Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 10: Nhâm phẩm bạo phát

Thế nào gọi là di chuyển?

Di chuyển chắc chắn không phải là né tránh sự công kích của người khác một cách tiêu sái, rồi sau đó lao tới tung ra đòn phản kích một cách phong tao. Di chuyển thật ra phải có cái nhìn toàn cảnh, thông qua việc chạy mà khống chế đại cục. Rất nhiều cao thủ có những bước di chuyển xứng với mấy chữ hoa mỹ tinh diệu. Đáng tiếc bạn Diệp Sảng của chúng ta không phải là cao thủ, cho nên hắn di chuyển cực kỳ dị thường cổ quái.

Qũy đạo của quả cầu lửa thứ hai mà Thiên Thiên phát ra và hướng chạy của Diệp Sảng tạo thành hình chữ thập, thêm vào đó Diệp Sảng rất nhiều lần dùng thế “Chó đói ăn phân” tránh né. Mà Diệp Sảng lại chạy thành hình chữ L với Phong tử, hắn vừa lao tới vừa rút súng ngắm phía bên phải, chỉ là chưa khai hỏa mà thôi. Bởi tác dụng của quán tính, nên vừa chạy vừa bắn rất khó trúng đích. Diệp Sảng còn chưa bằng Yến Vân ở khoản này, nhưng kiểu chạy của hắn làm Phong tử vô cùng khó chịu. Phong tử tuyệt đối không thể lui, vì nếu hắn lui, Diệp Sảng chuyển hướng thì hắn, Diệp Sảng và khẩu súng sẽ thành một đường thẳng, lúc đó hắn sẽ thành bia cho Diệp Sảng bắn. Còn lao tới thì sẽ đưa đầu vào nòng súng của đối phương, cách duy nhất là chạy sang hai bên trái hoặc phải.

Khi hắn vừa nghĩ ra được điều đó, Diệp Sảng đang ở bên trái hắn bỗng nhiên dừng lại, hai tay nâng súng ngắm chính xác vào hắn. Phong tử không còn cách nào khác, lại phải chạy về phái bên phải. Rốt cuộc hắn cũng phải chạy về vị trí mà Diệp Sảng mong chờ nhất, bởi vì Mao Đại cô đang từ phía sau bên trái của Phong tử vọt tới.

- Cẩn thận!
Thiên Thiên kêu lên.

Nhưng tất cả đã quá muộn, Xẻng đánh chó của Mao Đại cô đã bổ trúng bắp chân của hắn, xẻng này khiến cho trị số thương tổn “-59” lờ lững bay lên. Đáng thương cho Phong tử một đời cao thủ hôm nay lại táng thân dưới tay của hai người mới chơi. Phong tử nằm trên mặt đất tiến vào trạng thái u linh.

Thiên Thiên và Long Hành Vân vừa sợ vừa giận. Diệp Sảng như đang đùa bỡn họ, giả vờ vừa chạy không nổ súng nhưng lại có thể bức tử được Phong tử, những chuyện như vậy chỉ có thể tận mắt nhìn mới dám tin. Thiên Thiên và Long Hành Vân lập tức có một thỏa thuận ngầm. Hai người nhanh chóng thay đổi chiến thuật, Thiên Thiên phụ trách Mao Đại cô, còn Long Hành Vân kiềm chế Diệp Sảng. Chiến thuật này quả là khắc tinh của hai người Diệp Sảng. Nhưng không ngờ ngay khi Thiên Thiên giơ cao pháp trượng, hai tiếng “chíu chíu” bỗng vang lên, âm thanh vô cùng nhỏ, vừa nghe đã biết đây là một loại ám khí xé gió mà đến.

“Phốc! Phốc”

Thiên Thiên trợn ngược mắt, mí mắt trừng như muốn rách nhìn chằm chằm vào rừng cây trước mặt. Sau đó, nàng ngả ngữa ra sau, nét mặt vô cùng kinh hãi, thân thể ngã xuống nham thạch. Diệp Sảng và Mao Đại cô cũng ngây người, trên trán của Thiên Thiên cắm hai mũi tên bốn cánh, máu tươi chảy dọc từ trán nàng xuống chóp mũi. Trị số hồng thương:

"- 55!"

"- 55!"

Hai tên này vừa nhanh vừa chính xác, loáng một cái đã đánh gục một nguyên tố sư. Rõ ràng người mới đến là cung thủ trong hệ du hiệp, cung thủ trong chức nghiệp viễn trình thường sử dụng vũ khí lạnh, nhưng tầm nhìn rộng hơn, mạnh ở ẩn nấp, đánh lén, tầm bắn lại xa. Thêm vào đó cung không như súng có quá nhiều tác dụng phụ, không có sức giật, tiếng ồn không quá lớn, là chức nghiệp chuyên hành tẩu giang hồ, giết người âm thầm. Bắn hai mũi tên liên tục là tuyệt chiêu “Nhị liên tiễn”, khoảng cách 50m mà bắn chính xác như vậy, lực sát thương lại mạnh, chả hiểu được cái nơi khỉ ho cò gáy này hôm nay sao mà mọc ra lắm cao thủ đến thế không biết?

Thiên Thiên treo, Long Hành Vân không dám ti toe, xoay người định chạy

“Chíu!”

Trị số hồng thương: “-50!”

Người này ra tay rất chuẩn, mũi tên xuyên qua bắp đùi của Long Hành Vân làm hắn gục xuống. Nhưng Long Hành Vân phản ứng cũng rất nhanh, lăn vài vòng trên mặt đất để tránh né đối phương tấn công tiếp.

“Chíu!”

Mũi tên tiếp theo quả nhiên bay tới. Diệp Sảng và Mao Đại Cô cảm thấy mắt mình hoa lên, Long Hành Vân đang lăn tròn bỗng lặng im, trên lưng cắm một mũi tên, lại là trị số sát thương : “-50!”

"Bá đạo!". Diệp Sảng phục tay cung thủ này muốn chết, cỡ đó mà có thể bắn trúng được, quá vô địch.

Long Hành Vân biết hôm nay đời mình lúa rồi, nhịn không được mắng lớn:
- Người nào giả thần giả quỷ đánh lén, có giỏi thì hô tên chó của ngươi ra cho lão tử.

Đáp lời hắn chỉ là những mũi tên, mà lại là Nhị liên tiễn, hai mũi đều trúng đích. Long Hành Vân đành ngậm miệng, chậm rãi tiến vào hình thức u linh mà xem kịch. May mắn, cung thủ này biết mình tấn công người của Tiểu Đao hội nên im lặng không có động tĩnh gì.

Mao Đại Cô vừa bình tĩnh lại, vội la lớn:
- Vị bằng hữu kia cảm ơn ngươi!

Lúc này trong rừng một nữ cung thủ cao gầy tiến ra, nàng mặc một cái áo choàng màu xanh lục, phía dưới là một cái váy ngắn màu hạt dẻ, trên lưng quàng một cái cung Chu Tước, bên eo mang một một ống tên đồng chạm trỗ hoa văn tinh xảo, tay mang một đôi bao tay dài. Nếu xét về ngoại hình, vóc người của nữ cung thủ này rất trêu ngươi, nơi nào cần lớn thì lớn, chổ nào phải tròn thì tròn, phần nào cần vễnh thì cứ vễnh. Đặc biệt cặp đùi dưới váy rất thon và dài, phần da thịt trắng nõn nà lộ ra giữa tay áo và bao tay khiến người khác thèm khát, toàn cơ thể của nàng đều đạt đến tỷ lệ Hoàng kim của sự hoàn mỹ. Chỉ là, nữ cung thủ này nhìn rất lôi thôi lếch thếch, trên áo choàng dính đầy cỏ, đầu tóc vừa bẩn vừa rối, rõ ràng là đã bôn ba qua một quãng đường dài, lại còn nấp trong rừng khá lâu, trên mặt loang lổ vết đen, nhìn không rõ khuôn mặt. Từ trước đến giờ, Diệp Sảng luôn nghĩ rằng chính mình mới có tiềm lực trở thành đệ tử Cái Bang. Nhưng nhìn thấy nữ cung thủ này đành cam bái hạ phong, chí ít nàng cũng có tư chất làm đà chủ.

- Hừ, đám người Tiểu Đao hội này, dám ở đây bắt nạt tân thủ!
Nữ cung thủ rút một thanh đao nhỏ trên bắp đùi, đến ngồi cạnh thi thể của Phong Tử hết đâm rồi lại chọc.

- Ây da, cô làm gì vậy? Chẳng lẽ cô có thú vui hành hạ thi thể à?
Diệp Sảng hết hồn hỏi.

- Đúng là người mới chơi, ngươi thì biết cái gì? Bọn họ đều là hoàng danh rồi!
Giọng của nữ cung thủ rất trong trẻo, trong trong trẻo lại pha chút nũng nịu.

Diệp Sảng và Mao Đại Cô mới sực tỉnh, đám Thiên Thiên vừa giết 20 người, sớm đã hoàng danh, do mình quá khẩn trương, nên không chú ý. Người chơi nếu bị chết thì bị Đệ Nhị Thế Giới phạt rất nặng, hạ một cấp kinh nghiệm và 10% tỷ lệ rơi đồ (hoàng danh là hơn 30%, hồng danh là hơn 50%, trọng phạm là hơn 75%), ngoài ra người chơi còn có thể lột từ thi thể một kiện trang bị. Đại đa số cung thủ đều có kỹ năng sống là thuật thu nhặt, có thể lấy được hai kiện. Còn nếu ngươi có tuyệt chiêu thì có thể lột sạch sẽ đối phương chỉ để lại cái quần lót. Đối với rất nhiều người chơi mà nói, thà rằng rớt cấp rớt kinh nghiệm còn hơn là về thành, cho nên tốt nhất là không PK.

Động tác của nữ cung thủ rất nhanh nhẹn, loáng một cái đã lột được quần dài của Phong Tử. Vừa nhìn thấy khoảng trống giữa hai chân của Phong Tử, Diệp Sảng cười suýt ngất. Bên trong Phong Tử mặc một cái quần lót màu hồng in hình voi con. Không thể không nói một nam nhân mà mặc thứ quần lót này chẳng những vô cùng độc đáo mà lại còn có dũng khí nữa a. Phong Tử đang ở trong hình thức u linh, nhìn cảnh mình không có quần dài, hắn cảm thấy lúc này mình quả thật là “Kẻ điên”

Nữ cung thủ lại đi lột đồ của Long Hành Vân. Long Hành Vân hoàn toàn sụp đổ, thanh tinh cương bảo kiếm cấp 10 chẳng những bị nữ oa nhi này lấy đi, mà cái quần dài cấp 12 cũng bị nàng kéo nốt. Quần vừa tụt xuống, ba người Diệp Sảng trợn mắt há mồm, suýt chết sặc, Long Hành Vân “Không súng ra trận”, không mặc quần lót. Trong bụi cỏ đen sì có một con giun nhỏ đang lắc lư, nữ cung thủ đỏ bừng mặt, vội quay ngoắt đi. Còn Diệp Sảng hai mắt sáng rực:
- Ây da, súng này nhỏ quá, giờ ta mới hiểu rõ hắn muốn thông thoáng, mát mẻ mà! Cao, thật sư là cao tay a!

Mao Đại Cô lúc này suýt lăn đùng ra đất mà ngất đi.

Nhìn nữ cung thủ liên tục lấy được mấy kiện trang bị, sĩ khí của Diệp Sảng được cổ vũ, nhanh chóng xông đến cạnh thi thể của Thiên Thiên:
- Người này để cho ta!

Mọi người đều biết, trang phục phần dưới của nguyên tố sư không khác mấy với sườn xám, Diệp Sảng thầm hy vọng không biết nhân phẩm của mình có được may mắn như nữ cung thủ này không, có thể lột được áo quần của đối phương xuống. Nếu Thiên Thiên cũng học cái chiêu “Gió thổi muôn chiều” như Long Hành Vân thì sao? Có lẽ mình sắp nhận quà sinh nhật sớm rồi a?

Hai mươi hai năm qua, chưa từng biết đến mùi nữ nhân, hôm nay cơ hội đã đến rồi, Đệ Nhị Thế Giới ơi, ta yêu ngươi!

- Một đóa hoa mới nở là một đóa hoa tàn đi, Hoa nở khắp núi đồi, riêng nàng là ta yêu nhất…
Diệp Sảng lẩm nhẩm hát một cách tà ác, móng vuốt của tội lỗi từ từ vươn ra.

- Khoan!
Tiểu đao sáng ngời của nữ cung thủ chặn đứng bàn tay của Diệp Sảng
- Nữ nhân này để cho ta, nam nhân tốt không được phi lễ. Chớ xem!

“Ặc..” Nhìn thấy đôi mắt của nữ cung thủ đang chăm chú nhìn mình, lại còn thêm tiểu đao đang đảo tới đảo lui trên tay, Diệp Sảng quyết định làm quân tử, để nàng lên trước, tốt xấu gì người ta cũng cứu mình một mạng mà.

Ai ngờ nữ cung thủ lần này nhân phẩm càng bạo phát, chẳng những đem cung trang trên người Thiên Thiên lột xuống mà sườn xám cũng không tha. Vị nguyên tố sư bề ngoài trông thần thánh trang nghiêm, nhưng nội y lại vô cùng phong tao. Bên trong Thiên Thiên mặc một bộ đồ lót màu đen, đặc biệt tất dài đến tận đùi kết hợp với làn da trắng mịn khiến Diệp Sảng vừa nhìn đã thấy thú huyết dâng trào, đũng quần mọc lên một cái lều tam giác.

- A Ngân, ngươi bị chảy máu mũi.
Mao Đại Cô ở cạnh hô to.

Diệp Sảng phi thường bình tĩnh:
- Hả? Không sao. Vừa rồi ngoáy mũi mạnh quá mà thôi.

Mao Đại Cô lần này đúng là lăn đùng ngất xỉu thật.