Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 31: Đừng mê luyến ca…

Tinh Tinh sử dụng Ưng nhãn thuật có thể phát hiện sự việc trong 200 m, vừa thấy liền hít một hơi lãnh khí.

- Tình hình thế nào?
U Buồn Thiên Sứ tò mò hỏi:
- Có phải BOSS không?

Tinh Tinh sắc mặt trắng bệch, đợi đến lúc U Buồn Thiên Sứ ý thức được không ổn thì chính cô ta có thể thấy được rõ ràng, trong rừng cây phía trước, sau mông Diệp Sảng là một đoàn Lưu toan cẩu, ít nhất cũng có bốn năm mươi con, miệng đang không ngừng phun độc màu xanh lá về phía Diệp Sảng, loại chất độc này không có lực công kích trực tiếp hơn nữa tầm bắn cũng chỉ có vài thước, nhưng mà nó có thể làm giảm tốc độ cùng phòng ngự của người chơi, nếu ngươi bị dính nhiều, vậy thì chờ bị chó cắn đi.

U Buồn Thiên Sứ đột nhiên liên tưởng đến câu “Hại người thành hại mình”, thường thường là ngạn ngữ càng cổ xưa, lại càng có đạo lý tồn tại. Nhiều dã cẩu như vậy cùng xuất hiện ở đây, xem ra hôm nay mọi người có khi toàn bộ phải chết trong này rồi. Nhưng mà sau khi nhìn, U Buồn Thiên Sứ rốt cục phát hiện, dù các nàng có toi hết thì Diệp Sảng cũng không chết được, bởi vì giờ phút này Diệp Sảng mới chính thức bạo phát tốc độ chân chính của hắn, dù sao đám Lưu toan cẩu kia cũng không đuổi kịp hắn, hơn nữa hắn chạy theo quỹ tích tiêu chuẩn hình chữ Z dẫn quái chạy theo con đường quái lạ, một bên chạy một bên thực hiện những động tác tránh né đòi hỏi độ khó cao. Phong Vũ Tinh Cuồng trong tâm lại rối loạn, Diệp Sảng chạy nhanh cùng né tránh động tác giống như đánh Túy Quyền xoay đi xoay lại, vài lần rõ ràng phải ngã sấp xuống, Diệp Sảng lại giống như con tôm cong mình lại, uốn cái thắt lưng liền đứng thẳng trở lại chạy tiếp như một con hắc mã.

- Ta không hoa mắt chứ?

Phong Vũ Tinh Cuồng cảm thấy đây quả thực chính là kỳ tích, một tân thủ mới 8 cấp lại có thể ở trong 1 đám quái vật Lv27 chạy đi chạy lại, lông tóc không hề thương tổn…Hắn lập tức muốn ngất.

- Đừng phóng hỏa a!

Diệp Sảng vừa chạy vừa hô lớn. Nguyệt Quang mỹ nữ đột nhiên cả kinh, ma pháp trượng giơ lên lại thả xuống, Diệp Sảng nói rất đúng, quả thật không thể phóng hỏa, hỏa tường (bức tường lửa) vừa ra, tuy rằng có thể thiêu đốt trên diện rộng, nhưng mà tất cả Lưu toan cẩu sẽ chuyển hướng chạy sang bên này, như vậy sao mà ngăn cản được?

- Bắn tên, từ từ mà bắn thôi, đừng dùng kỹ năng liên xạ!
Diệp Sảng lại hô to lên.

Vẫn là Tinh Tinh cô nương thông minh, vừa nghe liền hiểu, lợi dụng ưu thế tầm xa của cung thủ bắn từng con, lôi con Lưu toan cẩu đó tới đây, sau đó mọi người tập trung hỏa lực xử lý, tiếp tục như vậy trường kỳ kháng chiến, nếu không quái vật mà toàn bộ lao lên, mọi người liền cùng đi bán muối hết. Còn về phần Diệp Sảng, đành hy vọng hắn có thể cầm cự được lâu.

“Bá bá bá bá”

Một loạt điêu vũ tên được bắn ra, trên mặt đất liền có một con Lưu toan cẩu nằm xuống, trên người cắm đầy tên.

Nguyệt Quang mỹ nữ vẫn là rất cường đại, nguyên tố sư 19 cấp có thể sử dụng hỏa tiễn vũ, kỹ năng này là kỹ năng quần công trong phạm vi nhỏ, lực sát thương rất mạnh. Chỉ thấy trên ma pháp áo choàng hiện ra một cỗ năng lượng nguyên tố màu đỏ rực, sau đó ở trên không hình thành một chiếc lông chim diễm lệ, vô số lông chim giống như hợp lại thành một đoạn dây lưng bốc cháy, đoạn dây lưng này tuy rằng tốc độ di chuyển rất chậm, những mỗi một giây thiêu đốt dã cẩu là -100 điểm thương tổn. Nguyên tố sư vĩnh viễn là chức nghiệp có sức cong kích cao, trên mặt đất thi thể dã cẩu nằm la liệt. Có nguyên tố sư lực công kích cao, nhóm mỹ nữ cung thủ lá gan cũng lớn hơn không ít, một lần liền dẫn tới hai con dã cẩu, U Buồn Thiên Sứ cùng Phong Vũ Tinh Cuồng cũng không dám lỗ mãng mà xông lên chém lung tung, vẫn là bảo hộ các vị viễn trình chức nghiệp.

Đương nhiên, bạn Diệp Sảng chạy tới chạy lui như vậy, chẳng những khoảng cách càng lúc càng gần, hơn nữa thuộc tính tinh thần cũng bắt đầu giảm nhanh, chẳng qua hiện tại bất đồng, có Bát lộ quân thần mạo của Lý Hướng Dương, Diệp Sảng tiêu sái vừa động, trên tay liền xuất hiện một cỗ năng lượng màu trắng ngà, sau đó đột nhiên hóa thành vô số chấm nhỏ chui vào trong cơ thể Diệp Sảng, Diệp Sảng lập tức cảm thấy không hề mệt mỏi, chỉ thấy thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy sức sống, thực sự có thể đánh một trận tử chiến đánh đông dẹp bắc, ngó nam nghía tây . Thật là dũng mãnh. Nhìn lại thuộc tính tinh thần, nháy mắt đã hồi phục 20 điểm, kỹ năng này của pháp bảo có thể nói gì hơn nữa chứ, chỉ hai chữ: Quá ngưu!

Chứng kiến một màn nghịch thiên này, Phong Vũ Tinh Cuồng tâm không phải là loạn nữa, mà là sụp đổ, trời ạ, hắn không phải là tay súng sao, chẳng những có thể ẩn thân như thích khách, vì sao lại còn có thể có kỹ năng trị liệu ‘thiên đường phúc giả’ chứ? Không có thiên lý a, Bug sao? Hay là tài khoản GM? Hu hu, con mẹ nó, ta..ta muốn tố cáo, tố cáo a!

Ước chừng 15 phút trôi qua, trên đại đạo Tiên Nữ sơn khắp nơi là xác chó, một đám người có chút mệt mỏi, đều thở dốc, nhưng mà kinh hãi còn nhiều hơn, lần này không có Diệp Sảng mà nói, mọi người khẳng định toàn bộ đi bán muối hết.

Hệ thống thông báo:
“Bình xét cấp bậc chiến đấu lần này: trình độ 2 cấp, nhận xét: tiểu đội không hề tổn thương, tiểu đội sử dụng ra kỹ năng: nhị liên tiễn, tam liên xạ, tứ liên tật, nhất kích trúng tâm, bạo kích, thập tự trảm, lục phương trảm, hỏa tiễn vũ, đại hỏa cầu, thiết đạo du kích hồn, toàn đội kinh nghiệm trị gia tăng 20%!”

Khi Phong Vũ Tinh Cuồng nghe được “Thiết Đạo du kích hồn” năm chữ này, ít nhất có đến nửa phút không hồi phục lại tinh thần, vấn đề này làm hắn đau đầu đến nửa tháng trời, hắn nghĩ mãi không ra kỹ năng gì lại có thể có cái tên quái lạ như vậy, sau này nếu không phải Bích Nhạc Thi kêu “Đại di mụ” hắn vĩnh viễn cũng không biết được kỹ năng này cư nhiên là khôi phục thuộc tính tinh thần.

Nghe được bình xét cấp bậc chiến đấu, một đám mỹ nữ sôi nổi giơ vũ khí lên hoan hô, nhưng U Buồn Thiên Sứ thủy chung không thể vui vẻ nổi, bởi vì nàng thấy trong danh sách đoàn đội, Diệp Sảng cư nhiên tăng hai cấp, hiện tại là 10 cấp, không còn là một tân thủ nữa. Diệp Sảng lại cộng thêm toàn bộ 6 điểm thuộc tính vào nhanh nhẹn, hiện tại nhanh nhẹn là 182 điểm, biến thái, phi thường biến thái. Tốc độ cùng sức bật này, chạy 100m không hết 6 giây, so đánh quái ta không bằng ngươi, nhưng mà so chạy trốn, ai có thể so được với ta?

Diệp Sảng vừa mới thăng cấp, thuộc tính toàn thân lại khôi phục đầy, hắn lường biếng châm một điếu thuốc, đi đến trước mặt U Buồn Thiên Sứ cùng Phong Vũ Tinh Cuồng, dùng một loại ánh mắt tựa cười mà không cười nhìn bọn họ.

U Buồn Thiên Sứ chột dạ, đúng là “có tật giật mình” mà.

- Làm tốt lắm, luyện cấp chính là phải “lừa” quái như vậy, hiểu rồi chứ?
Diệp Sảng vỗ vỗ bả vai của Phong Vũ Tinh Cuồng, Phong Vũ Tinh Cuồng đã sớm bị các điểm thần bí trên người hắn làm cho thần trí mơ hồ, vì vậy không cần suy nghĩ liền nghi hoặc nói:
- Lừa?

- Đương nhiên!
Diệp Sảng thở khói ra, làn khói bốc lên như đang đốt củi, hắn nói:
- Ngươi là có tiềm chất đó, ta rất coi trọng ngươi!

- Thật, thật vậy sao?
Phong Vũ Tinh Cuồng ánh mắt có chút mơ hồ.

- Hỏi ngươi chuyện này liền biết ngươi có tiềm chất hay không!
Diệp Sảng nói:
- Ta đẹp trai chứ?

- Đẹp!
Phong Vũ Tinh Cuồng ánh mắt liền trở nên kiên định.

- Oa, ngất, không thể tưởng được ngươi lại thích gạt người như vậy, ngươi thật sự rất có tiềm lực đó!
Diệp Sảng kinh hô:
- Vậy còn ngươi, ngươi so với ta thì sao?

- So với ngươi còn đẹp hơn!
Phong Vũ Tinh Cuồng dị thường kiên định.

Diệp Sảng há hốc mồm, thuốc lá rơi trên mặt đất, run run nói:
- Không thể tưởng được, ngươi ngay cả mình cũng lừa được, ta còn có thể nói gì đây, cao, thật sự là cao!

Tinh Tinh nhìn mà mặt đỏ bừng, không nhịn được ôm bụng cười ha hả.

Bích Nhạc Thi ánh mắt cũng sáng lên:
- A Dâm chính là A Dâm, thật đẹp a, xin cho phép ta gọi ngươi một tiếng, ca!

Diệp Sảng tùy tiện xua tay:
- Đừng mê luyến ca, ca hiện tại đi trước mở đường, mọi người ở phía sau đi, thử xem lần này có thể dụ một con BOSS tới không, không ngờ sức chiến đấu của mọi người lại khủng như vậy, nếu mà giết được BOSS, hắc hắc, vậy thì vui rồi…

Vẻ mặt không có gì của hắn làm cho mọi người đều thấy sợ, U Buồn Thiên Sứ là người đầu tiên tóm hắn lại, thần tình tươi cười, nói:
- Ngân ca, ngươi mệt mỏi rồi chứ, nghỉ một chút đi, nhiệm vụ không cần phải hấp tấp, đừng vội, ngươi vẫn là nên cẩn thận vẫn hơn! Dò đường vẫn là chuyện nên để nam nhân như Phong Vũ Tinh Cuồng đi, hắn là chiến sĩ càng thêm an toàn, nào, đây là bình hồi phục năng lượng loại nhanh a, ngươi trước tiên uống đi…

Nàng lần này cũng không hề giả vờ gì, Diệp Sảng mà lại dẫn đến một đợt dã cẩu mạnh hơn nữa mà nói, ai cũng đều rõ ràng hậu quả, một đám mỹ nữ của Thần Tiền gia đều sẽ bị dã cẩu cắn chết, ngày mai lập tức sẽ oanh động cả thành Mộng Tiên.

- Thật sao?
Diệp Sảng hỏi nàng:
- Thật sự không cần ta dò đường?

U Buồn Thiên Sứ lộ ra biểu tình rất thành khẩn, thong thả mà kiên định gật đầu:
- Thật!

Diệp Sảng nghiêng đầu:
- Không phải ngươi nói rằng ta đi mở đường ngươi yên 1 vạn cái tâm sao?

U Buồn Thiên Sứ chỉ hận không tự tát vào miệng mình a, vì cái gì mỗi lần lại phải thêm mắm thêm muối mà nói nhiều như vậy chứ?

May là lúc này Tinh Tinh cô nương của chúng ta lại phát tác tính tình đại tiểu thư, đối với Phong Vũ Tinh Cuồng hét lên nói:
- Nhìn cái gì, còn không mau đi mở đường? Còn chần chừ ta thử xem ngươi làm sao ăn nói với lão Đại, đi mau!

Phong Vũ Tinh Cuồng vẻ mặt thật khó nói, hắn hiện tại so với ai cũng là ủy khuất hơn, sớm biết vậy sẽ không luyện chức nghiệp khinh giáp chiến sĩ này, ài, nhân sinh a, quả thật tựa mây bay mà…