Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 13: Vô địch Phong Hỏa Luân

Hậu quả của việc động nhầm cơ quan chính là từ sâu bên trong mê cung đi ra một đám võ sĩ mặt nạ nhiều hơn nữa, lần này ước chừng có gần 50 tên, không cần phải nói đến việc chạy nữa, vì 50 tên võ sĩ mặt nạ đã làm cho mặt đường bị phá hỏng hoàn toàn, cho dù là người nhanh nhẹn cỡ nào đi nữa, cũng không có khả năng xuyên qua một đống quái vật nhiều như vậy. Thiên Thiên quýnh lên, không ngừng kéo Chu Tước cung bắn tên liên tiếp, nàng hiện tại cũng đã bắt đầu dùng Ma lực thủy, tuyệt chiêu Nhị liên tiễn dùng liên tục hết lần này đến lần khác như vậy, nguyên tố tiêu hao là rất lớn.

- Bắn đi, bắn nhanh lên, bắn đi, bắn nữa đi, Con mẹ nó!

Diệp Sảng so với nàng còn gấp hơn, nhưng nữ nhân có thể “bắn” cũng không phải là dễ, hơn nữa tốc độ của cung thủ cũng là có hạn, vì thế bạn Diệp Sảng của chúng ta chỉ còn cách bắt đầu chạy. Lần này hắn vẫn chạy theo hình chữ Z, Thiên Thiên thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là rất thông minh, biết không thể tránh được liền dùng thế chạy chữ Z để chạy về tranh thủ kéo dài thêm một chút thời gian cho mình trong lúc đó tận dụng khả năng mà xử lý thêm vài tên, tạo ra chút không gian cứu hắn thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Đáng tiếc điều này không có tác dụng, đám võ sĩ mặt nạ này rất nhiều, hơn nữa khoảng cách cũng không thể dễ dàng kéo ra, muốn làm được phải trả giá, nơi có pháp bảo quả nhiên không phải chỗ mà người chơi đi dạo mát, BOSS chưa ra mà tiểu đệ đã “ngưu” như vậy rồi?

Lại đã tới bên cây cột, muốn leo lên thang căn bản là không có khả năng, vì thế Diệp Sảng liền xuất ra chung cực kĩ năng của đại đệ tử đời thứ hai Trung Quốc cổ đại quyền pháp:

- Vô địch Phong Hỏa Luân !
Diệp Sảng hô to một tiếng, phi thường có khí chất lấy tư thế “Quả cân rơi xuống nước” mà bay vào trong sông nhỏ ở bên cạnh.

- Đừng nhảy vào đó!
Thiên Thiên cất tiếng hô lớn nhưng Diệp Sảng không nghe thấy.

Hắn nhảy xuống, cả mê cung mênh mông bắt đầu ầm ầm chấn động, cây cột lay động, cung điện rung lên, thậm chí đầu rồng trên vách tường cũng bị lay động khiến bộ mặt như trở nên dữ tợn, thần thái như đang sống. Điểm mấu chốt của bản đồ này chính là không thể nhảy xuống nước, khảo nghiệm của nhóm người thiết kế ra chính là khảo nghiệm sự phối hợp và di chuyển của người xông quan (tức là người đi vào bản đồ này - ở đây là bọn Diệp Sảng + Thiên Thiên + Mao Đại Cô), Diệp Sảng nhảy xuống nước liền trực tiếp phát động cơ quan.

- Loảng xoảng!

Một tiếng vang lớn, đại môn mạnh mẽ mở ra, một thanh âm uy nghiêm vang lên:
- Yêu nghiệt lớn mật, dám xâm nhập cấm địa, lưu lại mạng chó của các ngươi đi!

Mao Đại Cô quay mặt nhìn lại, ở cửa chính một tên hoàng kim áo giáp võ sĩ đang đứng, võ sĩ này cao hơn các võ sĩ khác tầm nửa thước, trong tay cầm trường thương, thắt lưng đeo kỵ sĩ kiếm, uy phong lẫm lẫm không ai bì nổi.

Kỵ sĩ mặt nạ, Trung cấp BOSS LV20, HP 4000.

- Xuất hiện rồi!

Thiên Thiên tinh thần chấn động, cài tên bắn. Tên của nàng có lực công kích là 70 điểm, nhưng mà đáng tiếc là lực phòng ngự của BOSS không thấp, một tên bắn vào áo giáp của BOSS chỉ tạo thành 30 thương tổn, nguyên nhân bởi vì nhân số đoàn đội gia tăng, phòng ngự của BOSS liền tăng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Tốc độ của BOSS rõ ràng so với bọn tiểu đệ nhanh hơn, giơ thương rồi vọt lên, Mao Đại Cô xem như được mở rộng tầm mắt, các tiểu đệ liền tự động tránh ra một con đường để nhường BOSS đi tới, hơn nữa mỗi tên đều giơ vũ khí trong tay lên cao để trợ uy, BOSS tựa hồ cũng không có kỹ năng đối không (là kỹ năng bắn được lên trên không), liền đứng ở dưới cây cột gầm lên:
- Yêu nghiệt, còn không mau lăn xuống đây chịu chết!

Hắn nói như vậy vài câu xong liền rút kỵ sĩ kiếm to lớn kia ra, nhằm vào cây cột bắt đầu chém mạnh. Cây cột bị chém khẽ rung, Thiên Thiên không hề sợ hãi, tên vẫn bắn vào áo giáp của hắn phát ra tiếng “Đinh đinh đang đang”. Mao Đại Cô nhận thấy không ổn, cứ theo đà này, dưới lực chém của BOSS, cây cột không tới 10 phút sẽ phải đổ xuống. Lúc này Diệp Sảng lại xuất hiện ở cửa đại môn, tiểu tử này đã bơi tới thượng du, rút ra K 59 rồi nổ súng.

- Giết BOSS!
Thiên Thiên hô.

- Ách…
Diệp Sảng nghĩ lại cũng đúng, “cầm tặc tiên cầm vương” (giống kiểu đánh rắn đập đầu), đáng tiếc là K 59 bắn vào trên người BOSS chỉ tạo thành 10 thương tổn, BOSS nổi giận, xoay người nắm thương hướng Diệp Sảng vọt tới, tiểu đệ của nó cũng ùn ùn kéo tới.

Diệp Sảng liền thu hồi súng rồi lại “Quả cân rơi xuống nước”. Thiên Thiên nở nụ cười:
- Đúng rồi, cứ như vậy!

BOSS dẫn các tiểu đệ chạy một vòng tại cửa đại môn tựa hồ không dám xuống nước, sau đó lại quay trở lại, ai trợ uy thì trợ uy, ai chém cây cột thì chém cây cột.

Diệp Sảng lại hiện thân tại cửa đại môn:
- Con trai ngoan, ba ba ở đây, mau tới đánh ta!

BOSS quả nhiên là ngu ngốc, lại nhanh chóng quay lại đánh về phía Diệp Sảng, Diệp Sảng lại rất vô sỉ chạy trốn bằng đường thủy, cứ như vậy lặp lại bảy tám lần, BOSS bị Thiên Thiên tiêu hao hơn 700 HP. Mà Diệp Sảng mỗi lần xuất hiện thì khẩu hiệu gọi càng thêm phong cách:

- Trung Quốc cổ quyền pháp đời thứ hai đại đệ tử Hà Kim Ngân ở chỗ này, kẻ nào không sợ chết cứ việc tới đây!

- Cái cuốc, cái cuốc ta yêu ngươi, ngươi mê người giống như hoa lan!

- Nói đi ta bước đi a, hắc hắc!

- Vô địch Phong hỏa luân!

Thiên Thiên nghe được cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Chiến thuật vô sỉ này được sử dụng đến lần thứ chín thì Diệp Sảng bò về dưới cây cột bên này, Thiên Thiên cười không nổi:
- Sao ngươi đã ngừng rồi?

Diệp Sảng kịch liệt thở dốc, căn bản không có biện pháp trả lời nàng, Thiên Thiên bỗng nhiên hiểu ra, vừa vất vả liên tục như vậy, giá trị tinh thần của bạn Hà Kim Ngân giảm xuống quá nhanh, không chống đỡ được nữa rồi.

Diệp Sảng nâng cái thang dậy, BOSS liền quay trở về:
- Yêu nghiệt to gan, xem ta thu thập ngươi đây!

Mao Đại Cô như kiến bò chảo lửa, lần này Diệp Sảng có lẽ thật sự phải chết, nàng quýnh lên, dứt khoát tóm lấy hai cọc thang, liền kéo cả thang lẫn Diệp Sảng lên, quả nhiên là cậy mạnh làm càn, đúng là chỗ tốt của việc cộng nhiều lực lượng a. Mao Đại Cô gắng hết sức, đến nổi mặt đỏ bừng, cái thang bị kéo lên từng chút một, Diệp Sảng vội vàng ở trên thang hai chân loạn đạp, kỵ sĩ kiếm của BOSS cách đôi giày Ý của hắn không tới nửa thước.

“Lạch cạch” một tiếng, Diệp Sảng rốt cục cũng lên được cây trụ, việc đầu tiên khi đặt mông là từ trong bao lấy ra hai cái bánh bao trắng điên cuồng gặm, mà hắn gặm cũng lạ, trước cắn bên trái một ngụm, sau lại cắn bên phải một cái, cứ như sợ bánh bao bị người ta cướp mất, Thiên Thiên thấy vậy ngẩn người không nói gì, đúng là người mới a, quả nhiên là không thành thạo.

- Ăn xong rồi chứ? Mau hỗ trợ nào!
Thiên Thiên hô.

BOSS ở dưới mặt đất đang chém vào cầu, cây cột bên Thiên Thiên đã xuất hiện một cái khe nứt. Diệp Sảng nhanh chóng rút ra súng lục hướng đầu BOSS điên cuồng bắn, cây cột có chiều cao 6 thước, khoảng cách này trên cơ bản là không cần quan tâm sức giật, một loạt trị số thương tổn “– 10” xuất hiện, BOSS lập tức bỏ qua Thiên Thiên, xoay người lại hướng cây cột hai người Diệp Sảng đang đứng mà điên cuồng chém.

Cung và súng tuy rằng nhìn như hoàn toàn bất đồng, trên thực tế hiệu quả lại là như nhau, cứ như hiện tại Chu Tước cung và K 59 mà nói, Chu Tước cung tuy rằng tốc độ bắn chậm, nhưng nó lại không bị hạn chế bởi sức giật, Thiên Thiên mỗi một tên đều trúng đích, hơn nữa cung thủ lắp tên vào cung không cần phải rút tên từ trong bao đựng tên ra, tên là tự động xuất hiện trong tay nàng, chỉ cần còn tiễn, cơ hồ là đều đều 3 giây đồng hồ sẽ bắn ra 1 tên. K 59 mặc dù bắn nhanh liên tục, nhưng sức giật vẫn làm cho một băng đạn sẽ có một hai phát trượt, mà tay súng tuy rằng không cần phải tự tay nạp đạn vào băng đạn, nhưng mà mỗi lần lấy băng đạn hết ra, đút băng đạn mới vào súng thì phải tự tay động thủ, mà quá trình này ước chừng mất 10 giây đồng hồ, tổng thể mà nói, hai người tốc độ công kích cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều Diệp Sảng bắn một hồi lại dừng lại một lúc, vì thế BOSS liền ở bên cột này chém một hồi, bên cột kia chém một lúc, bị hai người thay nhau tiêu hao, HP từng chút một bị giảm xuống, đương nhiên, hai cây cột xuất hiện vết nứt cũng là càng lúc càng lớn.

- Còn có 800 máu cuối cùng, cố lên a!
Thiên Thiên cảm giác thắng lợi trong tầm mắt, Diệp Sảng lại không lạc quan như vậy, chiếu theo tốc độ công kích của BOSS mà nói, cây cột này có thể đổ trong vòng 1 phút nữa, ba người bọn mình mà rơi xuống tuyệt đối là bị đám đông võ sĩ mặt nạ nghiền nát.

- Dù chết trứng cũng hướng lên trời!

Diệp Sảng không tiếc giá nào, ngón tay bắt đầu tăng tốc bóp cò.