Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 37: Khi Hộ hoa Sứ giả không tốt

Gặp được ông chủ mập vốn phải rất vui vẻ, nhưng thấy người bên cạnh ông chủ mập, tâm tình của An Hi từ buồn bực leo thẳng một phát thành nổi điên.

- Ai da, Hi Hi, Diệp Tử, hai người cũng ở đây sao, thật là trùng hợp!
Khuôn mặt của Trình Tiếu Phong hớn hở như bắt được vàng, cười đến híp mắt.

- Ông chủ, mời ngồi!
Diệp Sảng đưa tay kéo ghế.

Ông chủ mập cười nói:
- Diệp Tử không cần khách khí. Không phải lúc làm việc cứ gọi ta là Béo ca.

Thành phố Giang Thành này nổi tiếng nhờ gái đẹp, lẩu nóng, bia ngon. Phàm là liên hoan, người hai bàn gặp nhau, bất kể ngươi có khách sáo hay không thì kệ tía ngươi, cứ làm vài ly bia rồi nói tiếp. Ông chủ mập hôm nay rất vui vẻ, uống cũng không ít, mặt mày đỏ bừng như gà chọi, ngoắc tay gọi người phục vụ lại, chỉ vào bàn nói:
- Bàn này tính luôn cho tôi!

- OK!
Phục vụ viên quay người bỏ đi.

- Cảm ơn Béo ca!
An Hi cảm kích nói, từ trước đến nay ông chủ luôn chiếu cố cho mình và Diệp Sảng mà. Lại tiết kiệm được một bữa rồi.

- Hôm nay ta mới kiếm được một kiện trang bị tốt, một cây đao 12 cấp cường hóa..
Ông chủ mập vừa nói vừa rót bia cho An Hi và Diệp Sảng.

- Lại là cái tên Muốn mạng ngươi hai vạn năm nghìn đó hả?
Diệp Sảng tò mò.

- Dĩ nhiên là không, hôm nay toàn là nhờ tiểu Trình! Nào mọi người cạn ly nào!
Ông chủ mập cười hể hả nâng cốc lên.

- Hi Hi, anh mời em!
Trình Tiếu Phong ngu gì mà bỏ qua cơ hội trời ban. Cái ly nhanh chóng đưa sát đến bộ ngực cao ngất của người ta, size 36C a, thật là dã man. An Hi bó phép, cho dù Trình Tiếu Phong có đáng ghét thế nào đi nữa, thì cũng phải nể mặt ông chủ, dù sao ông chủ cũng là người khá tốt.Càng uống càng rôm rả, ông chủ béo gần đây rất hưng phấn, hôm nay lại quá mức hưng phấn. Loáng một cái, 10 chai bia trên bàn chỉ còn phân nửa. Trình Tiếu Phong uống cũng khá, không ngừng nâng cốc mời An Hi. Khuôn mặt An Hi nhanh chóng nhuộm màu đỏ ửng mê người, nhìn qua trông quyến rũ cực kỳ. Mắt của Trình Tiếu Phong nhìn mà như muốn phún lửa, còn bạn Sảng Sảng của chúng ta chả thèm để ý mấy cái tiểu chiêu đó. Bia mời ta nốc, thịt đến ta xơi, mỹ nữ đến ta ngắm, thuốc lá đến ta hút. Ngươi chơi cái gì thì ta chơi cái đó, chấp ngươi luôn, ngươi muốn hạ ta hả? Mơ đi cưng.

Xem ra ông chủ mập thuộc về lớp người chơi cuồng nhiệt với Thế Giới Thứ Hai. Hễ nói đến trang bị là nước miếng bay tung tóe, ba hoa chích chòe. Hắn cũng không quan tâm đến mấy trò vặt của Trình Tiếu Phong, còn Diệp Sảng thì đúng là dạ dày voi, cắm đầu ăn suốt. Bất tri bất giác, bia trên bàn hết càng nhanh. Ánh mắt của An Hi đã có chút mông lung, cái ánh mắt này khiến Trình Tiếu Phong chịu hết nổi. Bởi vì ánh mắt đó hoàn toàn giống hệt với ánh mắt của hoa hậu thứ năm của giảng đường khi cùng đẩy xe cút kít trên giường với hắn vào buổi tối (Lão hán đẩy xe a). Mau mời thêm vài ly, may ra cũng có thể kiếm chút tiện nghi, nếu mà trời thương thì không chừng đêm nay cũng có thể đắc thủ, hĩ hĩ..

Nghĩ đến đây, bạn Trình Tiếu Phong run lên vì sướng, tinh thần phấn khích gấp trăm lần, nâng ly bia lên nói:
- Nào, Béo ca, tôi mời anh. Hi Hi, anh mời em..

- Ồ, khoan khoan, vậy là không được!
Diệp Sảng bắt đầu giở trò mèo:
- Phong ca, ly này để tôi mời anh, nghe nói anh lấy được trang bị 15 cấp cường hóa, quả thật rất lợi hại.

Trình Tiếu Phong đắc ý:
- Dĩ nhiên là ta lợi hại rồi, cạn ly!

- Phong ca, ly này tôi lại mời anh!
Diệp Sảng lại cầm ly lên:
- Cảm ơn anh chiếu cố sinh ý cho Hoa Như Ngọc, tôi cũng lĩnh được nhiều lương..

Trình Tiếu Phong, cười sảng khoái:
- Đều là huynh đệ, khách sáo làm gì. Cạn!

- Béo ca, Phong ca, tôi mời hai người, hai vị đàn anh!
Trong hiện thực thần kinh của Diệp Sảng cũng rất nhạy bén:
- Tôi mới chơi Thế Giới Thứ Hai, tôi chỉ là tân thủ, nhờ các anh hướng dẫn.

Ông chủ béo và Trình Tiếu Phong cùng phổng mũi:
- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Nào cạn!

- Phong ca, ly này tôi lại mời anh, anh hứa là hướng dẫn tôi rồi nhé!

Trình Tiếu Phong đâm lao phải theo lao:
- Rồi, trăm phần trăm!

- Phong ca, ly này tôi mời anh, bộ vest anh mặc hôm nay đẹp lắm, hình như là hàng Versace.

Trình Tiếu Phong cười híp mắt:
- Cậu tinh mắt lắm, cạn nào!

- Phong ca, ly này tôi…

Trình Tiếu Phong bắt đầu cảm thấy ứ bụng, uống nhiều như vậy, thì có bụng thùng phuy cũng chết. Nhưng lý do cụng ly của Diệp Sảng khiến hắn không thể từ chối. Hơn nữa ở cái đất Giang Thành này, ngươi từ chối ly bia người ta mời là rất mất lịch sự.

- Vì anh rất đẹp trai!
Ngay cả lý do vô sỉ cỡ đó mà Diệp Sảng cũng lôi ra, quả thật Trình Tiếu Phong cũng suýt ngất.

- Phong ca, thêm ly này..


Trình Tiếu Phong chịu hết nổi, bị Diệp Sảng mời hơn 10 ly, hắn thấy bụng dưới sắp nổ mất rồi :
- Xin lỗi, tôi đi WC!

Nửa giờ trôi qua, ông chủ béo ngồi trên ghế nghẹo đầu sang một bên mà ngáy. Trình Tiếu Phong cũng vẫy cờ trắng đầu hàng, nào ngờ tiểu tử Diệp Sảng này vẫn rất bình thản, hắn nốc cạn như một thớt ngựa hoang.

Màn kịch cuối rốt cuộc cũng được vén lên khi tính tiền rời đi.

Trước cửa quán Hương Phiêu Vạn Lý, An Hi cảm thấy đầu mình đang quay cuồng, có chút đứng không vững. Nhưng Diệp Sảng thì vẫn vô tư, uống hơn 10 chai bia mà vẫn bình tĩnh. Còn sau lưng bọn họ, Béo ca và Trình Tiếu Phong đang dìu lẫn nhau.

- Híc, ợ…Hôm nay dzui quá xá là dzui, đã lâu lắm hổng dzui ..híc..như dzậy!!
Ông chủ béo vẫn còn cười, quả thật hắn rất vui vẻ.

Nhưng Trình Tiếu Phong có vẻ không vui mấy:
- Béo ca, ta đưa Hi Hi về. Diệp tử, cậu tới đỡ Béo ca đi.
Tên gia hỏa này cuối cùng cũng lộ bản mặt thú tính của mình.

Diệp Sảng vừa định tiến lên thì lão bà của ông chủ mập bỗng lù lù xuất hiện. Vợ của ông chủ tên là Vương Phượng Tiên, bọn Diệp Sảng thường gọi thân mật là Phượng tỷ. Vẻ mặt Phượng tỷ đằng đằng sát khí:
- Lão già kia, ông vui vẻ quá há. Một tháng tôi cho ông 250 đồng tiêu vặt, mà giờ ông cũng còn tiền uống rượu hả??? Grừ…

Ông chủ mập giờ trong máu toàn là cồn, mắt say lờ đờ:
- Tiểu.. tiểu Trình à, này.. cô ả…ả mát xa này..này sao mà quen quá ..quá dzậy híc..

Trình Tiếu Phong biến sắc mà Diệp Sảng và An Hi cũng nín khe. Vẻ mặt và bộ dáng của Phượng tỷ như một đại nữ hiệp gặp phải một cường đạo đại gian đại ác, sát khí bay phần phật khiến người ta lạnh cả gáy như trong truyền thuyết.

Ông chủ mập say quắc cần câu, tiếp tục lải nhãi:
- Ta ..ta nhớ ra rồi, híc. Đây không phải là cô ả ở phòng 88 ở quán mát xa Mưa Rừng sao? Tiểu… Tiểu Chình à, hôm nay chúng… chúng ta lại vào đó nhé? Yên tâm, hôm nay lão ca bao.. híc

Vẻ mặt của bạn Trình Tiếu Phong bây giờ giống như bị người ta úp nguyên một bô kít lên đầu. Hắn nhìn Phượng tỷ, rồi lại nhìn ông chủ mập đang say đến trời đất cũng quay, hắn không biết nên nói cái gì mới tốt. Hôm nay hắn mới chân chính hiểu được thế nào là câu nói “Lạy ông tôi ở bụi này”.

Diệp Sảng phát hiện sắc mặt của Phượng tỷ không đơn giản biến thành màu xanh nữa, nó trực tiếp thành một màu đen u ám. Lúc này, ông chủ mập lại lôi ra pháp bảo của hắn – một chiếc điện thoại di động Nokia:
- Tiểu.. Tiểu Trình, cậu .híc.. cậu chờ tôi một chút, tôi..tôi gọi cho mụ vợ ..híc, bảo mụ ấy là …là tối nay tôi họp ở công..công..công ty, không về nhà..híc. Rồi ta lại đi ..đi Mưa Rừng.

- Béo ca, thôi, ta có việc đi trước!
Trình Tiếu Phong run giọng nói xong, rồi ba chân bốn cẳng nhắm cửa trường chạy trối chết.

Trước cửa Hương Phiêu Vạn Lý bỗng vang lên những tiếng cười ngờ nghệch:
- Này…em, em ..em ở phòng số mấy vậy? Híc, trông em giống mụ Gấu mẹ vĩ đại ở nhà anh quá, hôm nay anh thật may mắn a, hè hè, hè hè hè…



Mấy tiếng cười gượng cuối cùng của ông chủ mập trở thành một trong những hồi ức đẹp nhất của Diệp Sảng ở đại học Giang Thành, đặc biệt là mấy chữ hè hè hè đó. Sau này nghe nói buổi tối đó, Phượng tỷ đập nát 3 bộ máy tính ở nhà, lấy CPU đập vụn rãi xuống đất làm giường, bắt ông chủ mập nằm trên đó ngủ nửa tháng, lạnh muốn lòi cả dom.

An Hi có vẻ không uống nhiều được, dĩ nhiên Diệp Sảng trở thành hộ hoa sứ giả bất đắc dĩ, dìu người ta cũng không ra hồn- kỳ thật, ôm cái eo nhỏ của người ta thì có gì là mất phong độ chứ? Bởi vì An Hi vốn đã cao, lại thêm một đôi giày cao gót nên càng cao hơn Diệp Sảng. Diệp Sảng không có cách nào khoác bả vai người ta cho nên chỉ còn cách ôm ngang lưng, ít nhất người cũng không ngã xuống. Vấn đề chính là trời đêm thu rất lạnh, những tán cây trong vườn trường lặng yên đổ bóng dài trên mặt đất, không khí cũng chùng lại đến nỗi nhịp tim đập cũng có thể nghe thấy được. Diệp Sảng có cảm giác như mình đang làm kẻ trộm, hắn cảm thấy eo lưng của An Hi mềm mại vô cùng, hơn nữa toàn thân tỏa ra một mùi hương thơm dịu ngọt khiến người ta muốn ngất ngây, quả thật so với bia còn dễ say hơn gấp n lần. Cái cảm giác tiếp xúc gần gũi thế này khiến Diệp Sảng nhớ lại bạn Thiên Thiên ở hạp cốc Tiên Nữ Sơn. Ngay tức khắc Diệp Sảng cảm thấy người nóng lên, hạ thân ngọ nguậy, nhưng mà liếc nhìn An Hi hắn vội vàng bóp chết cái ý tưởng vô sỉ mới nhen nhóm đó. Thiên Thiên tuổi gì mà dám so với An tỷ hử? Thiên Thiên là mẫu người xinh đẹp khiến người khác nhìn vào là thấy ham muốn, còn An Hi lại đẹp kiêu sa tinh khiết như một bông hoa mai trong tuyết, có thể ví như
“Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn”
(Thoai thoải chiều nghiêng soi bóng nước
Đong đưa nguyệt hạ ngát hương đài)(1)
Mẫu người như vậy không cho phép ngươi nghĩ bậy bạ.

Ký túc xá nữ sinh đã hiện ra trong tầm mắt, bác gái bảo vệ đang uy nghiêm nhìn chăm chú, Diệp Sảng đỡ An Hi ngồi xuống băng ghế dưới lầu một. Lúc này tâm tình của An Hi bỗng cao hứng:
- Diệp Tử, tối nay... Cảm ơn anh, anh là một người rất tốt!

Tình cảm của nữ nhân đúng là xoay như chong chóng, vừa mới cảm thấy Diệp Sảng hờ hững, giờ thì nàng mới hiểu Diệp Sảng không hề ngốc chỉ là thích giả ngu mà thôi. Nhưng khi nàng thốt lên những lời này, Diệp Sảng lại mỉm cười, nụ cười có vẻ rất miễn cưỡng. An Hi nao nao, ánh mắt có chút dại ra nhìn Diệp Sảng. Nàng chưa từng thấy bộ mặt trầm lắng thế này của Diệp Sảng bao giờ, điều đó làm nàng giật mình.

“Anh là một người tốt…” Rất nhiều năm trước nàng cũng nói câu này với người khác. Đã có bao nhiêu đôi nam nữ cũng chỉ vì một câu nói như vậy mà đau buồn, nhiều năm sau vẫn không tiêu tan. An Hi lập tức giật mình, câu nói vô tâm của mình có thể làm thương tổn người ta. Diệp Sảng quay mặt sang chổ khác đưa mắt nhìn đăm đăm vào bóng đêm. Khuôn mặt của hắn vốn còn hằn lên vẻ ưu thương nhưng trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, quay đầu lại nở nụ cười ngốc nghếch:
- A ha ha, buổi tối hôm nay thật là vui, uống hơn 10 chai bia, tiết kiệm được không ít tiền. Ai da má ơi, đầu của ta đau quá, ta phải về thôi An tỷ!

Nói xong tên gia hỏa này dông luôn một hơi. An Hi nhìn theo bóng của Diệp Sảng lắc đầu thở hắt ra, không biết khi nào tiểu tử này mới có thể đứng đắn một lần.




(1)Lâm Bô, tức Lâm Hòa Tĩnh (967-1028), một hiền sĩ ở Cô Sơn (Hàng Châu, Trung Quốc) vào đời Tống. Họ Lâm không vợ con, chỉ thích trồng hoa mai và nuôi chim hạc, nên người đời nói về ông : "Cưới mai làm vợ, nuôi hạc làm con". Lâm Bô có để lại bài thơ "Mai hoa" được nhiều thế hệ truyền tụng. Đây là 4 câu đầu :

Chúng phương hoa lạc động huyên nghiêm
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiên
Ám hương phù đông nguyệt hoàng hôn...

Nghĩa : Các hoa rụng hết, chỉ còn hoa mai tươi đẹp dưới bóng nắng ; chiếm cả vẻ đẹp của mảnh vườn con ; bóng cành thưa nằm ngang giữa làn nước trong nơi cạn ; hương thoảng đưa nhè nhẹ dưới ánh trăng buổi hoàng hôn...

Cặp thực của bài thơ trên lại được cô đúc thành một câu :

Ánh hương phù động, ảnh hoành tà.

Giản chi dịch :

Chập chờn hương thoảng, bóng cành xiên ngang.

Nhiều thi nhân khen rằng chỉ 7 chữ mà lột tả đầy đủ vẻ đẹp của hoa mai, không thể thêm bớt được một chữ nào. Kiệm lời, chắt ý đến thế thì vượt qua cả thơ tứ tuyệt Trung Hoa lẫn thơ Haiku Nhật Bản. Gọi đây là thể gì nhỉ, "nhất tuyệt" ư ?

Nguyên bài thơ Mai Hoa, bản dịch của Vương Hải Đà

Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn
Phấn điệp như chi hợp đoạn hồn
Hạnh hữu bi ngâm khả tương giáp
Bất tu đàn bản cộng kim tôn

Hoa Mai

1-
Giữa ngàn hoa rụng chỉ mình mai
Thắm nở vườn thi tuyệt ý hài
Thoai thoải chiều nghiêng soi bóng nước
Đong đưa nguyệt hạ ngát hương đài
Chim non ngơ ngác nhìn sương lạnh
Bướm mỏng phân vân ngó miệt mài
Vị lẽ thơ hay còn sánh cảnh
Đâu cần chén bạc, rượu, đàn, say

2-
Mai cười giữa đám hoa tan
Vàng khoe sắc thắm ngỡ ngàng vườn xuân
Chiều soi bóng nước bần thần
Đong đưa nguyệt hạ hương thầm vấn vương
Chim trời ngơ ngác nhìn sương
Bướm mơ tỉnh giấc hoàng lương lặng nhìn
Thơ hay tức cảnh sinh tình
Đâu cần chén ngọc, đàn xinh, rượu nồng