Đọc truyện Tình Duyên Đạo

Chương 50: Thu lễ

-Đạo hữu, ngài tới trễ.
Lão Tử vừa tới nơi, đưa mắt nhìn khung cảnh có chút hoang tàn ở đây, khi quét thấy Hoàng Minh vẫn an toàn thì trong lòng ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ hắn lại dám chỉ trích mình như vậy, nên biết ông chính là một trong Lục Thánh, những người muốn gặp được ông còn đã là rất khó, muốn được ông đích thân ra mặt lại càng là chuyện gần như không thể. Ngay cả Khổng Tuyên cũng khá bất ngờ trước Hoàng Minh, hắn thầm mỉm cười, vị nhị ca này quả thật là thú vị.
-Đạo hữu, việc này có lẽ ngươi không thể trách ta được.
Lão Tử lắc đầu cười khổ nói, ông nhìn biểu hiện có vẻ không tin của Hoàng Minh liền nói tiếp.
-Đạo hữu có phần không biết rồi. Đại Bằng kia vốn là hậu duệ của Phượng Hy, đương thời, khả năng phòng ngự của nàng được gắn liền với từ “tuyệt đối”, mặc dù kết giới của Đại Bằng không thể so bì nhưng để cản Thái Thanh Lệnh truyền tín hiệu tới ta thì quả thực quá dễ dàng. Nếu không tin đạo hữu có thể hỏi hắn.
Lão Tử nhìn thấy đôi chân mày Hoàng Minh vẫn đang nhíu lại tỏ vẻ không tin tưởng thì mới đẩy quả bóng sang cho Khổng Tuyên. Hoàng Minh bĩu môi vốn không tin lời Lão Tử nói, cho rằng lão đang cố gắng che dấu cho sự châm trễ của mình. Nhưng khi nhận được cái gật đầu của Khổng Tuyên, lúc này Hoàng Minh mới tạm bỏ qua chuyện này, nhưng dù sao lần này cũng suýt nguy hại tới tính mạng, Hoàng Minh hắn không phải là người dễ dàng chịu thua lỗ như vậy.
-Nếu đã như vậy thì chuyện này ta cũng không thể trách ngài được. Nhưng dù đạo hữu ngài thấy đấy, nếu không phải nhờ một chút may mắn, có lẽ lúc này ta không thể đứng đây mà nói chuyện với ngài được rồi.
Hoàng Minh làm điệu bộ khổ sở nói. Lão Tử chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tên này đang giả bộ rồi, nhìn điệu bộ này của hắn chắc chắn là tiếp theo chẳng có gì tốt cả.
-Đạo hữu xem, Đại Bằng kia được thả đi nhất định lần sau sẽ trở lại, lúc đó hắn lại giăng kết giới, ta lại gọi ngài không được thì chẳng phải lại tiêu tốn Thái Thanh Lệnh một lần nữa hay chăng?
Hoàng Minh lại tiếp tục kể lể.
-Vậy theo ý đạo hữu việc này nên giải quyết như thế nào?
Lão Tử trầm ngâm nói.
-Việc này thì dễ dàng quá rồi. Một người là Thánh Nhân như ngài ắt hẳn pháp bảo phòng thủ không ít, ta lại thấy bản thân rất có duyên với Ly Địa Diễm Quang Kỳ hay Hà Đồ kia, chi bằng đạo hữu cho ta… à không, cho ta mượn làm pháp bảo hộ thân có được hay không?
Hoàng Minh mặt dày nói. Quả thật lời hắn nói ra cũng khiến cho Khổng Tuyên kinh ngạc về da mặt của hắn, hắn đã từng nghe về Hà Đồ và Ly Địa Diễm Quang Kỳ kia, đây đều là hai pháp bảo phòng ngự bậc nhất, không ngờ vị nhị ca này một lần lại có thể đòi hỏi cao tới như vậy. Lão Tử thì càng ngạc nhiên hơn, số người biết được ông giữ hai thứ này rất ít, nhưng người này lại có thể dễ dàng nói ra như vậy.
-Có thể nhận biết được Hà Đồ đang ở trong tay của ta, đạo hữu ngài quả thực không đơn giản. Hà Đồ kia là vật đại cơ duyên, chuyện này quả thực là ngươi làm khó cho ta. Nhưng Ly Địa Diễm Quang Kỳ kia ta có thể cho ngươi mượn một thời gian.
Lão Tử biết Hoàng Minh nếu không đạt được mục đích thì ắt hẳn sẽ không buông tha cho mình nên ông quyết định nhường hắn một bước.
-Việc này như vậy cũng được, coi như ta chịu thiệt một chút vậy.
Hoàng Minh làm bộ dạng chán nản nói, nhưng trong lòng hắn thì đang hò hét sung sướng. Vốn tưởng lần này sẽ chỉ nhận được một pháp bảo tầm trung gì đó thôi, hai thứ kia hắn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Lão Tử lại hào phóng như vậy.
Lão Tử vung tay lên, một cây cờ xuất hiện trước mặt Hoàng Minh. Hắn có thể cảm nhận được hỏa diễm tỏa ra từ trong cây cờ này, không quá mãnh liệt nhưng dường như có thể nuốt chửng tất cả.
-Ta đã để lại ấn ký sử dụng Ly Địa Diễm Quang Kỳ cho ngươi, hi vọng ngươi sẽ dùng nó vào việc có ích.
Lão Tử nhắm mắt miệng lẩm nhẩm gì đó, trong đầu Hoàng Minh lập tức xuất hiện hàng loạt ấn ký và nhưng hiệu dụng của Ly Địa Diễm Quang Kỳ trong đầu. Nếu không phải có người trước mặt hắn đã sớm vui mừng mà nhảy khắp nơi rồi. Quả thực là lần này trúng lớn rồi a.
-Đa tạ đạo hữu. Ta biết Thánh Nhân ngài chẳng cần những thứ của cải vật chất hay những pháp bảo tầm thường của ta, ở đây ta có một chút tiên trà tự làm, mong ngài nhận lấy.
Hoàng Minh lấy từ trong túi pháp bảo ra một túi trà đưa tới cho Lão Tử, đây chính là trà do hắn tự làm, mặc dù trong cung rất nhiều trà thượng hạng nhưng cách pha chế lại quá thô sơ.
-Quả thật là cực phẩm.
Lão Tử khẽ ngửi hương thơm từ túi trà rồi gật đầu hài lòng thu vào trong. Quả thật với một Thánh Nhân như ông, những thứ của Hoàng Minh không đáng để ông lưu tâm, nhưng tiên trà này lại khác. Nhận tiên trà xong Lão Tử cũng rời đi, Hoàng Minh lần này cũng thu được Ly Địa Diễm Quang kỳ, đây quả thực là nhân họa được phúc mà.
-Bệ hạ, ngài có sao không?
Bên người vang lên tiếng của Thương Dung, kèm theo đó là tiếng bước chân của rất nhiều người nhanh chóng tiến vào.
-Ta không sao.
Hoàng Minh lúc này đã cất mặt nạ vào trong túi pháp bảo, hắn nghiêm giọng nói.
-Chúng thần hộ giá chậm trễ, xin bệ hạ trách tội.
Sau lời nói của Thương Dung tất cả đều lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận tội.
-Được rồi, các ngươi đứng lên đi.
Hoàng Minh phất tay nói. Dù sao cũng không thể trách bọn họ được, đến ngay cả Lão Tử còn không thể nhận biết được thì bọn họ làm sao có thể kia chứ.
-Tạ ơn bệ hạ.
-Được rồi, các ngươi mau chóng chuẩn bị một bàn tiệc lớn để ta tiếp đãi vị huynh đệ đây.
-Thần tuyên mênh.
Sau khi mấy người Thương Dung đã đi hết lúc này Khổng Tuyên mới nở nụ cười trêu chọc.
-Nhị ca, không ngờ ngươi cũng ra dáng hoàng đế thật đó.
-Người đừng vội cười ta, để được như vậy ta phải trải qua khổ luyện nhiều lắm đấy.
Hoàng Minh cười khổ nói. Hắn nhớ lại thời gian huấn luyện của mấy người Khương Văn Sắc chẳng khác nào địa ngục. Làm hoàng đế phải luôn uy nghiêm khiến người khác kính sợ, từ cách đi đứng, ăn nói đều phải toát lên vẻ vương quý, điều này quả thực không hợp với một kẻ như hắn một chút nào.
Trong một tửu điếm ở Tô Châu.
-Ngươi nghe nói gì chưa, nghe nói Tô phủ đang mở hội kén rể đó.
Một âm thanh vang lên giữa biển người náo nhiệt.
-Đúng đúng, lần này Tô Hầu không giới hạn sang hèn, chỉ cần là người có thể khiến Tô tiểu thư hài lòng thì có thể lấy được nàng rồi.
Một người khác cũng chen vào.
-Nếu có thể làm rể Tô gia, không những có thể đổi đời mà còn có thể ôm được đệ nhất mĩ nhân Tô Châu này vào người rồi.
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên rôm rả.
-Phu quân, chàng không đi sang kia nghe ngóng hay sao.
Khương Văn Sắc mỉm cười nhìn Tử Tân nói.
-Nàng cho ta là loại người gì chứ? Làm sao ta có thể như vậy được.
Tử Tân lập tức lắc đầu nói.
-Không phải mới hôm trước chàng còn nói là thích nhất mĩ nhân hay sao? Nghe nói đây còn là đệ nhất mĩ nhân của Tô Châu nữa đó, không thấy hứng thú hay sao?
Khương Văn Sắc ai oán nói.
-Mĩ nhân trong lòng ta chỉ có các nàng thôi.
Tử Tân cầm bàn tay nhỏ nhắn của Khương Văn Sắc nói.
-Chỉ giỏi nịnh, không biết đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi.
Khương Văn Sắc đỏ mặt nói, miệng nàng thì oán trách nhưng lòng thì lại cảm giác vô cùng ngọt ngào.
-Đây là sự thật mà, hơn nữa chưa chắc gì nàng ta đã có thể bì kịp với Văn Sắc của ta.
Tử Tân lại tiếp tục giở công phu nịnh hót ra.
-Vị công tử này từ nơi khác tới chắc chưa biết. Tô tiểu thư tài sắc vẹn toàn, được mệnh danh là đệ nhất tài nữ ở Tô Châu này đã là rất khiêm tốn rồi, nếu như có thể nói nàng sánh ngang với hoàng hậu cùng phi tần của hoàng đế cũng không ngoa đâu.
Một tên tiểu nhị bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn nói.
-Thật sự là ghê gớm như vậy sao?
Tử Tân ngạc nhiên nói. Có thể khiến người khác nói về bản thân như vậy, hắn quả thực muốn nhìn vị Tô tiểu thư này một lần.
-Điều ta nói chính là sự thật. Ngài nhìn khắp nơi xem, đều là những hào gia công tử đến từ khắp nơi tới đây để mong có thể lấy được giai nhân đó. Ở đây ta có một quyển sổ hướng dẫn, là một người quen trong Tô phủ làm ra, số lượng vô cùng hạn chế, ta để rẻ cho công tử 10 lượng. Thế nào? Không hề đắt chứ?
Tên tiểu nhị kia lén lút lấy từ trong áo ra một quyển sổ nhỏ nhét vào trong tay Tử Tân.
-Chuyện này ta không cần, hơn nữa ta và lão bà của ta chỉ tới đây du ngoạn mà thôi.
Tử Tân đưa quyển sổ lại cho tên tiểu nhị nói.
-Công tử đừng lo. Nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường, tại sao không thử một lần chứ, nếu được ở rể Tô gia là phúc đức ba đời đó.
Tên tiểu nhị vẫn nhất quyết không buông tha hắn.
-Ta đã nói là không cần, ngươi mau đi đi cho ta.
Tử Tân nhíu mày nói, hắn ném cho tên kia một ít bạc để hắn rời đi.
-Phu quân, cơ hội như vậy không thể bỏ qua đâu a, có thể ở rể của một chư hầu đó.
Khương Văn Sắc lên tiếng trêu chọc hắn.
-Nàng còn cười nữa a. Cái gì mà ở rể Tô gia, nếu để truyền ra chắc ta bị cười thối mặt mất.
Tử Tân cười khổ nói. Một hoàng đế đi ở rể một chư hầu của mình, chuyện li kì như vậy là lần đầu tiên có trên đời này rồi.
-Tô tiểu thư này thực sự khiến người khác hiếu kỳ mà.
Khương Văn Sắc tỏ vẻ hứng thú nói.
-Chi bằng chúng ta đi xem thử một chút.
Tử Tân ngay lập tức đáp ứng. Nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy câu nói của bản thân là hoàn toàn sai lầm.
-Thì ra chàng đã sớm có ý định như vậy.
Khương Văn Sắc ai oán nói.
-Không có, không có, vừa rồi ta chỉ thuận miệng mà thôi, nàng đừng hiểu lầm.
Tử Tân lập tức giải thích.
-Chuyện chàng thu thêm phi tử ta sẽ không quản, nhưng nếu nàng là ta dám tranh đấu hay phá hoại trong hậu cung thì ta sẽ là người đầu tiên trục xuất nàng.
Khương Văn Sắc trầm giọng nói.
-Ta chắc chắn sẽ không như vậy đâu.
Nhìn sắc mặt của Khương Văn Sắc, Tử Tân cảm thấy vừa kính vừa yêu nàng. Nàng luôn luôn đối tốt với hắn mà không một lời oán thán.