Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 47: Người chết vì tài vật

Kỳ thật Kiếm Thập Tam lúc này đã như nỏ mạnh hết đà, độc dược của Thập Bộ Sát Nhất Nhân mặc dù không có tác dụng cắn nuốt sinh mạng, nhưng đang âm thầm làm chậm lực lượng của hắn, tinh thần, cảm giác, lúc này, Kiếm Thập Tam chính là thịt nằm trên thớt.

Đám người kia không dám tiến lên cũng vì kiêng kị thực lực của hắn, con người khi tới tuyệt cảnh đều bật lại một kích, chó cùng đường còn nhảy qua cả tường, huống chi lại là một đại kiếm khách.

Cho nên một đám người đã hình thành một cái vòng vây, không ai dám tùy tiện ra tay.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân tính toán cũng khá chuẩn, hiện tại Kiếm Thập Tam tuyệt đối không dám đưa tay uống thuốc, hắn mà dám lộn xộn, lập tức sẽ bị loạn đao phân thây.

Kiếm Thập Tam không hề loạn động, chỉ thấy toàn thân hắn toát ra từng vòng bạch quang, bạch quang dần dần rực lên, đây rõ ràng là cảnh báo khi đại chiêu xuất ra.

- Mọi người cẩn thận, con cẩu này muốn liều mạng!

Thập Bộ Sát Nhất Nhân hô lớn, tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau vài bước.

Khóe miệng Kiếm Thập Tam lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, sau đó cả người "bụp" một phát biến mất tại chỗ.

- Không thấy đâu cả!

Tinh Tinh ngạc nhiên.

- Làm sao mà chiến sĩ khinh giáp cũng có kỹ năng ẩn thân?

Nàng còn chưa kinh ngạc xong, Kiếm Thập Tam lập tức hiện ra, hắn muốn thoát khỏi vòng vây, thân người đã xuất hiện trước mặt Thập Bộ Sát Nhất Nhân, kiếm quang chợt lóe, "bùm " một tiếng, xuất hiện một màn làm cho người ta sợ hãi, song chưởng Thập Bộ Sát Nhất Nhân chập lại, tay không tiếp được lưỡi kiếm.

Mũi kiếm cách sống mũi hắn không đến nửa thước, Kiếm Thập Tam mạnh mẽ xông lên phía trước, Thập Bộ Sát Nhất Nhân cũng thực sự có bản lĩnh, cả người chạy băng băng trên mặt tuyết lui về sau để giảm bớt lực đánh.

Hai người kia đột nhiên tấn công nhau làm đám người không kịp chuẩn bị, bọn bịt mặt đều âm thầm kinh hãi, đổi lại là bất cứ ai khác, tất bị Kiếm Thập Tam một kiếm xuyên thủng đầu.

Nhưng mà chân chính kích sát cũng không phải một kiếm này, mà là tình hình quỷ dị kế tiếp, trong khi Thập Bộ Sát Nhất Nhân lùi lại, phía sau hắn lại xuất hiện một tên Kiếm Thập Tam, trường kiếm từ sau lưng của hắn đâm tới, lúc này đây tránh cũng không thể tránh được.

" Phốc!"

Điểm tổn thương màu vàng hung mãnh bật lên "-500 ".

Trường kiếm trực tiếp xuyên qua lưng Thập Bộ Sát Nhất Nhân, kì quái là chẳng những kiếm xuyên qua, hơn nữa ngay cả người cũng đi xuyên qua luôn, ở trên mặt tuyết hóa thành một ảo ảnh, ảo ảnh mờ dần, sau đó biến mất rất nhanh.

Thập Bộ Sát Nhất Nhân trúng một kiếm này, sức lực toàn thân cũng nới lỏng, không có nhịn được bị đẩy mạnh về phía trước.

Lại là một tiếng "Phốc " vang lên.

Trị số thương tổn màu hoàng lục lóe lên, đây là đồng thời đánh vào nhược điểm của đối phương gây tổn thương theo cấp số, tổng cộng x5 damage: "-1250 ".

Kiếm Thập Tam ở phía trước cả người mang kiếm xuyên qua yết hầu Thập Bộ Sát Nhất Nhân cũng đã biến mất. Thập Bộ Sát Nhất Nhân đứng nguyên tại chỗ bất động, trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập hoảng loạn, hoài nghi và không thể tin được.

Mà lúc này đây, một trận hào quang tập hợp lại, thân thể thực sự của Kiếm Thập Tam một lần nữa xuất hiện trong vòng vây, hắn quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển, nở nụ cười:

- Ta nói rồi, người thắng là ta!

" Bùm " một tiếng, thi thể Thập Bộ Sát Nhất Nhân ngã trên mặt tuyết, làm bắn lên vô số bông tuyết.

Đây là đại chiêu cấp 2 của Kiếm Thập Tam - Hư Ảnh Trảm, chân thân biến thành hai phân thân cùng tấn công, kỹ năng sát thương đơn thể siêu cường phạm vi công kích 20 thước, nháy mắt ẩn thân 3 giây, cuối cùng phát ra một kích trí mệnh.

Dưới cấp 30 chưa tiến hai giai hoặc là không có phòng ngự cao kinh người, gặp chiêu này về cơ bản là bị tùy tiện xử lý.

Chẳng qua tác dụng phụ lớn, trong nháy mắt này, giá trị các đại thuộc tính đã đạt ngưỡng cực hạn, vô lực tiếp tục phát động công kích.

Diệp Sảng từ nãy không hé răng giờ phút này lại đứng lên kiên quyết, nhanh chóng cởi áo bông phòng lạnh:

- Lão Đại, A Ngưu, Tinh Tinh, ngày chúng ta thoát nghèo làm giàu tới rồi lần này chúng ta phát đạt rồi!

Tinh Tinh hoảng sợ quay đầu:

- Ngươi định làm gì?

Diệp Sảng "Cạch" một tiếng phun điếu Hồng Tháp Sơn đang tỏa khói ra, thần tình hưng phấn:

- Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đào trang bị, cái tên thích khách kia, nếu chúng ta lột được pháp bảo của hắn, vậy có thể quá sung sướng đi, từ nay về sau tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất..

Tinh Tinh nghe được lời này của hắn thần tình sắp khóc:

- Lão Đại, ngươi khuyên nhủ A Ngân đi, hắn còn không bị dọa cho ngây người, nhiều cao thủ như vậy hắn còn muốn đi đào đồ người chết.

Tây Môn Xuy Ngưu:
- Ta xem chủ ý này của A Ngân rất tốt!

Lão Đại thâm trầm gật đầu:

- Uh... Không sai!

Tinh Tinh ngất luôn, ba tên này còn không xem lại cấp độ của mình nữa.

Kiếm Thập Tam quỳ trên mặt đất, một đám người bịt mặt cầm trong tay các loại vũ khí chậm rãi xông tới, lúc này Diệp Sảng từ đàng xa như một cơn gió lốc, đám người kia ngoái lại, nhất thời đầu đều như chập mạch.

Đầu đội mũ tám cạnh, Khoác áo gió Hứa Văn Cường? Mặc áo ngực của nữ nhân? Hai tay còn cầm một cái cuốc nát bét, giống như một "anh chó săn " nhằm phía thi thể Thập Bộ Sát Nhất Nhân.

Hắn là ai vậy? Hắn muốn làm gì? (DG:còn làm gì nữa..(_ _!).

Bọn chúng sẽ biết Diệp Sảng muốn làm gì ngay sau đó, tốc độ của Diệp Sảng có thể so với Kiếm Thập Tam, lủi nhanh như con gián Tiểu Cường, vung cái cuốc lên hướng thi thể Thập Bộ Sát Nhất Nhân mà cày xới.

Thanh âm hệ thống:

- Tay súng dũng cảm, rất đáng tiếc, lần này ngươi không trúng giải, hi vọng may mắn lần sau (^_^).

Diệp Sảng trợn tròn mắt, không phải chứ? Mấy ngày nay nhân phẩm của ca ca cao như vậy, như thế nào thời điểm mấu chốt lại bùng nổ? Ta không tin, ta cố gắng đào tiếp!

Thanh âm hệ thống:

- Thực xin lỗi, tay súng dũng cảm, ngươi không thể sử dụng hai lần đào quắng thuật với một thi thể, không thể tiếp tục tiến hành khai thác!

Diệp Sảng đã tê rần cả người, lão thiên của ta ơi, ngươi không thể chơi ta như vậy a, ta đã mạo hiểm tính mạng đó.

Lúc này một đám người bịt mặt đều nhìn hắn chằm chằm, Diệp Sảng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười:

- A.... Ha ha, các vị, tiểu đệ ta là người qua đường, không nghĩ tới các vị ở trong này ngắm trăng, không cẩn thận đã quấy rầy nhã hứng của mọi người, tiểu đệ xin chịu tội, các người cứ tiếp tục đi, nào tiếp tục đi nào, cứ coi như tiểu đệ là không khí, tiểu đệ xin cáo lui...

Thấy bộ dạng nghiêm trang của Diệp Sảng, trên mặt Kiếm Thập Tam lộ ra một tia cười phức tạp.

Trong đám người một âm thanh nữ tử vang lên:

- Không thể thả người này đi!

Những người khác buồn bực nói:

- Hắn là ai vậy?

Nữ nhân kia nói :

- Hắn là Hà Kim Ngân của Túy Ngân Hội!

Những người khác nghi hoặc cực kỳ:

- Tối dâm ô hà dâm đãng? Hay là hắn từng cho ngươi ăn "gậy"? (DG:hehe)

Nữ nhân kia nóng nảy:

- Nhất thời giải thích không rõ ràng lắm, dù sao cũng phải giữ hắn lại !

Những người khác lập tức như đã hiểu:

- Hiểu rồi, cái đó của ngươi bị mất chứ gì? Không có việc gì, chúng ta giúp ngươi trút giận, đem hắn đánh thành một đống là xong!

Tiếng nói vừa dứt, hai nguyên tố sư liền giơ ma pháp kỳ và pháp trượng lên, mặt trên còn gắn minh châu chớp sáng.

"Viu viu viu "Liên tục ba tiếng vang lên, dùng ma pháp là Thủy Hệ nguyên tố sư, giữa không trung xuất hiện ba lưỡi kiếm băng, tạo thành một hình tam giác hướng Diệp Sảng bay tới, có thể thấy được kỹ năng cấp thấp này đã luyện max rồi.

Thân pháp quái dị của Diệp Sảng lại tái hiện, hắn nhảy về phía trước, thân mình trên không trung xoay tròn, như kỳ tích bởi vì "ăn ở có đức" mà chui vào một khe hở, ba thanh kiếm băng đều miss hết.

- Như thế nào lại không trúng? Ta rõ ràng rất tập trung mà!

Nguyên tố sư Thủy Hệ rất là buồn bực.

Dùng trượng là nguyên tố sư Hỏa Hệ, đầu trượng hào quang chợt lóe, ba quả cầu lửa phóng ra.

Hôm nay người tới đây quả nhiên tất cả đều là cao thủ, đây là kỹ năng cấp 20, tên là Chích Viêm Đạn, ba quả cầu lửa hình thành một cái vòng tròn xoay theo quỹ đạo, bay xoắn vào nhau, lực sát thương đơn thể rất mạnh, muốn tránh là không có khả năng, bởi vì Diệp Sảng hiện tại vừa mới té rớt trên mặt đất.

" Bùm rầm "Một tiếng nổ vang lên, đất , tuyết , lửa bắn ra bốn phía, một đám người mở to hai mắt nhìn: "Điều này sao có thể sao?"