Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 45: Kiếm Thập Tam

Tiên Tung Lâm thật ra cũng không phải là một khu rừng, nó vốn là một dãy núi trùng trùng điệp điệp dài hơn 1km(ND:sax, có 1km mà trùng điệp @@), ở giữa hướng lên một kỳ phong hiểm trở, quanh năm tuyết phủ, sương lạnh mịt mờ. Người chơi đến khu này sẽ cảm thấy rất lạnh,nhiệt độ giảm xuống rất thấp, tay chân cứng đờ, tốc độ di chuyển giảm xuống, nghiêm trọng hơn là máu và các thuộc tính khác cũng giảm dần, cuối cùng là chết rét.

Bây giờ là 21h đêm, môi trường trong Thế Giới Thứ Hai cũng có chút biến hóa, đặc biệt tại khu vưc này, nhiệt độ đã xuống âm 7 độ, cho nên cũng thể hiện được tác dụng của nữ nhân. Tinh Tinh cô nương hôm qua đã mua một bao đồ lớn, đưa cho mọi người, bốn người cũng mặc áo bông dày, bên ngoài còn mặc thêm áo gió, mặc xong cảm giác thấy tốt hơn trước nhiều.

Diệp Sảng sau khi đi học về bắt đầu login, Tinh Tinh, lão đại và A Ngưu cũng tuân thủ thời gian ước định mà online. Khi vừa hiện lên trong game, một luồng gió lạnh lẽo mà trong trẻo thổi qua, Diệp Sảng rùng mình một cái, thời tiết thật là kinh, sao lại phải lạnh thế này chứ, nếu không phải Tinh Tinh vội vã đi lấy bảo thạch, ai điên đâu mà nửa đêm nửa hôm lại login?

Lúc này Tiên Tung Lâm tựa như mộng ảo, sương lạnh vẫn lượn lờ trên đỉnh núi, nhưng bầu trời phương Bắc lại lộ ra một vầng trăng khuyết màu hoàng kim, bên cạnh còn điểm xuyết thêm vài ngôi sao lấp lánh trên nền trời màu lam sẫm, ánh trăng làm cho núi tuyết phủ thêm một màu vàng, khiến cho cả thế giới hiện ra một vẻ đẹp lạ kỳ, đẹp đến nỗi tưởng như đang ở trong mơ vậy.

- Thật là đẹp!
Tinh Tinh khen một câu, đang muốn chạy trên tuyết thì bị lão đại giữ lại:
- Đừng lên tiếng, đừng bật đèn, nhìn bên kia xem!

Theo hướng nhìn của lão đại, bốn người Diệp Sảng nhìn thấy một hắc y nhân, hắn đang đứng trên một tảng đá, trên tảng đá đối diện cũng có một người, người đó mặc một bộ đồ bạc bó sát, cầm trong tay hai thanh Nguyệt Nha nhận lập lòe quang mang tử sắc, nhìn là biết đó là một đấu sĩ. Hai người cứ thế đứng, tất cả cảnh đẹp dường như cũng mất đi vẻ đẹp của nó, chỉ vì hai người này tạo nên một loại cảm giác tiêu điều, đứng xa như thế này cũng có thể cảm giác được, hai người này ăn mặc ít như thế, chẳng lẽ không sợ lạnh?

- Bọn họ đứng thế kia đã 10 phút.
Lão Đại nhỏ giọng nói.

Tinh Tinh vừa nghe đã hưng phấn:
- Hai đại cao thủ muốn PK? Solo?

Diệp Sảng nhìn nhìn, nói:
- Có lẽ là như thế!

Quả nhiên, hắc y nhân lên tiếng trước, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Ta đã lên nhị giai, chức nghiệp bây giờ là đại kiếm khách.

“Giai” là cách người chơi gọi tắt, ý của nó là đã tiến giai chức nghiệp lần thứ hai, hiện tại đã là tiến giai trung cấp. Bốn người Diệp Sảng cảm thấy đầu nghe “Ong” một tiếng, tí ngất. Đây còn là người sao? Cấp 27 đã tiến giai lần hai, bây giờ số người nhất giai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ hôm nay chỗ này lại có hai siêu cao thủ nghịch thiên từ trên trời giáng xuống?

Thập Bộ Sát Nhất Nhân gật gật đầu:
- Chưa bao giờ muốn chiếm tiện nghi của người khác, không hổ là Kiếm Thập Tam!

Hắc y nhân quả thật là Kiếm Thập Tam, ba người Diệp Sảng đồng thời quay đầu nhìn Tây Môn Xuy Ngưu, chỉ thấy hắn đắc ý:
- Rốt cuộc thì ta cũng đúng một lần! I am pro`!

Thập Bộ Sát Nhất Nhân nói tiếp:
- Ngươi yên tâm, ta cũng là nhị giai, hiện tại là chức nghiệp thích khách, thực lực bây giờ của chúng ta là như nhau!(ND: ở trên bảo là đấu sĩ mà@@)

- Lên đi!
Kiếm Thập Tam nói, nói xong còn vẫy vẫy tay gọi đòn.

- Không, hôm nay ta là khách, ngươi là chủ, ngươi lên trước đi!
Thập Bộ Sát Nhất Nhân khiêm tốn.

Kiếm Thập Tam nói:
- Hai người chúng ta cùng mời, không biết chờ đến bao giờ, không bằng thừa dịp cảnh đẹp đêm nay, chúng ta đi dạo một chút, không nên lãng phí thời gian tốt đẹp trong game.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân cũng nói:
- Vậy cũng được!

Hai người vừa rồi định chém nhau giờ lại giống như hai người ban tốt, cùng trên bước đi trên tuyết.

Tinh Tinh thấy thế lại sợ ngây người nói:
- Kẻ điên đúng là lúc nào cũng có, ta thật không rõ, đây là cao thủ giả vờ sao?

Diệp Sảng nói:
- Đương nhiên là không phải, họ đi như vậy là do thực lực họ tương đương nhau, lúc này nóng nảy nhảy vào sẽ không phân được thắng bại. Thế nên họ mới kiên nhẫn chờ đợi, đợi đối phương sơ hở, hơn nữa đi như vậy, bọn họ có thể tập trung toàn bộ lực chú ý, lên tới trạng thái đỉnh phong, khi đó ai ra tay trước tất nhiên là một đòn trí mạng.

- Đi bộ cũng có thể tập trung tinh thần?
Tinh Tinh tò mò hỏi.

Diệp Sảng nói:
- Đương nhiên có thể, trên chân người có rất nhiều huyệt đạo, đi bộ có thể làm cho huyết mạch tương thông, tư duy đại não nhanh chóng tỉnh táo lại.

Tinh Tinh bị những kiến thức của hắn làm cho sững sờ, nghĩ cũng có chút đúng, nàng nhìn Diệp Sảng với ánh mắt hoài nghi:
- Sao ngươi biết thế? Có căn cứ khoa học không?

-Đương nhiên là có!
Diệp Sảng tự tin nói:
- Tất cả các tiểu thuyết võ hiệp đều viết thế, ta đều đã đọc qua!

- Ngươi nói thế thì….?
Tinh Tinh nghe xong lời này tí thì xỉu.

Diệp Sảng nói vu vơ mà đúng thật, Kiếm Thập Tam và Thập Bộ Sát Nhất Nhân tuy là đi cùng nhau, thế nhưng hai người tuyệt không nói 1 lời, đi đi lại lại tạo thành một vòng tròn lớn, lão Đại cùng Tây Môn Xuy Ngưu nhìn mỏi cả mắt mà vẫn chưa đánh.

Tinh Tinh nhìn một hồi cũng chịu không được, nói:
- Làm cao thủ cũng mệt thật, A Ngân, chúng ta không nhìn nữa, đi tìm bảo thạch đi!

Lời này vừa nói xong, Kiếm Thập Tam đột nhiên xuất thủ. “ Tranh” một tiếng, kiếm xuất ra như long ngâm, tuyết trên mặt đất bắn ra thành vòng, một đạo kiếm quang màu trắng vọt lên không. Nói thật, khi kiếm quang hiện ra, tim bốn người Diệp Sảng đều đập nhanh hẳn, nhìn đạo kiếm quang này họ mới nhận ra, cái gì mà Tê Lợi Ca, Hồng Thất Thập Thất, U Buồn Thiên Sứ,… căn bản chưa đủ trình được gọi là chiến sĩ. Kiếm quang như bay đến trước ngực Thập Bộ Sát Nhất Nhân, cảm giác tốc độ của nó như Lưu Tinh phá không mà đi. Thập Bộ Sát Nhất Nhân khẽ nghiêng người, thân pháp này giống hệt phương pháp mà Diệp Sảng hay dùng để né đòn, kiếm quang không ngờ lại trượt, có thể thấy được thuộc tính nhanh nhẹn của thích khách nhị giai là cao thế nào. Có điều Kiếm Thập Tam một đòn thất bại cũng không dừng lại, lật tay là một kiếm nữa đến, kiếm này còn nhanh hơn, phảng phất như nguyệt quang cũng bị phá tan.

“Đinh! Xoẹt!”

Nguyệt Nha nhận của Thập Bộ Sát Nhất Nhân giương lên, hai nhận lần lượt tiếp kiếm này, một chuỗi dài tia lửa xuất hiện, không gian như bừng lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sau đó lại khôi phục lại vẻ vốn có của nó.

“-188!”

Thương tổn bay lên từ trên đầu Thập Bộ Sát Nhất Nhân, có lẽ là bị kiếm quang chém trúng bộ phận nào đó, dù sao bọn Diệp Sảng cũng không nhìn rõ được. Kiếm Thập Tam thật lợi hại, thân mình nhanh nhẹn của khinh giáp chiến sĩ được hắn ta dùng đến xuất thần nhập hóa, tốc độ nhanh mà xuất thủ cũng nhanh, sau khi lên nhị giai cũng không biết có thêm pháp bảo và cộng thuộc tính thế nào, sức mạnh cường đại một cách dị thường, kiếm quang không ngừng bay lên, phảng phất như một kiếm tiên đang nhảy múa dưới trăng, làm người ta hoa mắt. Thập Bộ Sát Nhất Nhân cố gắng xoay người né tránh, nếu né không được thì dùng Nguyệt Nha nhận ngạnh kháng, nhưng mỗi lần như vậy lại mất 200 máu, bảy tám lần như thế, Thập Bộ Sát Nhất Nhân đã phải uống sinh huyết hoàn, toàn thân đầm đìa máu tươi.

Tinh Tinh nói:
- Không hay rồi, cứ thế này thì thích khách kia phải chết.