Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 34: Đôi bờ cỏ dại suối một khe

Tục ngữ nói: Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. U Buồn Thiên Sứ vô cùng hy vọng Diệp Sảng bị loạn đao chém chết, hoặc là bị nguyên tố sư đối phương đốt thành heo quay, nhưng Diệp Sảng chính là không chết được, giờ phút này hắn đang nằm trong bụi cỏ dại ở bên vách núi để tránh tên bay đạn lạc. Tình thế trên bờ sông đã bắt đầu rối loạn, đệ tử Cái Bang luôn là người đông thế mạnh, chênh lệch song phương cũng không phải rất lớn, hơn nữa, nguyên tố sư Tiểu Đao hội kỹ năng dù mạnh nhưng cũng có thời gian cool down (thời gian chờ của kỹ năng, sau khi dùng xong phải chờ một thời gian nhất định tùy theo kỹ năng thì mới có thể dùng tiếp), hơn nữa lại còn phải bổ sung ma lực thủy.

Ba tên khinh giáp chiến sĩ xuất thủ dù nhanh, nhưng đối phương đều là 4 đánh 1, mãnh cẩu nan địch quần cẩu a. Rất nhiều đấu sĩ khi 10 cấp có một kỹ năng cấp thấp rất thực dụng, tên là “Tụ kình”! Kỹ năng ‘Tụ kình’ này sau khi tiến hành một thời gian nhất định có thể đề cao 40% lực lượng, nói trắng ra là tăng 40% lực bạo phát, nhưng mà một khi tấn công tiếp xúc vào mục tiêu xong liền biến mất, hơn nữa thuộc tính tinh thần giảm liền rất nhanh giảm xuống. Không nghĩ tới đấu sĩ Cái Bang rất nhiều người đều dùng chiêu này, một quyền đánh ra tầm 40 thương tổn, có người phẩm chất bạo phát trực tiếp đánh ra bạo kích, cao nhất liền vượt qua 90 thương tổn, liên kích như vậy, chính là không chịu được, cứ như vậy tiêu hao dần, trận hình Tiểu Đao hội liền rối loạn.

Trên bờ sông lâm vào loạn chiến, Thiên Thiên mỗi lần xuất trướng đều có vẻ nghiêm trang thần thánh, nhưng một hồi vừa rồi đã bị biến thành chật vật không chịu nổi. Hồng Thất Thập Thất mặc kệ kẻ khác, chú tâm đuổi theo Thiên Thiên mà đánh, chuyên dùng tay đấm chân đá. (Láng: thật đê tiện a ). Long Hành Vân sau khi biết Phong Tử bị chết thì cao hứng tột điểm, tình địch bị chết lại không sung sướng? Đây chẳng phải cơ hội cho ta biểu hiện sao? Thật sự là trời cũng giúp ta mà!

- Thiên Thiên đừng sợ, hôm nay Vân ca ta sẽ bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, trân trọng nàng, ta vĩnh viễn đều sẽ ở bên nàng, cả đời này đều ở bên nàng…
Long Hành Vân một tên triệu hoán sư lúc này còn chưa chết liền phát huy một tràng lời ngon tiếng ngọt có lực sát thương lớn.

Đáng tiếc lời này còn chưa nói hết, trong đám cỏ dại cao tới nửa người đột nhiên có một người lao tới, tốc độ cực nhanh khiến hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, “đoàng” một tiếng, Benelli Shotgun M3 cơ hồ dính tại trên bụng hắn mà nổ, súng vĩnh viễn so với lời ngon tiếng ngọt có lực sát thương mạnh hơn nhiều. Long Hành Vân toàn thân co rút, rụt người lại như con tôm, sau đó liền nằm thẳng cẳng trên mặt đất.

Hồng thương trị số: “-500!”

Diệp Sảng nếm qua tác dụng của súng này là đánh lén tương đối thích hợp, sau khi thành công liền chạy trốn nhanh tới mức quả thật có thể hình dung là lẩn như chạch. Bởi vì sau khi hắn lủi khỏi chỗ này, hắn liền nghe thấy tiếng hét lớn đầy bi phẫn của Thiên Thiên:
- Giết, giết chết tay súng kia cho ta!

Chờ khi mọi người Tiểu Đao hội quay đầu lại, Diệp Sảng thế lủi không dừng lại, thu hồi súng xong liền dùng thế “Quả cân rơi xuống nước” liền nhảy xuống sông. Ba tên khinh giáp chiến sĩ tốc độ cũng rất nhanh, nhanh chóng đuổi tới rồi cũng chuẩn bị nhảy xuống nước.

“Vèo vèo vèo!”
“Phốc phốc phốc!”

Bên kia bờ sông một loạt tên bay tới, ba người đều ở trong màn mưa tên, tên chiến sĩ xông lên đầu tiên chết ngay đương trường, Tinh Tinh vừa nhanh vừa chuẩn, một cái kỹ năng “Tam liên xạ” tập trung bắn về phía tên chiến sĩ này, ba mũi tên gỗ chính là cắm ở trái tim của tên chiến sĩ đó. Tiểu Đao hội lại nằm xuống một gã hảo thủ. Thiên Thiên vừa thấy Tinh Tinh mỗi một tên liền tạo thành -110 thương tổn, cô nàng này so với lần trước ở Cung Thương Mang lực công kích đã tăng gấp đôi, nàng cũng không ngốc, xem ra đối phương đã tiến giai chức nghiệp.
- Mọi người đi, rút nhanh!

Thiên Thiên quả nhiên quả nhiên là thức thời, nàng cũng có chỗ thông minh, đó chính là nằm úp sấp xuống, cứ như vậy Tinh Tinh tiễn pháp dù có chuẩn cũng khó mà bắn trúng. Chẳng qua nàng bò hướng vách núi đi ra ngoài không được xa lắm, đột nhiên cảm giác mắt cá chân hình như bị cái gì tóm lại, nàng tưởng là cỏ dại, vì thế quay đầu lại nhìn. Không ngờ Diệp Sảng âm hồn bất tán vẫn đi theo sau nàng, cả người hắn ướt sũng, hiển nhiên là vừa từ dưới sông lên, trong đó một tay còn đang tóm lấy kim pháp ngõa (giày) của nàng.

Diệp Sảng biểu tình rất thành khẩn:
- Xin lỗi, ta có một vấn đề muốn hỏi, Phong Tử lần trước nói có Hàm Xuân đan, ngươi đã ăn chưa?

Thiên Thiên đại não lập tức bị chấn động, nàng không nghĩ tới bạn Diệp Sảng lại có trí nhớ tốt như vậy, điều gì không nhớ lại nhớ kỹ Hàm Xuân đan, nhưng rất nhanh nàng liền đỏ mặt, hét lớn:
- Biến!

Biến đây không phải là Diệp Sảng, mà là nàng, ngươi một nguyên tố sư nếu bị đối phương đến gần người thì chỉ có ba chữ để hình dung, đó chính là “không xong rồi”! (Láng: ta thì ta thích để là ‘vỡ mồm rồi’ )

- Đất này không sạch sẽ a, sao có thể biến?
Diệp Sảng khẽ buông tay, Benelli Shotgun M3 lập tức được lấy ra.

Thiên Thiên cả kinh, liều mạng hướng bên cạnh chạy trốn. Ai ngờ Diệp Sảng lại không nổ súng, sau khi biết rõ phương hướng lăn của nàng, hắn cũng nằm trên mặt đất, lăn theo nàng, quả nhiên là địch không động ta cũng không động, địch vừa động ta liền “lộn xộn”! (Noland: Kỹ năng tấn công áp dụng cho mọi tình huống từ chiến trường lẫn trên giường). Thiên Thiên nghĩ rằng mình phản ứng đã nhanh, sau khi lăn vài vòng liền dừng lại quay đầu nhìn, Diệp Sảng chính là đã để họng súng ngay trên mông nàng.

“ Đoàng!”

Thiên Thiên cả người lại lăn vài vòng, lần này không phải là nàng chủ động lăn, mà là do lực đạn của Benelli Shotgun M3 quá mạnh làm cho nàng lăn xa tới 3 m.

Hồng thương trị số:“-520!”

Diệp Sảng mỗi súng lại mạnh hơn, Thiên Thiên cũng nằm trong vũng máu. Diệp Sảng sớm đã đỏ mắt với cây ‘Thần mộc pháp trượng’ của Thiên Thiên, không thể lại lãng phí cơ hội, lần này nhất định phải lấy tới tay. Thừa dịp bốn phía tối đen lại loạn một đống, tiếng chém giết rung trời, Diệp Sảng lặng lẽ đi tới, súng không cần nữa, vì vậy hắn lấy ra cuốc liền thi triển đào quáng thuật, Diệp Sảng lần này nhân phẩm quả thực chính là “Siêu cấp vô địch phích lịch thiểm điện kim cương Lôi Thần” bạo phát, ngay cả là toàn thân thuộc tính hơn 10 điểm may mắn cũng không cường đại như vậy.

Thiên Thiên áo ngực và váy dưới hạ thân bị Diệp Sảng vô sỉ dùng độc thủ lột ra, mà trong nháy mắt khi lột ra này, bạn Diệp Sảng liền trợn mắt há mồm, máu mũi bay tứ tung =]]. Vị thục nữ xinh đẹp của Anh hùng Tiểu Đao hội này, lần này bên trong không phải mặc một bộ nội y màu đen gợi cảm mê người, cũng không phải học theo Long Hành Vân kiểu ‘gió lùa mát mẻ’, mà là toàn thân không hề mặc cái gì hết, trời cao đất dày a, bạn Diệp Sảng lập tức thú huyết phun trào. (Láng: Ta dịch mà còn .. nữa là hắn nhìn trực tiếp =]])

Ngươi thử nghĩ xem, một nam nhân sinh lý khỏe mạnh, 22 năm trời chưa từng nếm thử nữ nhân, giờ chứng kiến ngọc thể mỹ nhân hương diễm như vậy, nói cái gì mà nhìn không chớp mắt, rồi thì đừng nhìn thẳng vào, với cả phi lễ đừng nhìn…Vậy ngươi chính là một kẻ cao thượng, một người thuần túy, một vị cao nhân sắp vượt qua cấp thú vị rồi. Còn bạn Diệp Sảng của chúng ta là rất thành thực, phi thường thành thực, cho nên hắn rất trấn định, rất chính xác, rất có khí chất nhìn lướt qua thi thể Thiên Thiên.

Giờ phút này, tinh thần của hắn liền lâm vào trong hồi ức chuyện xưa. Đó là lần đầu tiên khi hắn đi WC công cộng của căng tin Giang Thành đại học, tất cả mọi người đều biết, mặt sau tấm ván cửa buồng vệ sinh từ trước nay đều là chỗ của các “Thi nhân đột xuất” sáng tác, trên đó vẽ các tác phẩm đảm bảo sẽ khiến ngươi được mở mắt, trong đó đó có một bài thơ tay khiến Diệp Sảng đối với thơ Tống nguyên khúc này đã suy nghĩ liền ba năm tới nay mà chưa thông, nó viết như thế này:
Đôi bờ cỏ dại suối một khe.
Quanh năm suốt tháng nước tràn trề.
Bò dê không ghé lại uống nước.
Chỉ thấy sư phụ gội đầu thôi.

(Láng: OMG )

Hiện tại chứng kiến thi thể của Thiên đại mỹ nhân, giờ phút này Diệp Sảng hoàn toàn đã hiểu, hắn hoàn toàn hiểu được tinh túy của bài thơ, hắn lúc này mới hiểu được trình độ văn học của mình thì ra là rất thấp, chỉ xứng là học sinh tiểu học thôi, quả thực ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, xem ra sau này còn phải học tập nhiều hơn a, thi từ TQ thật sự là bác đại tinh thâm a…

Hắn chính đang ở chỗ này nhiệt huyết dâng trào mà cảm thán, bụi cỏ bên cạnh ló ra một cái đầu. Thì ra là Hồng Thất Thập Thất bị đánh cho mặt mày xây xẩm đang bò loạn trên mặt đất, đà chủ thấy được một màn này, đáng tiếc hắn không có cái loại khí chất mặt không đổi sắc tim không loạn như bạn Diệp Sảng.

Hồng Thất Thập Thất lồi mắt ra, run giọng nói:
- Đây không phải sự thật, tuyệt không phải là sự thật!

Diệp Sảng lấy làm lạ hỏi:
- Vì cái gì mà không phải sự thật?

Hồng Thất Thập Thất kinh hô:
- Bởi vì đây là thật sự!

Diệp Sảng:
- ….

Hai người bọn hắn còn đang ở nơi này thưởng thức phong cảnh tươi đẹp, bên cạnh một thanh Đại phiến đao bổ xuống, một đao bổ vào trên vai Diệp Sảng, tức thì máu tươi chảy ròng, một đao này của khinh giáp chiến sĩ, tốc độ xuất thủ quả là cực nhanh.

Hồng thương trị số:
“-66!”
“-68!”

Diệp Sảng thiếu chút nữa bị miểu sát, may là Tinh Tinh cùng Bích Nhạc Thi liên tiếp bắn tên tới, tên khinh giáp chiến sĩ kia phản ứng cũng là nhanh chóng, mau chóng nằm úp sấp xuống, Dịêp Sảng lấy ra sữa bột Tam Lộc đem đổ vào miệng.

Tinh Tinh ở bên kia bờ sông thấy một màn như vậy, đỏ mặt hét lớn:
- Hà Kim Ngân, mau cút trở về đây nhanh lên cho ta, ngươi là tên bại hoại vô sỉ thực làm mất mặt ta, lại đi nhìn lén thân thể nữ nhân…

Tinh Tinh cô nương thật sự là rất thuần khiết, nàng nghĩ như liền nói như thế, nàng vừa hô như vậy, các đệ tử Cái Bang nhất thời toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, vì muốn thấy khung cảnh tuyệt vời trong truyền thuyết, cả một đám liều mạng nhào tới thi thể Thiên Thiên, tốc độ tuyệt đối là siêu nhất lưu, so với khinh giáp chiến sĩ còn nhanh hơn. Những người khác của Tiểu Đao hội càng gấp, liều mạng xông lên bảo vệ thi thể Thiên Thiên, nếu bị người chơi dùng Thông tấn khí chụp ảnh đăng lên diễn đàn, có thể tưởng tượng được sự bùng nổ của nó như thế nào, tuy rằng diễn đàn quy định không được phát tán ảnh khỏa thân, nhưng Tiểu Đao hội sau này cũng đừng hòng nghĩ đến việc lăn lộn trên giang hồ, bị người ta hạ nhục như vậy còn mặt mũi sao?

Trong lúc nhất thời chiến trường đại loạn, song phương hạ thủ tàn nhẫn, khi Diệp Sảng bơi về bờ bên kia, bên này sông nhóm người này cũng không khác gì lắm, còn sống không nhiều. Ngay cả còn sống cũng như đã chết, tỷ như bạn đà chủ kia chỉ vì nhìn cho sướng mắt mà ở trong loạn quân bị chém N đao, toàn thân là vết thương, áo giáp bị phá vỡ, ngay cả đứng cũng không nổi, lập tức ngã trên mặt đất, hắn tưởng trông cậy vào bạn đồng hương tới cứu hắn. (Láng: Là thằng Diệp Sảng ấy.). Ai ngờ bạn đồng hương chạy trốn so với bất cứ kẻ nào cũng nhanh hơn.

- Đồng hương à, ủy khuất ngươi rồi!
Diệp Sảng đứng ở bờ sông đối diện lên tiếng gọi to, kế tiếp lại hô lên khiến cho bạn đà chủ thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình:
- Đồng hương à, ta cũng không muốn để lại một mình ngươi như vậy, nhưng ngươi lại là đà chủ Cái Bang a, điều này quả thực là làm khó ta rồi, ngươi sẽ tha thứ cho cách nói chuyện thẳng thắn của ta chứ…

Hồng Thất Thập Thất không thở ra một hơi, hai mắt tối sầm, chết ngất tại bờ sông.