Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 18: Tổ chiến đấu ba người

Đao Ca nhận tiền xong tâm tình phơi phới, phất tay nói:
- Đi đi!

Ba người mới kia cúi đầu khom lưng cáo biệt, đám cường đạo cũng khom lưng cúi đầu:
- Đi thong thả nhé, thong thả nhé. Bảo trọng nhé, bảo trọng nhé!

Đao Ca lại nghiêm mặt:
- Người tiếp theo!

Ánh mắt lần này của Đao Ca dừng trên người Diệp Sảng, Diệp Sảng cũng không còn cách nào.

Nhưng đúng lúc này, nữ nhân trong ba người mới đó bỗng nhiên xoay người lại, lấy tốc độ cao nhất xông lên nện thẳng một quyền vào thắt lưng Đao Ca. Diệp Sảng thấy rõ ràng một quyền rất mạnh, không ngờ đánh ra “-25” điểm thương tổn so với lực công kích của Phong tử Tiểu Đao hội thì có mạnh hơn một ít. Đao Ca bất ngờ bị ăn một quyền, chưa kịp phản ứng thì quả đấm của người thứ hai đã tới, một quyền này càng mạnh hơn nữa, sinh ra một trị số thương tổn màu vàng: “-52!”. Hai đấu sĩ này đánh lén thành công, lập tức liên tục công kích, quyền đầu nện lên toàn thân Đao Ca như mưa rơi. Đao Ca bị đánh tối tăm mặt mũi, không kịp phản đòn, trong nháy mắt, Đao Ca ăn vô số quyền ngã chổng vó xuống đất, không dậy nổi.

Ngay tức khắc, quốc lộ lâm vào hỗn loạn, nhóm người mới chơi chạy tứ tán, đám cường đạo cũng vội vàng rút vũ khí giơ lên. Cầm đầu ba người kia cũng là một chiến sĩ, hai tay cầm lấy một ngọn giáo câu liêm (1) thật dài, hắn giơ tay kéo soạt tân thủ bố giáp xuống để lộ ra một tấm áo giáp sắt màu đen. Ba người này không phải là tân thủ mà chỉ là giả vờ làm tân thủ mà thôi. Hắn vung ngọn giáo câu liêm múa lên một đường rồi sau đó như Lôi Thần giáng thế, hét lớn:
- Gặp chuyện bất bình phải rút dao tương trợ, đó là thiên chức thần thánh của người hiệp nghĩa. Thổ phỉ lớn mật, dám chặn đường cướp bóc, hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Các huynh đệ, hiện thân!

Người cầm giáo câu liêm lại quát:
- Đám thổ phỉ kia nhìn cho rõ đây, ta chính là đại gia Phản Thanh Phục Minh!

Nữ nhân thứ hai hô:
- Nhất Đại Nữ Hoàng cũng đã đến!

Đấu sĩ thứ ba gầm vang:
- Đại Hán Thiên Tử ở chốn này!

- Chúng ta được xưng tụng là siêu cấp tổ đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhân nghĩa vạn người kính, sông lớn chảy về Đông – Tổ chiến đấu ba người.

Diệp Sảng nghe xong suýt hôn mê, thế giới này thật rộng lớn a, không gì là không có. Tổ chiến đấu ba người này nhìn trông giống kịch võ hiệp trên truyền hình thì đúng hơn, miệng toàn xổ chi, hồ, giả, dã mà cũng muốn làm đại hiệp trong Thế Giới Thứ Hai sao? Diệp Sảng nghĩ như vậy là sai rồi. Đám cường đạo như ong vỡ tổ ùa tới, Nhất Đại Nữ Hoàng là người đầu tiên xuất tuyệt chiêu:

- Thiên, mã, lưu, tinh, quyền….!

Diệp Sảng hoàn toàn bất tỉnh, tuyệt chiêu như vậy mà cũng có a, không biết kỹ năng thư này ở đâu lòi ra nữa. Hôm nay, Thiên mã lưu tinh quyền quả là rất có uy lực, đánh trúng ngực chiến sĩ thứ nhất, chiến sĩ đó ngã bật ngửa đụng người phía sau, rồi cứ thế đụng ngã cả hai ba người. Đấu sĩ trong hệ chiến sĩ còn có một điểm đặc biệt, né tránh cao, kỹ năng nhiều. Đại Hán Thiên Tử lại càng khủng bố, hắn và Nhất Đại Nữ Hoàng ngoác mồm hô hết khẩu hiệu này đến khẩu hiệu nọ, nào là “Võ Tòng Đả Hổ quyền” – thực chất là túm tóc người ta rồi múc chí mạng, rồi là “Hi Lý Hoa Lạp chưởng”- liên tục đánh ba bốn chưởng, cũng là tốc độ công kích liên tục nhanh hơn mà thôi, còn nữa “Tiểu quỷ vô dâm cước” – thì có khác quái gì Liêu âm cước đâu..

Đừng nghĩ, tổ chiến đấu ba người chỉ có ba người, khí thế của họ đã chiếm thượng phong, một đám cường đạo đã bị đánh bật. Hơn nữa, trên quốc lộ lúc này hỗn loạn vô cùng, mấy tay súng và nguyên tố sư đứng trên gò đất xa xa cũng không nhìn được rõ, căn bản là không dám xuống tay. Nhóm cường đạo này cũng khá mạnh, chi ít cũng trên dưới level 10 nhưng Tổ chiến đấu ba người rõ ràng là hơn level 10, trang bị cũng mạnh hơn nhiều, chưa kể kỹ xảo chiến đấu của đấu sĩ rất cao, trong lúc nhất thời ba tên gia hỏa này chiếm chiếu trên mà ngồi.

Diệp Sảng sớm bị nguyên tố sư Quang hệ đứng trên sườn núi đưa vào tầm ngắm. Nguyên tố sư này thấy Diệp Sảng cỡi xe đạp, nghĩ rằng hắn cũng không kém, giơ tay lên phát một đạo “Quang chi kiếm” đánh tới. Tuyệt chiêu của Quang hệ tuy có tốc độ rất nhanh nhưng nhược điểm tương ứng là uy lực kém. Đạo “Quang chi kiếm” kia như một thanh tiểu phi kiếm đâm thẳng vào ngực Diệp Sảng. “Soạt” một tiếng, Diệp Sảng đau cả chảy nước mắt, áo giáp mới tinh bị đâm thủng một lỗ, máu tươi đầm đìa. Uy lực tuy yếu nhưng đạo kiếm quang này cũng gây ra hơn 68 điểm thương tổn. Chứ còn gì nữa, thuộc tính Nguyên tố ban đầu của nguyên tố sư đã là 50 điểm, cho nên một chiêu bình thường cũng là 50 điểm thương tổn rồi.

Diệp Sảng hoảng sợ, chui về phía bên kia máy kéo để trốn, lợi dụng máy kéo làm công sự để ẩn nấp, tránh cho ai có thể chơi mình thêm phát nữa. Giờ phút này trên quốc lộ cực kỳ náo nhiệt. Diệp Sảng thầm nghĩ, các ngươi muốn đánh thì cứ đánh ba vị đại hiệp kia đi, liên quan gì đến ông. Nhưng giờ đã chạy trốn như vậy, xe đạp cũng đã mất, coi như quả này buôn bán không có lời rồi. Mẹ nó, hôm nay mình không đánh thì cũng bị người khác đánh, ông đây cũng muốn chơi một phen!

Cũng may tổ chiến đấu ba người cũng không có ngốc, Nhất Đại Nữ Hoàng cũng hiểu đạo lý chọn lấy nhân vật nguy hiểm mà đánh nên nàng giở đòn Thiên Mã Lưu tinh quyền nhắm thẳng sườn núi mà xông lên, ở đây không có chiến sĩ nào dám đỡ một quyền của nàng. Mấy tay súng thấy tình thế không ổn, vội vàng rút súng ra ngắm bắn, đồng thời lấy thân mình che chắn cho nguyên tố sư.

Bất ngờ phía dưới máy kéo phát ra một tiếng “đoàng” trầm đục, K-59 biểu hiện sự bão tố của mình rất đúng lúc. Nhưng Diệp Sảng phối hợp thì toàn là rống, khi bắn thì toàn là lắc. Phát súng này rõ ràng nhằm vào nguyên tố sư Quang hệ, nhưng mà bỗng dưng tay run hai lần, đám người kia lại không đứng yên, kết quả viên đạn đi lệch ghim thẳng vào vai tay súng bên cạnh. Trên đầu tay súng bay lên một trị số tổn thương:”-45!”

“Ta ngất, chẳng lẽ trình bắn súng của ta không có chút thiên phú nào sao? Ta không tin là không thể giết chết một tên nguyên tố sư yếu ớt như ngươi!”
Diệp Sảng lại nã một phát súng.

“Đoàng!!”

Trị số hồng thương: “-45!”

“Không có thiên lý!” Diệp Sảng nổi giận, phát thứ hai cũng bắn trúng vai tay súng kia. Mà tay súng kia rõ ràng là dân gà mờ, vai trái đã trúng đạn, nhưng hắn còn không chịu nằm sấp, lại dáo dác tìm kiếm mục tiêu.

Diệp Sảng lên cơn điên:
- Ta không tin phát này cũng không được!

“Đoàng!”

Phát thứ ba bắn ra, tay súng kia lập tức về thành không kịp trăng trối, hắn nằm trên mặt đất trong lòng chấn kinh: “Bắn thật chính xác a…”

Diệp Sảng không còn cách nào khác, một đám tay súng trên sườn núi nhằm hắn điên cuồng bắn, bạn Sảng Sảng lập tức chui xuống máy kéo nằm run, chỉ thấy trên máy kéo vang lên một trận đinh đinh đang đang, hoa lửa bay tung tóe.

Kỳ thật người có kinh nghiệm chơi hàng nóng đều biết rằng, nếu là vũ khí hạng nhẹ, ngươi cầm trên tay thì vĩnh viễn đó không phải là Định hải thần châm có thể đạt hiệu quả ổn định tới mức tối đa, vì sao ư? Rất đơn giản, bởi vì tim đập, mạch nhảy cũng có ảnh hưởng làm cho họng súng của ngươi nhảy lên một chút, có thể bằng mắt thường không thể nhận ra. Nhưng một khi ngươi cầm súng trường bắn tỉa hạng nhẹ, thông qua kính ngắm cự ly xa ngươi sẽ thấy rõ ràng điều đó, cho nên tại thời điểm tâm tình làm thay đổi nhịp tim đập thì tay súng ngắm không chính xác là chuyện rất bình thường. Còn loại tay súng thiện xạ hai tay hai súng mà vẫn vững như bàn thạch thì ít nhất phải trải qua mấy vạn phát thậm chí mấy chục vạn phát mới có thể luyện thành. Những người như thế, có thể dùng một câu nói cũ để hình dung, bọn họ tim không hề đập, bởi vì tâm bọn họ lạnh lùng đến mức có thể đông cả máu, không hề có một chút cảm xúc nào hết. So về mặt này thì cung thủ lại có ưu thế. Cung thủ thì dựa vào cung, cánh tay, phần eo, động tác kéo dây, toàn thân có thể tạo ra một lực cơ học nhịp nhàng, giảm được sự rung động. Nói trắng ra là nguyên lý loại trừ sức giật, giống như cung thủ như Tinh Tinh, không cần nói đến cấp bậc, chỉ cần là thần tiễn trăm phát trăm trúng cũng đã là công phu khổ luyện rồi.

Còn như bạn Sảng Sảng của chúng ta, hiện giờ bị một trận bắn phá và vô số tia chớp đánh cho khỏi ngóc đầu, nằm sấp dưới máy kéo mà ăn ba túi sữa bột Tam Lộc nhằm phục hồi HP.

Cục diện chuyển hướng, áp lực bên tổ chiến đấu ba người cũng nhẹ bớt đi.

- Lão Nhị tránh ra!
Phản Thanh Phục Minh hét lên một tiếng, vung tay ném ngọn giáo câu liêm đi. Ngọn giáo câu liêm bay vèo lên sườn núi, một tay súng không kịp phòng bị bị đâm xuyên lưng, kêu lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất. Không ngờ cú ném này của Phản Thanh Phục Minh làm sinh ra một điểm số thương tổn cực kỳ khủng bố: “-238!”

Phía trên đó lại một trận đại loạn, rất nhiều tên cường đạo nghĩ bên mình thế mạnh người đông, ai dè càng đông thì càng tán loạn. Cục diện vốn dĩ là do phe cường đạo chiếm ưu thế, giờ đây chuyển thành bị hai đầu giáp công. Mà đám tân thủ nãy giờ chạy trốn cũng đã rút vũ khí ra bu lấy đám thổ phỉ. Cơ hội lại đến với bạn Sảng Sảng, nếu lần này trật nữa thì quả là không có đạo lý, Diệp Sảng hai tay cầm súng, nghiêng đầu nhắm mắt trái, nòng súng nhắm vào nguyên tố sư Quang hệ rồi bóp cò.

“Đoàng!!”

Có ai đó toàn thân giật tung lên, máu tươi bay như mưa.

Trị số hồng thương: “-50!”

Trúng!

Quả nhiên trúng!

Nhưng không phải trúng nguyên tố sư Quang hệ mà là nguyên tố sư Điện hệ đứng bên cạnh trúng đạn. Quả thật là bắn nhầm mà cũng chết, thành quỷ cũng thấy oan! Chắc anh bạn này cũng đem toàn bộ điểm thuộc tính cho vào nguyên tố, nên HP ít một cách thê thảm. Lực công kích càng cường đại thì phòng ngự càng yếu ớt.

- Bắn hay lắm!
Phản Thanh Phục Minh vừa tán thưởng vừa xông lên trên sườn núi, để lại Diệp Sảng trên quốc lộ gần như suy sụp, bắn vậy mà gọi là bắn hay sao? Kiểu đó còn dám xông pha giang hồ sao? Đi cái con khỉ á.

Một trận loạn chiến nổ ra trên sườn núi, một đám hồng danh ỷ người đông thế mạnh, đang hùng hổ chèn ép. Bỗng thấy Phản Thanh Phục Minh xông lên, mấy tay súng với nguyên tố sư này sao có thể chống cự nỗi hắn, trong chớp mắt mặt đất đã có thêm mấy cỗ thi thể. Diệp Sảng cũng không ngồi yên, lập tức thay băng đạn chạy lên sườn núi. Tốc độ hắn cũng nhanh, chỉ tiếc là khi đuổi kịp nguyên tố sư Quang hệ thì người ta đã bị Phản Thanh Phục Minh phóng ngọn giáo ghim cứng xuống đất rồi.

Chủ lực về thành, một đám hồng danh lập tức chim bay chó chạy. Phản Thanh Phục Minh toàn thân cũng đầy vết thương, tiến tới nói:
- Vị huynh đệ kia cũng là anh hùng hảo hán chuyên bênh vực kẻ yếu sao? Bắn súng giỏi lắm, một phát một mạng!

Diệp Sảng đảo tròng mắt, nghiêm mặt nói:
- Đâu có, đâu có, bắn thường thôi, không đáng nhắc đến.

Phản Thanh Phục Minh tán thưởng:
- Huynh đệ, ngươi khiêm tốn rồi. Từ trước đến giờ ta chưa thấy ai bắn giỏi như ngươi đâu.

Nhất Đại Nữ Hoàng cũng lại gần:
- Cũng là nhờ vị huynh đệ này bắn lén giúp quấy nhiễu mấy tay súng kia. Xin hỏi cao tính đại danh của huynh đệ?

Đại Hán Thiên Tử cũng mở miệng phụ họa:
- Đúng đúng, huynh đệ ngươi ở đâu vậy? Kết giao bằng hữu nhé, nhìn bộ dạng ta uy phong như vậy nhưng chưa từng có bạn gái đâu…

Ngay tức khắc Diệp Sảng bị ba kẻ dở hơi này thổi phồng, có chút lâng lâng, rung đùi đắc ý đáp:
- Ta là đại đệ tử đời thứ hai của Trung Quốc cổ quyền pháp Hà Kim Ngân, ngoại hiệu: Ma quỷ cơ nhân..


(1):Giáo câu liêm (Hooked Spears)

Chế tạo tương đối đơn giản. Phần lưỡi giáo chỉ làm thành thanh sắt vuông vuốt nhọn mũi, phần câu liêm cũng là thanh sắt vuông vuốt nhọn và uốn cong. Tuy rằng, nhìn hình dáng chiếc giáo câu liêm ko được bề thế, đẹp đẽ nhưng vẫn phát huy đầy đủ tác dụng trong chiến đấu.