Thanh, chỉ cần uống thứ này vào thì sẽ giúp hắn dễ dàng luyện hóa được Long Khải, nhưng tuyệt đối phải tập trung nếu không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc.
Đưa chiếc bình lên mũi ngửi ngửi, Hoàng Minh cảm thấy có một vị thơm dịu nhẹ, hắn có hỏi thử xem đây là nước gì, nhưng chỉ thấy Thanh Thanh đỏ mặt rồi quay đi không thèm trả lời hắn. Ây, Thanh Thanh chắc không gạt cho hắn uống gì bậy bạ đâu, nhắm mắt, Hoàng Minh nhanh chóng một hơi uống cạn. Thân thể hắn nhanh chóng nóng bừng, hắn cảm thấy có một dòng khí chạy khắp thân thể của hắn, nhưng dòng khí đó không làm cho hắn khó chịu mà giống như đang luân chuyển từng tế bào của hắn vậy. Chẳng lẽ đây là Tiên Khí? Hắn đã từng nghe Kiếm Tu nói về cách vận chuyển Tiên Khí, thử làm theo, quả đúng là như vậy, chẳng lẽ có thứ nước thần kì có thể giúp người như hắn hấp thụ được linh khí hay sao? Hoàng Minh lập tức lắc đầu bỏ qua, Kiếm Tu đã từng nói, cho dù là Thánh Nhân cũng không thể làm được việc đó, có vài chủng tộc đặc thù có thể tạm thời làm được như vậy, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Hoàng Minh mặc kệ cái giá đó là như thế nào, hắn nhớ lại phương pháp mà Thanh Thanh nói cho mình, ngồi xuống, hai tay kết ấn, nhắm mắt, miệng thì thầm khẩu quyết, Tiên Lực luân chuyển khắp người hắn từ từ thoát ra ngoài tiến nhập vào Long Khải cũ kĩ. Nhìn Long Khải tiếp nhận Tiên Khí bắt đầu phát ra quang mang, mặc dù rất yếu nhưng Hoàng Minh biết, giờ đây hắn không thể nào nóng vội được, tay liên tục luân chuyển những dị bảo và Tiên Khí để cho Long Khải hấp thụ, hắn lâm vào trạng thái tiềm tu.
_Phu quân, Tần sư đệ lại đi ngao du rồi à.
Khương Văn Sắc bê chén canh tới trước mặt Tử Tân, dịu dàng nói.
_Không biết nữa, mấy hôm trước hắn trở về và bảo cần luyện hóa cái gì đấy nên nhờ ta bố trí mật gian mật thất, nàng tìm hắn có chuyện gì à?
Kéo Khương Văn Sắc vào lòng, Tử Tân nhẹ nhàng vuốt ve nàng.
_Không có chuyện gì đâu, chỉ là lâu rồi ta chưa thấy hắn mà thôi, lại tưởng hắn lại đi ngao du khắp nơi.
Khương Văn Sắc nói mang theo vẻ hâm mộ. Tử Tân ôm chặt nàng, Khương Văn Sắc đã là phu thê với hắn hơn mười năm nay, nhưng số lần hắn đưa nàng đi ngao du khắp nơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn biết nàng cũng muốn đi đây đi đó, thăm thú nhân gian nhưng tính tình nàng là như vậy, hết lòng vì gia đình, chăm lo cho phu quân, cho con cái, cho hậu cung của hắn mà không một lời oán thán.
_Hôm nào ta cũng cùng nàng đi ngao du khắp nơi có được không?
_Không được, chàng còn việc nước chưa xử lí, ta làm sao có thể làm phiền chàng được?
Khương Văn Sắc nhanh chóng cự tuyệt, điều này khiến cho Tử Tân càng thêm đau lòng, hắn quyết tâm chuyến này phải bù đắp lại cho nàng.
_Nha đầu ngốc nàng, không phải còn có tên sư đệ kia hay sao? Ta sẽ nhờ hắn đóng giả ta vài ngày a.
_Thực sự có thể được hay sao? Chỉ sợ Tần sư đệ không đồng ý.
_Hắn dám hay sao? Đừng lo a, phu quân sẽ thuyết phục hắn.
_Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, mấy người chúng ta có thể cùng đi với nhau được rồi.
Khương Văn Sắc mừng rỡ nói.
_Không, lần này chỉ có ta với nàng thôi.
Tử Tân nắm tay nàng nói.
_Chỉ ta và chàng? Như vậy không được đâu, hai vị muội muội sẽ buồn đó.
_Không sao, Hoàng Phi Yến mấy hôm nữa sẽ về Tam Tiên Đảo, Dương Cửu cũng sẽ đi theo nàng ấy, ta chỉ muốn giành thời gian đó cho mình nàng mà thôi.
Khương Văn Sắc cảm động ôm chặt lấy hắn. Tử Tân vòng tay xoa xoa mái tóc của nàng, nàng vẫn vậy, vẫn luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, hắn quả thật rất may mắn khi có được thê tử như nàng.
Đã một tuần trôi qua những Long Khải chỉ có tỏa ra thêm một chút quang mang mà thôi, hầu như không hề có bất cứ động tĩnh gì cả. Hoàng Minh bây giờ thân thể rã rời, tinh thần mỏi mệt, hắn biết đây là tình trạng Tiên Khí cạn kiệt, mặc dù hắn chỉ mượn dược lực bổ sung nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng này.
Hoàng Minh cảm thấy hai tay nặng trĩu, hắn phải dùng một chút sức lực cuối cùng để gắng gượng, những tưởng thất bại sẽ tới trước mắt, nhưng bỗng chốc hắn phát hiện ra ở Long Khải bắt đầu có chuyển biến. Lớp vỏ ngoài đen xì cũ kĩ của Long Khải dần dần rạn nứt, quang mang liên tục thoát ra bên ngoài.
_Mẹ kiếp, hôm nay cho dù thế nào ta cũng phải luyện hóa được ngươi.
Hoàng Minh hét lên, nuốt một viên đan dược bổ sung Tiên Khí vào, hắn bắt đầu vận toàn bộ số Tiên Khí còn sót lại trong người truyền vào bên trong Long Khải.
Choang…
Lớp vỏ bên ngoài Long Khải vỡ thành từng mảnh, lộ ra một đôi giáp tay. Nhìn đôi giáp tay đang lơ lửng trên không, Hoàng Minh biết hắn đã thành công, chỉ còn một bước cuối cùng “hiến máu nhận chủ”. Cắn ngón tay cái bật máu, Hoàng Minh vung ngón tay cho những giọt máu đó bay tới Long Khải, dần dần bị Long Khải hấp thụ. Qua một khoảng thời gian, Long Khải lại bừng sáng, một con rồng từ Long Khải bay ra phi thiên rồi biến mất.
Long Khải từ từ hạ xuống, Hoàng Minh đưa tay đón nhận, nhìn đôi giáp tay hình rồng một lam một đỏ trong tay đang phát ra Tiên Khí mãnh liệt, Hoàng Minh phấn khích không thôi, hắn quên đi những mệt nhọc từ tâm hồn và thể xác, ngửa mặt lên trời cười lớn.
_Ta thành công rồi!