Đọc truyện Vô Địch Hắc Thương

Chương 50: Túy Ngân kiếm

“Xoẹt xoẹt , rắc, choang!”

Một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên, trên lưng Diệp Sảng trúng hai đao, may là lực công kích của chiến sĩ này không mạnh, nếu không hắn đã trực tiếp đi gặp ông bà. Tuy vậy HP của hắn còn ko đến 5 điểm. Tinh Tinh cũng lăn thành một khối với hắn, trong khi lăn, một cây thương đâm tới liền bị chấn bay, tiếng choang kia là do Tinh Tinh dùng tiểu đao của mình chặn liên kích của chiến sĩ thứ hai. Cuối cùng hai người lăn khỏi một mỏm đá phủ đầy tuyết rơi xuống…

Ba người Anh Dũng Đả Kích đang muốn đuổi theo thì vừa lúc Tây Môn Xuy Ngưu đuổi tới, ném một túi đồ ăn rồi bỏ chạy. Tư tưởng tác chiến của Túy Ngân hội là đánh thắng cũng chơi xấu, đánh không thắng cũng chơi xấu, chơi xấu không được thì bỏ chạy, chạy không được thì lại chơi xấu, chơi xấu cho đến chết mới thôi. Tây Môn Xuy Ngưu hạ độc được hai gã chiến sĩ nhưng Anh Dũng Đả Kích vốn là khinh giáp chiến sĩ cũng không phải là dân cùi bắp, lập tức chuyển hướng. Hắn bỏ qua Diệp Sảng, quyết tâm bạo cúc Tây Môn Xuy Ngưu. Một tiếng “Vù--” bên cạnh lại vang lên, một vật đen thui bỗng bay đến. “Choang” sài đao của lão Đại bay qua, Anh Dũng Đả Kích đành phải buông tha cho Tây Môn Xuy Ngưu, để bảo vệ chính mình.

Diệp Sảng lăn xuống đống tuyết, dở sống dở chết. HP của Tinh Tinh còn cao hơn hắn, nên khi nhìn thấy hắn vốn luôn tràn trề sức sống bây giờ nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, Tinh Tinh sợ hãi lao lên lấy dược tề bôi loạn từ đầu đến đít Diệp Sảng (không biết có bôi trúng chổ đó không ta):
- A Ngân à, ngươi đừng làm ta sợ, ta biết ngươi sống dai hơn đĩa, ngươi không thể chết được a.

Diệp Sảng bởi HP còn thấp nên lâm vào trạng thái suy yếu, dùng ít thuốc là lập tức phục hồi.

Lúc này Tây Môn Xuy Ngưu đang cố gắng kéo Kiếm Thập Tam trốn chạy, chỉ còn mình lão Đại đang đối diện với Anh Dũng Đả Kích, lão Đại bày ra phong phạm cao thủ - ta hoành đao ngẩng mặt nhìn trời cười.

- Uhm.. khá lắm!
Lão Đại rất thâm trầm.

Anh Dũng Đả Kích không thèm nói nhiều, xông lên chém tới tấp. Lão Đại cũng vô cùng uy mãnh, tư thế rất tiêu sái, sài đao múa vài vòng trên tay, chặn đứng ba đao của đối phương.

Vẻ mặt của Anh Dũng Đả Kích ánh lên vẻ kinh ngạc:
- Phản thủ kiếm? Ngươi cũng dùng phản thủ kiếm?

- Uhm.. đúng vậy!
Lão Đại tiếp tục thâm trầm.

Anh Dũng Đả Kích dường như nhận được điều gì đó, vẻ mặt kinh hoàng:
- Thì ra ngươi là…

Lão Đại lập tức cắt ngang lời hắn:
- Mọi chuyện cho đến bây giờ không còn cách nào khác, ta chỉ còn cách mang đao phó hội!

Tinh Tinh cảm thấy Túy Ngân hội toàn bộ là một lũ điên. Bình thường cũng đã tưng tưng, đến lúc nguy hiểm càng điên nặng.

- Lão Đại, ngươi bảo trọng nhé, ta sẽ nhớ ngươi lắm. Lần sau về thành ta lại tặng ngươi bộ đồ khác.
Tinh Tinh đỡ Diệp Sảng chạy lên núi.

Lão Đại múa sài đao, vẻ mặt nghiêm trang:
- Ta luyện Hạ kiếm!

Anh Dũng Đả Kích có chút khẩn trương:
- Hạ kiếm là cái gì?

Lão Đại hừ lạnh:
- Thượng hạ nhị kiếm, hạ kiếm mạnh hơn. Kim, ngân, đồng, thiết, Ngân kiếm lợi hại nhất. Thử một chiêu tuyệt học của bản hội đi, Túy Ngân kiếm, hây da, xem chiêu…

Anh Dũng Đả Kích không hề động đậy, nét mặt của hắn lộ vẻ sợ hãi cùng cực, mắt nhìn chằm chằm phía sau của lão Đại.

- Huh?
Lão Đại ngẩn người, quay lại nhìn thấy Kiếm Thập Tam đang chậm rãi đi xuống, bước chân thong thả, lưỡng sắc quang mang trên mặt hắn đã biến mất, chứng tỏ độc dược đã hết hiệu lực. Nhìn toàn thân hắn dường như đã khôi phục được cái sát khí sắc bén lúc đầu. Đám Thương Tâm Tiểu Tiễn cũng vừa đuổi tới, nhìn bộ dáng của Kiếm Thập Tam, trong lòng thầm kêu không ổn, gã này đã được tên bác sĩ của Túy Ngân Hội chữa trị mất rồi.

Chữa cái rắm, Tây Môn Xuy Ngưu là một tên vô tích sự, cả ngày chỉ biết cãi nhau loạn xị, miệng hô khẩu hiệu, chưa bao giờ nghiên cứu kiến thức nghiệp vụ của bác sĩ quân y. Thuốc men, trang bị, khí giới, kỹ năng cũng không có, ngay cả cái gọi là “Nước mắt Monalisa” khỉ gió gì đó cũng là lừa gạt của một em mỹ nữ bác sĩ ở Kim Sa trấn, nếu ngươi nghĩ hắn trị liệu người có thuộc tính cao như Kiếm Thập Tam hồi phục trong nháy mắt, thì tên của Tây Môn Xuy Ngưu cũng có thể đổi được rồi, phải gọi là Tây Môn Xuy Ngưu Phi Thiên mới đúng. Chỉ là do bọn người bịt mặt này gặp phải ba tên điên Túy Ngân hội. Haizz, trên đời đôi khi có một số việc rất trùng hợp.

Mà sở dĩ Kiếm Thập Tam có thanh danh vang dội ở khu Tịch Tĩnh này không chỉ là nhờ vào thực lực mà còn có đầu óc tính toán tốt. Nhưng bọn người bịt mặt này lại rất sợ hãi thực lực của hắn, cả một đám cũng không dám tiến lên một bước, bởi vì chuyện 1vs 6 với Kiếm Thập Tam là chuyện thường như cơm bữa. Đối mặt với một đám cao thủ, chỉ cần nhìn cái thần sắc tràn đầy tự tin của hắn là đủ hiểu.

- Ai lên trước?
Kiếm Thập Tam hỏi.

Không ai lên tiếng, thái độ lặng thinh của bọn họ đã trả lời hắn rằng không ai dám lên cả. Ngay cả một đám người cùng tiến lên cũng sợ là không giết hắn được.

- Ta nói cho các ngươi biết một việc!
Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm ra khỏi vỏ:
- Thanh kiếm này là pháp bảo cường hóa cấp 15, lực công kích 80 -100!

Lão Đại đứng bên cạnh sợ đến ngây người, kiếm tốt đã không dễ dàng có được, pháp bảo lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng đây lại là pháp bảo cấp cường hóa, khó trách tại sao Kiếm Thập Tam lại nhanh nhẹn, dũng mãnh đến vậy, hóa ra là nhờ vào thanh kiếm này.

Kiếm Thập Tam nói tiếp:
- Bây giờ, các ngươi còn 8 người, vậy thì cùng lên một lượt, nếu làm cho ta ngã xuống ở khu rừng Tiên Tung này, thì các ngươi không cần hao tổn tâm huyết suy nghĩ âm mưu quỷ kế để cướp pháp bảo của ta. Cho dù không lấy được, Kiếm Thập Tam ta sống lại cũng sẽ tự mình hai tay dâng lên!

Tinh Tinh ở phía xa xa ngây người:
- Oai quá, oai phong quá, quả là có ấn tượng!

Diệp Sảng nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là nhóm người Tô Kỳ Nhĩ này muốn giết Kiếm Thập Tam, nên mới mời cao thủ khu Hoàng Kim là Thập Bộ Sát Nhất Nhân. Có thể đơn đả độc đấu Thập Bộ Sát Nhất Nhân có thể yếu hơn Kiếm Thập Tam một chút, nhưng nếu bọn hắn mai phục cùng hợp lực thì có thể hạ được Kiếm Thập Tam cướp lấy pháp bảo…Hây da, mình đúng là may mắn, mạo hiểm một chút là thành công, ca vẫn là đẹp trai nhất a!

Nếu là người khác mạnh miệng e rằng giờ đã chết từ bảy mươi đời, nhưng là Kiếm Thập Tam nói ra, cả nhóm Tô Kỳ Nhĩ không ai dám bước lên một bước. Nếu tiến lên, chỉ sợ pháp bảo không đến tay mà ngược lại trang bị của mình lại nằm lại chốn này. Thương Tâm Tiểu Tiễn rất bình tĩnh, hắn cũng không tức giận cũng không mở miệng, chỉ là lui dần về phía sau, một bước, hai bước, ba bước..Tiếp theo một đám người tất cả đều lui, duy nhất có người bất động, đó chính là Tô Kỳ Nhĩ.

Trong lòng Kiếm Thập Tam cả kinh, bỏ mẹ dzồi, chả lẽ hù nàng không được?

Tô Kỳ Nhĩ trừng mắt nhìn Diệp Sảng, trong lòng nàng run nhưng Kiếm Thập Tam còn run hơn. Cũng không biết Thập Bộ Sát Nhất Nhân tìm độc dược từ thằng cha bác sĩ khốn kiếp nào mà lợi hại đến thế. Cho đến giờ HP, tinh thần, cảm giác về cơ bản cũng đã khôi phục nhưng sức mạnh vẫn không phục hồi tý nào, nửa người tê buốt, bạt kiếm còn không ra, huống gì chém người. Nếu màn kịch này bị lộ ở phút chót, mới gọi là khóc không ra nước mắt.

Vấn đề là mỗi lần vào thời điểm quan trọng Diệp Sảng lại là vô địch, hắn lon ton chạy xuống:
- Ai da, Kỳ Kỳ, nàng không sao là tốt rồi, làm ta lo muốn teo chim, ai da (cái này dịch nguyên văn à)

Ngực hắn băng bó sơ sài, Tinh Tinh nhìn là muốn buồn nôn “Nhìn ngươi sao mà giống Kiếm Thập Tam đến thế!”

Tô Kỳ Nhĩ lạnh lùng nói:
- Hà Kim Ngân, ngươi giỏi lắm!

Diệp Sảng cười vô sỉ:
- Kỳ Kỳ, nàng nói là chờ ta phòng 1888 khách sạn quốc tế đúng không, vậy ta..

- Chờ cái đầu con mẹ ngươi ấy!
Tô Kỳ Nhĩ chửi ầm lên.

Sắc mặt Kiếm Thập Tam phát lạnh:
- Tiểu huynh đệ, ngươi tránh ra!

Diệp Sảng hoảng sợ nói:
- Ngươi muốn làm gì?

Kiếm Thập Tam lạnh lùng đáp:
- Ta vốn không giết nữ nhân.

Diệp Sảng ngơ ngác:
- Vì sao không giết nữ nhân?

- Bởi vì nữ nhân đều đê tiện!
Kiếm Thập Tam lạnh hơn nữa
- Nhưng ta chưa bao giờ thấy một nữ nhân đê tiện đến vậy. Hôm nay không thể không phá lệ một lần.
Nói xong tay hắn đưa lên chuôi kiếm.

Sắc mặt của Tô Kỳ Nhĩ cũng tái mét, nhưng không phải vì nàng giận mà là sợ.

Diệp Sảng vội vàng ôm cứng đùi của Kiếm Thập Tam:
- Ca của ta, đừng mà, đừng!! Đừng giết nàng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt ta, đừng mà..

Tinh Tinh suýt chết nghẹn, không dám cười, nàng không ngờ hai người kia lại phối hợp nhịp nhàng đến vậy. Một màn này chẳng những hay mà còn rất độc đáo, phi thường độc đáo. Kiếm Thập Tam co chân lên đạp Diệp Sảng một cước, nhanh nhẹn của Diệp Sảng để ở đâu? Hắn vội vàng kêu to “Á á” rồi lăn tròn mấy vòng trên mặt tuyết ra vẻ đau đớn.

Rất thật, con mẹ nó y như thật!

Tô Kỳ Nhĩ không dám thốt thêm một tiếng nào, quay đầu chuồn lẹ. Nếu không chạy lẹ, chẳng lẽ chờ người đến cướp trang bị sao?

Phía sau truyền tới tiếng gọi đau đớn ầm ĩ của Diệp Sảng:
- Kỳ Kỳ, nàng chạy chậm thôi, chờ ta với!

Thanh âm của Kiếm Thập Tam cũng vẳng theo:
- Cái thứ đàn bà thối đó mà ngươi cũng yêu được sao? Đầu ngươi có bị lừa đá không đó???