Đọc truyện Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 44: Trẻ con nhà ai lạc vào đây?

Mạnh Tĩnh Nghiên không thế nào ưa nổi kiểu trang điểm như thế này, nhưng trong mắt đám nhóc chưa từng trải sự đời kia lại lộ ra vẻ hâm mộ cuồng nhiệt. Bình thường đã cảm thấy bề ngoài của Mạnh Tĩnh Nghiên xinh xắn, rất được lòng của cô giáo và các bậc phụ huynh, ăn diện vào lại càng đẹp mắt, họ cũng muốn trang điểm ở trên mặt y như thế!
Cô Quách bị ánh mắt tội nghiệp của Nghê Thụy Tuyết chọc cho phì cười, liền chấm lên trán cho mỗi cô nhóc một chấm nhỏ màu đỏ. Rất được, vừa nhìn những thứ này đều nhận ta là cùng một lò rồi. Cô Quách vui vẻ ngắm những khuôn mặt tươi tắn của đám học trò, bỗng hứng trí muốn làm như thế với cả các học sinh nam còn lại. Nhưng cậu nhóc Lý Minh Trạch dưới sự hướng dẫn của mọi người đã không thấy bóng dáng đâu, có muốn bắt người cũng đành lực bất tòng tâm.
Bị bạn nhóc giả trang Loli nào đó bồi dưỡng nửa năm, hun đúc lên một Lý Minh Trạch trưởng thành hơn so với những đứa trẻ bình thường khác nhiều, lúc nào cũng phô trương thanh thế Đại ca của mình, đi đến đâu cũng phải mang theo năm bađàn em, tạo nên một hình ảnh hết sức nổi bật trong nhà trẻ. Có Lý Minh Trạch là người dẫn đầu, mấy tên nhóc còn lại đều nhảy lên như con loi choi khiến cô Quách toát hết mồ hôi mà vẫn không bắt được một mống.
Mạnh Tĩnh Nghiên chợt nhớ tới một câu nói: “Trong núi không có cọp, thì Hầu tử lập tức xưng vương”. Trước kia nói gì thì nói Vũ Tường cũng là một nhân vật phong vân, được không ít các cô nhóc len lén ái mộ, mơ hồ đè ép Lý Minh Trạch xuống một bậc. Mà từ sau khi tên nhóc kia chuyển đến nhà trẻ cơ quan, thì Lý Minh Trạch đột nhiên đào hoa hơn hẳn. Dĩ nhiên, ở thời đại này, trẻ con vẫn rất đơn thuần, cái gọi là ái mộ, cũng chỉ là cảm thấy ngoại hình của Vũ Tường xinh xắn, nên nhìn nhiều thêm mấy lần mà thôi.
Thứ mà cô Quách cầm trên tay Lý Minh Trạch cũng đã từng nhìn thấy, bình thường mẹ cậu vẫn thường dùng nó để tô môi. Mặc dù Mạnh Tĩnh Nghiên tô lên thật đẹp mắt, chẳng khác nào tiểu tiên nữ nhưng đây là thứ của con gái, cậu kiên quyết không dùng! Nếu không thì mắc cỡ chết người mất!
Bản thân sống trong bầu không khí hồn nhiên vui vẻ đó, tâm tình sao có thể không thoải mái? Nếu như nói đứa bé chính là một hạt cười của gia đình, thì nhà của cô chẳng phải có một đống hạt cười hay sao, ha ha.
Trước khi lên sân khấu, đám Chu Phương khẩn trương đến mức đầu đầy mồ hôi, tập đi tập lại từng động tác, chỉ sợ lúc lên trên đấy lại nhảy sai thì xấu hổ chết. Bọn họ đã tập luyện từ đầu hè, thời gian dài như vậy, mỗi một động tác đều ăn nhập vào đầu sao có thể phạm sai lầm, có lẽ lúc này tất cả mọi người quá khẩn trương nên mới không tự tin như thế.
Người bình tĩnh nhất ngược lại chỉ có đứa bé bốn tuổi là cô, dù sao thì cô cũng là người nhỏ tuổi, phạm sai lầm cũng là bình thường, không xảy ra cái gì mới chính là khác thường! Vậy thì có gì đáng sợ đâu?
“Một đám mây nho nhỏ, từ từ bay tới. Mời các bạn nghỉ chân một chút, tạm thời dừng lại. Tiếp theo đây, xin mọi người thưởng thức vũ điệu 《 Lướt sóng 》lớp do các bạn mẫu giáo trình diễn!”
Đoàn người đã sớm đứng thành đội hình ngay ngắn, người chủ trì vừa thông báo, lập tức chạy chậm lên sân khấu. Mạnh Tĩnh Nghiên là người sau cùng, xếp phía sau các nam sinh ra sân. Vóc dáng nho nhỏ của cô trước mặt các nam sinh khác tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng xôn xao, bàn tán xem có phải người bạn nhỏ nhà ai chạy lạc rồi cứ thế đi lên trình diện hay không?
Trên ghế giám khảo đều là các vị lãnh đạo của Sở giáo dục, Hiệu trưởng, ai cũng đều buồn bực, hỏi: “Tiểu Lý, mau đi xem xem tình huống thế nào. Trẻ con nhà ai đi lạc vào đây, cha mẹ con bé khẳng định gấp muốn chết rồi, cậu mau giúp đỡ đi tìm thử xem!.”
Vóc người của Phó hiệu trưởng tương đối mập mạp, lúc này đã vội đến đầu đầy mồ hôi. Móc khăn tay từ trong túi quần ra lau lung tung trên trán. Hôm nay các lãnh đạo của Sở giáo dục đều tới, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện được.
Không phải là cái cô giáo kia mang cả con của mình đến, nhất thời không để ý nên mới chạy đến phía sau đài đi theo mấy bạn nhỏ lên trình diễn. Lúc này mà nghiêm túc phê bình, chỉ có thể làm loạn thêm thôi!