Đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 25: Sất Vân Long (4)

- Muội muốn đi đâu?
- Tiểu Hổ Trại! 
- Tiểu Hổ Trại?
- Ừm. Tối nay là lễ Thất tịch. Muội nghe nói các cô nương ở đó sẽ trang điểm, ăn vận lộng lẫy, hy vọng tìm được lang quân như ý. Ngoài ra còn có rất nhiều đoàn ca kỹ đến biểu diễn, rồi cả lễ thả đèn….
Sất Vân Long nhìn tiểu muội muội thao thao bất tuyệt, không có ý định ngừng lại, bất đắc dĩ ngắt lời:
- Muội muốn đi đến thế à?
- Ca…ca….
Sất Vân Uyển Như lắc lắc tay hắn, phồng má xin xỏ. 
- Được rồi. Ta đi với muội là được chứ gì?
Uyển Như hô lên một tiếng, vui vẻ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:
- Ca ca mau đi thay đồ đi, muội đợi huynh ở ngoài! 
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lon ton, bất giác nở một nụ cười, chậm rãi đi về phía căn phòng để y phục. 
Toàn bộ y phục treo bên trong đều mới tinh, rõ ràng là chưa được sử dụng bao giờ. Hắn lấy đại một bộ màu đen, bắt đầu thay y phục. 
Khi cởi áo ngoài ra, ánh mắt hắn chạm vào vết thương đang được băng bó kỹ càng trước ngực, vô vàn mối nghi ngờ bỗng xuất hiện. 
Hắn nhớ khi đó, hắn đang uống rượu, rồi hình như bị chủ quán kéo ra ngoài, bị con gì đó cắn…sau đó thì có người mang hắn đi. Vậy thì vết thương này hình thành khi nào? Thậm chí lúc nãy Uyển Như còn nói gì đó liên quan đến độc tố trong người hắn…Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là sao!?
Hắn thay xong thì đi ra ngoài. Còn chưa kịp nhìn xem tiểu muội muội ở đâu, một nam tử chừng hai bảy, hai tám tuổi đã tiến đến trước mặt hắn, quỳ gối, cung kính nói:
- Tiểu thiếu chủ, thuộc hạ phụng mệnh thiếu phu nhân đến đây bảo hộ sự an toàn cho ngài. 
- Không cần, ta tự đi được rồi. Ngươi cũng không cần gọi ta là tiểu thiếu chủ. 
- Thiếu phu nhân căn dặn, thuộc hạ không dám trái lời, hy vọng tiểu thiếu chủ đừng làm khó thuộc hạ. 
- Tránh ra, đừng đi theo ta. 
Hắn đang định triệu hồi ra hai Pháp Thánh khô lâu thì sực nhớ ra hắn vẫn chưa tìm lại được chiếc không gian giới chỉ đợt trước hắn sử dụng. Bình thường do không thể ngang nhiên triệu hồi khô lâu nên hắn chỉ có thể để nó vào trong không gian giới chỉ, khi nào cần thì chuyển thần hải của khô lâu sang sử dụng, trước giờ chưa bao giờ lấy hai bộ khô lâu ra khỏi không gian nhẫn giới. 
Không có khô lâu hỗ trợ, hắn chỉ là một Kiếm Sư cấp bốn, e rằng còn không đánh lại được tên hộ vệ trước mặt. 
Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, nhanh như gió lướt đến bên cạnh hắn. 
Tên hộ vệ kia tức tốc rút kiếm, chém về bóng trắng kia. 
- Tiểu Bạch!? Dừng tay!
Con đại khuyển tiểu Bạch không ngờ lại xuất hiện đúng lúc này. 
Thanh kiếm đang giơ lên của tên hộ vệ khựng lại. Tiểu Bạch thừa cơ phi về phía hắn. 
Sất Vân Long đưa tay xoa xoa đầu tiểu Bạch, thẫn thờ nói:
- Nhớ ta không? 
Nó vẫy vẫy đuôi. 
- Xin lỗi nhé, tiểu Bạch. Ta không thể bảo vệ được Phi Nguyệt…ta….
Hắn cười một cách bất lực. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng trở nên đông cứng bởi vì Tiểu Bạch vừa lên tiếng trả lời hắn!
- Chủ nhân, ta là Bạch Hồ!
Bàn tay đang xoa đầu nó của hắn khựng lại. 
- Chủ nhân, ta không phải chó, ta là Bạch Hồ, là thú sủng của ngài. 
- Tiểu Bạch đâu?
- Chủ nhân, ta là Tiểu Bạch, từ trước đến nay vẫn thế. 
- Ngươi…không phải là thú sủng của Phi Nguyệt sao…
- Mấy năm trước ta đi tìm tung tích của ngài, đúng lúc bị Thú Thần làm bị thương, may nhờ có Bạch cô nương giúp đỡ mới có thể hồi phục nên từ đó mới nguyện ý làm thú sủng của Bạch cô nương. Thật không ngờ cũng nhờ tiền chủ nhân mà ta mới tìm được ngài. 
Hắn chậm rãi thu tay lại. 
Nực cười.
Ngủ một giấc dậy, Phi Nguyệt không còn, Vân gia cũng không. Bây giờ đến con chó cũng biến thành hồ ly, thế gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?
- Chủ nhân, đây không phải là bản thể thật của ta…Đây…mới là bản thể thật. 
Hình dạng Tiểu Bạch nhanh chóng biến đổi, thân hình cao lớn thu nhỏ lại, vóc dáng thon dài, hai tai vểnh lên, nhọn hoắt, chỉ riêng có cặp mắt đỏ rực là vẫn không đổi. 
Hắn nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. 
- Cút hết đi!! Ta không phải tiểu thiếu chủ của các người, cũng không phải chủ thần! Ta là Vân Lăng, là Vân Lăng, các ngươi có hiểu không??
Hắn gầm lên rồi chạy đi. Hắn không biết mình phải chạy đi đâu, hắn cứ nhằm phía trước mà chạy. 
Một cánh cổng, hai cánh cổng, ba cánh cổng,…
Hắn không rõ hắn đã chạy bao lâu. Hắn chỉ biết, đến khi trước mặt không còn đường chạy nữa mà là một bức tường trắng xóa, hắn mới bất lực ngồi phịch xuống, ngờ nghệch cười như một kẻ điên. 
- Tiểu thiếu chủ, thiếu phu nhân đã căn dặn, người không thể đi ra ngoài, mời tiểu thiếu chủ quay trở lại. 
Hắn lần nữa nhắm mắt. 
Tiếng bước chân ngày càng nhiều, tiếp đó, giọng nói của hàng chục người đồng loạt vang lên:
- Tiểu thiếu chủ mời quay lại!
Hắn cứ thế ngồi im, không động đậy cũng không nói năng gì. 
- Các ngươi lui ra đi!
- Tuân lệnh thiếu phu nhân! 
Hắn nghe đến ba từ “thiếu phu nhân”, hai bàn tay không nhịn được nắm chặt vào nhau. 
Bà nhẹ nhàng bước đến phía sau hắn, bình tĩnh hỏi:
- Con không ở trong phòng dưỡng thương mà chạy ra đây làm gì?
Hắn không trả lời. 
- Về phòng đi. Đợi con khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm. 
- Ta chỉ muốn cuộc sống của ta giống như trước kia…
- Thân phận tiểu thiếu chủ của Sất Vân gia không phải tốt hơn Vân công tử hay sao?
- Đó không phải vấn đề về thân phận…Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người, không được sao?
- Con muốn từ bỏ thân phận tiểu thiếu chủ?
- Phải!
- Sau đó thì sao? Con định đi đâu? Trở về Vân phủ?
- Không…đó không còn là nhà của ta nữa rồi.
- Ai nói thế?
- Nhi tử của họ đã quay lại, họ còn cần ta sao…
- Hóa ra con khúc mắc ở chuyện này? Tình cảm hơn hai mươi năm đâu có dễ phai nhòa đến thế? Cho dù con thực sự không phải là nhi tử của phu thê Vân đại kiếm sư, họ vẫn sẽ coi con là nhi tử của họ thôi. 
Hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, mù mờ nhìn vào bức tường trước mặt, nhìn hình bóng của mẫu thân thực sự in trên vách, ngờ vực hỏi:
- Ý của bà là…
- Mặc dù ta không thích con đối xử với họ tốt hơn ta nhưng dẫu sao phu thê hai người họ cũng đã nuôi nấng con suốt hai mươi mấy năm, tình cảm giữa con với họ không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Ta sẽ không cấm con gặp họ, cũng không cấm con gọi họ là phụ thân, mẫu thân. Đổi lại, con hãy thích ứng dần với Sất Vân phủ đi. Cuộc sống ở đây không quá tệ như con nghĩ đâu. 
- Những điều người vừa nói…là thật sao?
- Ta nói dối con làm gì?
Hắn quay đầu, ngẩng mặt nhìn mẫu thân. 
Hóa ra, bà cũng không đáng sợ như hắn nghĩ.
- Thực ra ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nên làm thế nào với con, với phu thê hai người họ…
Bà hơi ngừng lại một lúc rồi bỗng thở dài, cười nói:
- Thôi được rồi, con quay về phòng đi. 
Bà nói rồi quay người bước đi. 
- Khoan…khoan đã!
- Có chuyện gì sao?
- Uyển Như nói muốn đi chơi, con…con muốn dẫn muội ấy đi…
……………..
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng mấy chốc, hắn đã ở Sất Vân phủ được tròn bốn tháng. Tuy hắn vẫn chưa thích ứng được hoàn toàn với cuộc sống ở đây nhưng tâm tình đã thả lỏng hơn rất nhiều, dần dần chấp nhận “gia đình mới này”. 
Phải, hắn là Sất Vân Long, là tiểu thiếu chủ của Sất Vân gia. Phụ thân hắn là Sất Vân Tuyến, thiếu chủ của Sất Vân gia. Đương nhiên, phụ thân hắn nếu tính ra năm nay cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng dẫu sao vẫn chưa kế vị gia chủ, thế nên, người ngoài vẫn gọi ông một tiếng “thiếu chủ”. Mẫu thân hắn tên Triệu Thanh, thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia – một thế gia có tiếng ở Bắc đại lục. 
Nhắc đến Sất Vân gia tất nhiên phải nhắc đến gia gia Sất Vân Kiệt cùng với nãi nãi Đoan Mộc Nhan của hắn. Hai người họ, một người thì là chủ thần nắm giữ thời không pháp tắc, một người lại nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, cùng nhau cai quản đại lục phía Bắc. Tính ra, hai người họ chắc cũng gần ngàn tuổi rồi…Đương nhiên, do nắm giữ thần lực nên ngoại hình của hai người chỉ khoảng hơn bảy mươi một chút. Thế mới nói, trong cái thế giới này, nhìn ngoại hình thì chả biết được cái gì. 
Mấy tháng này, hắn sống chẳng khác nào một tiểu hoàng đế. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều có người hầu hạ. Hơn nữa còn không ai dám làm phiền hắn, để mặc hắn thích làm gì thì làm, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy,…Kể ra, cuộc sống thế này tuy có nhàm chán nhưng vẫn khá ổn. 
Mẫu thân hắn ngày nào cũng đến thăm hắn vài ba lần, thỉnh thoảng đề cập đến những chuyện liên quan đến tình hình hiện tại của Sất Vân gia. Hắn vốn không thích những chuyện phức tạp như thế nên bỏ ngoài tai, một chút cũng chẳng nhớ được mẫu thân nói cái gì. 
Mẫu thân đi rồi, hắn sẽ lại chạy đến chỗ nãi nãi. 
Nãi nãi hắn ở tiểu viện phía Đông, là một nơi cực kỳ yên tĩnh. Xung quanh trồng không biết bao nhiêu loại thảo mộc, hoa cỏ khác nhau, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm. Còn từ đường nơi nãi nãi hắn hay ngồi, không gian còn tĩnh lặng hơn gấp mấy lần bên ngoài. Theo như hắn đếm được, lời nói dài nhất của hạ nhân hầu hạ nãi nãi dám nói trong từ đường là mười một từ, chính là “Lão phu nhân, tiểu thiếu chủ đang chờ ở bên ngoài”. Ngày nào khi hắn đến đây, nãi nãi hắn cũng đang nhắm mắt, tay cầm chuỗi hạt, ngón tay đẩy đẩy mấy hạt châu trên chuỗi hạt, lẩm bẩm gì đó. Hắn cũng không làm phiền người, chờ người dừng lại rồi mới hỏi mấy chuyện linh tinh. 
Nói xong, hắn sẽ đi ăn trưa. Chiều rảnh rỗi thì đi lang thang chơi với tiểu muội muội của hắn, tất nhiên là với sự bảo hộ của Bạch Hồ và vài hộ vệ. 
Lại nói, bốn tháng này, hắn mới chỉ gặp phụ thân và gia gia hắn đúng một lần. Mà lần đó còn chưa được một chén trà thời gian. Thời gian còn lại, nghe nói là hai người phải đi giải quyết nhiều chuyện. 
Không gian giới chỉ chứa khô lâu hắn cũng đã hỏi mẫu thân nhưng bà chỉ bảo bây giờ hắn chưa thể tu luyện, đợi khi nào vết thương hắn khỏi hẳn sẽ trả lại cho hắn. 
Hắn cũng mấy lần hỏi về việc tại sao hắn bị thương nhưng không ai trả lời, chỉ hời hợt bảo sau này sẽ biết…
Không tu luyện, không vận động, cả ngày chỉ ngủ, ăn và chơi. Bốn tháng, hắn tăng tròn mười cân, nhìn người to lừng lững, chẳng khác nào một con đại hùng. 
……………..
Như mọi ngày, hắn đi đến tiểu viện nơi nãi nãi Đoan Mộc Nhan đang ở. Chỉ khác là, hôm nay có rất nhiều người đang tập trung ở đây, bao gồm cả gia gia, phụ mẫu và rất nhiều người khác. Đếm sơ qua, trong từ đường đã có đến gần hai mươi người, chưa kể hạ nhân hầu hạ. Đã vậy, hắn còn không được vào bên trong, chỉ có thể ngồi ở gian phòng bên cạnh chờ. 
Âm thanh thảo luận từ phía trong từ đường liên tục vang lên, thu hút sự chú ý từ hắn. 
- Bảy năm nữa là tới nghi thức Kế Thừa, không biết thượng thần và chủ thần đại nhân có dự định gì không? 
- Còn có thể có dự định gì nữa đây? Tiệc vui nào mà chẳng phải kết thúc? Vị trí độc tôn mà Sất Vân gia chiếm giữ gần ngàn năm nay cũng nên đổi chủ rồi!
Giọng nói đằng sau, nếu hắn không nhầm, chính là của Sất Vân Kiệt – gia chủ Sất Vân gia đương thời. 
- Gia chủ, chẳng nhẽ ngài cứ để mặc Âu Dương gia lộng hành như vậy sao? 
- Gia chủ, tuyệt đối không thể đầu hàng Âu Dương gia!
- Chúng thuộc hạ một lòng trung thành với chủ thần đại nhân, dẫu có chết cũng không một lời oán thán. Chỉ cần ngài lên tiếng….
- ĐỦ RỒI! Bảy năm nữa mới đến nghi thức Kế Thừa, các ngươi vội cái gì? 
- Các vị trang chủ cứ bình tĩnh. Ba mươi sáu Thánh chủ dẫu sao cũng chỉ có chín người được chọn để kế vị Chủ Thần. Âu Dương gia cùng lắm cũng chỉ có được một phần cơ hội. Chúng ta hà tất phải lo lắng như vậy? 
Hai giọng nói cuối cùng, một là của gia gia hắn, một là của phụ thân hắn. 
- Thiếu chủ! Tình hình giữa hai gia tộc thế nào, không phải ngài không biết. Chưa kể, gần đây Âu Dương gia lại có thêm một người được chọn làm Thánh chủ. Ba thánh chủ thuộc cùng một gia tộc, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, há có thể xem nhẹ được? 
- Chẳng nhẽ ý trang chủ là muốn gây chiến với Âu Dương gia? 
- Sất Vân gia dẫu có xuống dốc thì Âu Dương gia vẫn không phải là đối thủ của chúng ta! 
- Trang chủ muốn mang mười vạn mạng sống của Sất Vân gia ra đánh đổi hay sao? 
- ĐỦ RỒI! Bản thần còn đang ở đây, các ngươi làm loạn cái gì!? Đánh hay không đánh, bản thần tự có quyết định. Lui ra đi!