Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 23: Đêm mưa

“Ta giết, ta chém, ta đập, ta bóp chết ah…” TV đang chiếu một phim kiếm hiệp cổ trang, Diệp Sảng tay cầm kéo cắt hoa cũng không tự chủ được, phấn khích múa theo.

Hôm qua nhặt được Thanh kim đao của Tê Lợi Ca rõ ràng là một thanh đao cấp 10 đã được cường hóa, bây giờ lại mặc thêm một cái áo lót hiệu Diana, cộng thêm một quyển kỹ năng. Ngày hôm nay tiến vào Thế Giới Thứ Hai thu hoạch thật là lớn a, cho tới bây giờ bạn Sảng Sảng cũng chưa có hoàn toàn hết kích động.

Hôm nay cửa hàng Hoa Như Ngọc rất vắng vẻ, bởi vì vụ tối hôm qua bị bạn học Trình Tiếu Phong theo đuôi làm phiền, nên hôm nay An Hi quyết định không để ý đến bạn Diệp tử. Nhưng mà trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ quái sao hôm nay Diệp Sảng ăn trúng thuốc gì mà phấn khích đến vậy. Sự vui sướng đã hơn một giờ chưa dứt đã làm lòng hiếu kỳ của nữ nhân phát tác.

- Diệp tử, nhìn vẻ mặt vui sướng si ngốc của cậu kìa, mùa xuân đã đến rồi sao?
Tuy rằng An Hi biết Diệp Sảng phấn khích nhưng phấn khích vì cái gì thì nàng không thể tưởng tượng ra được.

- Ha ha, không có!
Diệp Sảng cười ngượng ngùng, hiện tại đây là cuộc sống thật, không giống như thế giới trong game không có bị bó buộc.

- A!
An Hi kêu lên, đột nhiên nghĩ ra cái gì, phụng phịu nói:
- Diệp tử, tiền phạt đi muộn tháng này đâu?

Diệp Sảng lập tức bối rối:
- An tỷ, ta…

- Bớt nói nhảm đi, tôi biết cậu lại kiếm cớ, đưa đây!
Bàn tay nhỏ nhắn thon dài ngọc ngà của An Hi cơ hồ đã đụng đến quần của Diệp Sảng.

Lão đại Diệp Sảng rất không tình nguyện móc từ túi quần ra một mớ tờ năm đồng, mười đồng nhăn nhúm đưa cho nàng, dáng vẻ trông rất tội nghiệp:
- Đây là tiền ta để dành mua quần lót mừ…

An Hi dở khóc dở cười, nàng cũng đã quen đối với việc làm trò của Diệp Sảng:
- Được rồi, ai thèm tham ô tiền của cậu, tháng này tôi cũng đi muộn đến 6 lần, tự mình cũng phải bỏ ra 30 NDT, vả lại tiền này còn không phải để chúng ta có bữa ăn ngon sao, với nhân phẩm của tôi mà cậu phải lo lắng nữa à?

Thật sự là cửa hàng Hoa Như Ngọc có ban hành quy định như thế, ban ngày là bảy cô tám dì của ông chủ mập cùng trông coi, buổi tối là An Hi cùng Diệp Sảng thay ca nhau. Tất nhiên ông chủ mập không có ý định móc tiền hai bọn họ, nhưng chung quy là cửa hàng thì cũng phải có luật lệ của nó, chế độ phải có. Cho nên tiền phạt cũng là do An Hi giữ. Khi đã đủ số lượng nhất định thì hai người sẽ làm kiếm một chỗ ăn uống một bữa. Đề nghị này là của An Hi, ngoài miệng là nói tuân thủ quy định, thực ra vì mỗi sáng nàng thấy Diệp Sảng đều ăn mỳ ăn liền, hơn nữa điều kiện kinh tế của Diệp Sảng cũng không tốt, coi như một lần âm thầm chiếu cố cho hắn. Còn Diệp Sảng nghĩ như thế nào là một chuyện khác, đó là chuyện của hắn. Mặc kệ nói thế nào thì An Hi đối xử với hắn như vậy coi như là đã đối đãi hết mình với tư cách của một người đồng nghiệp rồi.

- Cô mà đi muộn đến 6 lần ah!
Diệp Sảng kinh ngạc:
- Cứ tưởng con số 6 lần đi muộn tháng này là của tôi chứ.

Cơn tức của An Hi lập tức bùng lên:
- Còn không phải là do cái tên Trình Tiếu Phong kia sao, mấy tối nay cứ ngồi lỳ dưới phòng ngủ, làm ta bị muộn.

- Ặc…
Diệp Sảng thốt ra :
- Tối nào hắn cũng đều chờ cô, chờ trong bao lâu?

An Hi chăm chú nhìn hắn:
- Cậu hỏi kỹ vậy để làm chi?

Diệp Sảng bỗng chột dạ:
- Ờ.. ờ hỏi cho biết thôi!

An Hi :
- Hừ…

Hai người nói chuyện tào lao một trận mà đã đến giờ tan tầm, chỉ có điều bên ngoài vang lên từng đợt sấm rền, trong bầu trời đêm có những tia chớp lóe lên không ngừng, chốc lát một con mưa tầm tã trút xuống, sau đó trên đường phố bỗng vắng bóng người đi.
An Hi trợn tròn mắt:
- Mưa lớn như vậy, phải làm sao bây giờ?

Diệp Sảng hờ hững nói:
- Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi về!

An Hi trố hai mắt nói:
- Cứ như thế này đi về?

Diệp Sảng nói :
- Chẳng lẽ cô muốn ngủ lại đây à?

- Ta…
An Hi muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt có vẻ rất khó xử, rồi giọng nhỏ lại:
- Diệp tử, cậu có mang theo ô không?

Diệp Sảng nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, lần này đến phiên An Hi chột dạ.

- Không có!
Diệp Sảng phun ra hai chữ, An Hi lâm vào tuyệt vọng. Nàng nhìn những cửa hàng phía đối diện, tất cả đã đóng cửa, xem ra mọi người đã chuẩn bị kết thúc công việc trở về nhà. Rõ ràng là chuyện đội mưa trở về lần này trong lòng Diệp Sảng tràn đầy đắc ý, đối với nam nhân mà nói chuyện đó không thành vấn đề gì, mà đối với nữ nhân thì lại khác. Mỗi tháng có vài ngày không thể để bị dính nước lạnh(liên quan đến kinh kệ và trăng ấy nhỉ ), mà chuyện này An Hi làm sao có thể nói. Loại chuyện như vậy làm sao một thục nữ có thể nói ra, nhất là sẽ làm trò cười trước mặt của nam nhân. An Hi quyết định dù bất cứ giá nào hôm nay cũng phải chờ, khi nào dứt mưa mới về. Nếu không thì đêm nay nàng chấp nhận ngủ tại bàn thu ngân này một đêm. Nàng còn đang thất thần thì Diệp Sảng nhanh chóng lủi ra phòng thay quần áo, thay một bộ khác rồi chạy ra:
- Aha, An tỷ, tôi đi trước, lát nữa tỷ đóng cửa nhé, dù sao mỗi ngày người đóng cửa cũng là tỷ. Chẹp chẹp chẹp, tôi đi ăn chim nướng sốt cà chua!

Nói xong không đợi nàng phản ứng, Diệp Sảng làm như xem mưa không ra gì, phi ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, rồi mất hút !

- Ngươi!
An Hi hận không thể tung một đấm vào cái bộ mặt đang trương cái nụ cười đáng ghét đó của Diệp Sảng, chẳng có một tý phong độ của nam tử, cứ để một nữ hài tử như vậy trong quán, chỉ lo cho bản thân, cũng không nghĩ tới đi kiếm một cái ô về.

- Xú tiểu tử, Diệp Tử chết bầm, ta hận ngươi!
An Hi nhìn theo bóng dáng Diệp Sảng hô to với theo vài tiếng, còn hung hăng dậm chân.

Phải nói mưa đêm nay to thật, đặc biệt lớn, nửa giờ rồi mà trận mưa này vẫn chưa dứt, lại còn có xu hường ngày càng nặng hạt. An Hi đã thay quần áo, lẳng lặng ngồi trước cửa quán, ngơ ngác nhìn cơn mưa to. Ánh đèn màu vàng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng nhớ lại nhiều năm về trước thời trung học, cũng là một đêm mưa, cũng là ánh đèn đường, nàng một mình cô độc đứng dưới ánh đèn đường, đó là đêm trước của kỳ thi, chờ người ngồi cùng bàn đến. Người ấy rốt cuộc đến rất nhanh, bọn họ ngồi cùng bàn với nhau ba năm, cơ hồ là cũng ít nói chuyện nhiều, nhưng đêm nay nàng quyết định cùng hắn thổ lộ, có lẽ bởi vì qua đêm nay họ phải bước vào một kỳ thi quan trọng, kỳ thì này không giống với những lần trước đó. Bởi vì có thể học khác trường nhau thì việc gặp nhau cũng không giống lúc trước. Thi cử ai cũng có thể thất bại, cũng có thể đạt điểm tuyệt đối, thậm chí có thể ăn trứng ngỗng. Bởi vì cùng lắm là bạn thi lại lần một, lần hai, thi ba bốn lượt… nhưng yêu mến một người chỉ có một cơ hội này, hoặc là thổ lộ, hoặc là vĩnh viễn ôm ở trong lòng.

Người An Hi thích lại là một người quyết đoán, cho nên hắn lựa chọn cái thứ hai. Đáng tiếc trên thế giới này người thầm thương thì nhiều nhưng có mấy người thuận lợi vượt qua?

- Bạn là một người rất tốt, nhưng mà xin lỗi, hãy học tập cho tốt nhé, chúc bạn thuận lợi trong kỳ thi quan trọng này!
Người ngồi cùng bàn sắc mặt không chút thay đổi ném những lời này rồi bước đi, làm cho nàng còn lại một mình trong mưa, một mình nàng lẻ loi dưới con mưa trở về nhà. Từ đó về sau An Hi như định ra cho mình một luật là nữ nhi tuyệt đối không được mở miệng, nam nhân của mình nhất định phải là người ngăn nắp, thành thục, có phong độ, có khí chất, chăm sóc tốt cho người yêu của mình.
Cho nên mỗi khi mưa đêm như vậy, cảm xúc một lần thổ lộ kia lại trở về, không cam lòng khi nghĩ lại, nhiều năm như vậy đã làm nàng rất kiên cường, rất độc lập. Đương nhiên đi đôi với những cái này bao giờ cũng có tác dụng phụ , đó là chính vào giờ phút này nàng hi vọng có một nam tử phong độ, nhẹ nhàng đến bên nàng, vì nàng mà bung dù(ô).

Đáng tiếc nam nhân này lại không thành thục, cũng không có khí chất, lại không có chút phong độ.

Diệp Sảng cầm một cái dù đen lao nhanh như bay vào trong quán, nhìn chung quanh :
- Ai da, má ơi, ta về đến phong ngủ mới biết bỏ quên chìa khóa trong quán, may quá cô chưa đóng cửa…

- Ngươi!
An Hi trợn mắt há hốc mồm, bạn Diệp Sảng này quả thực là chạy rất nhanh, loáng một cái đã thấy hắn đứng ở trong quán.

Ướt đẫm, toàn thân ướt đẫm nước mưa.

Diệp Sảng kéo ngăn kéo ra, hươ tay lấy ra một chùm chìa khóa như đang làm ảo thuật, ngây ngô cười:
- Ha ha, rốt cuộc đã tìm được.

- A, An tỷ, cô còn chưa đi sao? Không có ô à, ta cho cô mượn!
Diệp Sảng đưa cán ô về phía nàng.

Hình ảnh bạn Diệp tử lúc này tuyệt đối không có chút khí chất, áo sơ mi đã bết chặt lên người, vải quần vốn màu đất, hiện tại lại dính đầy bùn sình, giống như con công mắc mưa, trên đầu trên mặt toàn là nước mưa. (Hắn ướt như chuột lột nhỉ) Nhưng dù là hình tượng lôi thôi lếch thếch như vậy thì trong cổ An Hi cũng có một chút nghẹn lại, đôi mắt có chút khẽ đỏ lên, một sự ấm áp lan tỏa toàn thân, nàng không thể dùm bất cứ từ ngữ gì để diễn tả, để hình dung sự ấm áp, sự cảm kích đến từ nội tâm lúc này. Nàng nhận ra cái ô màu đen này, là cái Diệp Sảng từng ra chợ đêm phố Đọa Lạc mua hàng thanh lý, lần đó Diệp Sảng còn thổi phồng nói mua có 3 tiền 1 ô, thật là có lời. Hắn nói dối là quên chìa khóa phòng ngủ, căn bản là hắn đội mưa, chạy về phòng ngủ của mình lấy ô, lại sợ mình đợi lâu nên hắn chạy như bay tới, thế nên toàn thân bùn đất dày đặc. Nhưng hắn lại ngượng ngùng nói vậy, cũng chính là nói vậy để gạt mình. Đối với An Hi mà nói những lời nói dối này còn làm động lòng người hơn tất cả lời nói của những người theo đuổi nàng, hơn nữa nàng đột nhiên cảm thấy Diệp Sảng kỳ thật cũng rất tuấn tú. Tuy rằng hắn không cao to, nhưng ngũ quan rất đoan chính, ánh mắt cũng rất giàu nghị lực, hơn nữa nàng còn phát hiện toàn thân của Diệp Sảng có từng khối bắp thịt rất rõ ràng…

An Hi hoàn toàn thất thần, trong lúc nhất thời đã quên tiếp nhận cái ô.

Diệp Sảng nhìn nàng từ kinh ngạc đến ngượng ngùng, hắn để ô lên bàn thu ngân, lúng túng nói:
- Ta đi trước, còn chút việc dở dang, bái bai!

Nói xong lại chạy thẳng vào cơn mưa như trước. An Hi nhìn bóng hắn lao đi trong con mưa, trong lòng lẩm bẩm : “Cám ơn anh, Diệp tử!”

(Chú thích: Diệp tử : người họ Diệp, ví dụ như Khổng Tử, Lão tử, đó không phải là tên mà là cách xưng hô: Ông họ Khổng, Ông họ Lão)