Đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 27: Cuộc sống ở Thất Tuyết Liên Sơn (2)

Người edit: cuuvy + phong
Sất Vân Long quì gối trên tuyết lạnh, không dám ngẩng đầu lên nhìn bốn người trước mặt, chỉ có thể lặng im nghe bọn họ đàm luận:
- Doanh nhi, đây chính là đứa nhỏ mà con nhắc tới sao? 
- Dạ vâng, thưa sư phụ. Đứa bé đó chính là nhi tử của tiểu đệ Sất Vân Tuyến, tên chỉ có độc nhất một chữ Long. 
- Sất Vân Long? Cái tên này cũng không tồi. Được rồi, Y nhi, lại xem tình trạng của nó trước đi. 
- Có gì đáng xem? Trúng Đoạt Mệnh độc mà chưa chết, khẳng định đã bị trích ra không ít máu. Cách cầm cự này, ai mà chẳng biết? Đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi, cùng lắm thì duy trì được một năm nữa. 
- Vậy theo con phải làm thế nào?
- Muốn sống, cách duy nhất là luyện Độc Công. Nhưng đệ tử đã từng nói sẽ không nhận đệ tử nữa. Mà Độc Công, không thể truyền cho ngoại nhân. 
- Ta thấy đứa nhỏ này cũng không tồi, con thử suy nghĩ lại xem? 
- Một Kiếm Sư cấp bốn cỏn con, đệ tử còn chẳng thèm để vào mắt. 
- Tỷ tỷ, lần này tỷ sai rồi. Đứa bé đó là một vong linh ma pháp sư. Hơn nữa còn là một trong bốn vong linh ma pháp sư trong truyền thuyết – Cửu Vong Tứ Thánh Chủ. 
- Thánh Chủ thì sao? Muội cũng từng là Thánh Chủ còn gì? Cuối cùng thì sao? 
- Thần lực có linh tính, ắt sẽ tìm được chủ nhân thích hợp của nó, đâu phải cứ cưỡng cầu là được? 
- Nói tóm lại, ta không nhận đệ tử nữa. Thằng nhóc này, hai muội muốn làm gì thì làm. 
- Sư tỷ khoan hẵng quyết định. Muội có mấy điều muốn nói với tỷ. Nghe xong, tỷ quyết định cũng chưa muộn. 
- Sư muội mời nói. 
- Thánh Chủ thuộc Cửu Vong Thần xưa nay đều có Thuận Thiên chi thể, cực kì thích hợp cho việc hấp thu thiên địa linh khí. Đứa bé này trúng Đoạt Mệnh độc, được Nguyên lão tiền bối trích bớt máu huyết toàn thân, lại uống thêm hai mươi loại thảo dược khác nhau. Mới vậy thôi mà đã ngăn chặn được Đoạt Mệnh độc phát tác trong bốn tháng…
- Ý sư muội là, thể chất của đứa nhỏ này thích hợp luyện Độc Công của ta?
- Độc Công của sư tỷ là một trong bảy môn tuyệt kỹ duy nhất trong thiên hạ chỉ dựa vào thể chất, không phải sao? 
- Phù hợp thì có ích gì? Tử Độc Nhị Vương cũng phù hợp đấy thôi? 
- Sư tỷ có biết tại sao muội từng ngăn cản tỷ nhận hai đứa nó làm đồ đệ không?
- Muội nói xem. 
- Là tâm cơ. 
- Tâm cơ?
- Phải. Tỷ nhận hai đứa nó làm đồ đệ, một là vì thể chất của hai đứa nó hoàn toàn phù hợp với Độc Công, hai là vì tâm cơ. Người có tâm cơ đương nhiên sẽ dễ dàng phát huy được nét tinh túy của Độc Công, điều này muội không phủ nhận. Thế nhưng, sư tỷ cũng quên mất rằng, những đứa trẻ mưu mô luôn là những đứa trẻ không nghe lời. Điều này có lẽ sư tỷ cũng đã nhận ra, chỉ là tỷ không muốn thừa nhận mà thôi. 
- Muội muốn nói đứa bé này không có tâm cơ, cho nên nếu ta nhận nó làm đệ tử, ít nhất sẽ không lo bị nó phản bội sao? Nực cười! Dẫu Tử Độc Nhị Vương đã khi sư diệt tổ nhưng ít nhất chúng cũng khiến Độc Công giương danh thiên hạ! 
- Nhưng trong mắt người đời, họ lại chỉ thấy Độc Sư là một sư phụ bất tài, bị chính đệ tử của mình đánh bại!
- SẤT VÂN DOANH! Để ý thân phận của muội đi! 
- Muội chưa nói điều gì sai cả. Tử Độc Nhị Vương đã phản bội tỷ, tỷ cho rằng chúng vẫn sẽ nghe lời đi trả thù giúp tỷ ư? Huyết hải thâm thù chưa trả, tỷ cam lòng sao? 
- Cam lòng? Ta sao có thể cam lòng!?
- Hay tỷ muốn nhờ người khác báo thù giùm tỷ? Để Yến sư tỷ chăng?
- Doanh Doanh, muội thừa biết tại sao ta tu luyện Độc Công, cớ gì phải cố tình nói khích ta!?
- Sư tỷ vẫn còn nhớ nguyên nhân tỷ tu luyện Độc Công sao?
- Trước giờ Liễu Y ta chưa từng quên. 
- Vậy cớ gì tỷ lại từ chối nhận nó làm đồ đệ? 
Hắn nghe bốn giọng nói thay nhau vang lên, lờ mờ đoán được thân phận của ba người còn lại. 
Người lên tiếng đầu tiên là sư phụ của cô cô hắn, cũng là sư phụ của hai mỹ nhân còn lại. 
Người kiên quyết không chịu nhận hắn làm đệ tử chính là Độc Sư đại danh đỉnh đỉnh, tên Liễu Y. 
Muội muội song sinh của Độc Sư Liễu Y có lẽ tên Liễu Yến, nghe nói từng là Thánh Chủ…
Thánh Chủ…Hình như cái danh hiệu này hắn từng nghe mấy trại chủ và phụ thân hắn nói qua, có chút quan hệ gì đó với nghi thức Kế Thừa…
Đang mải mê suy nghĩ, giọng nói của cô cô hắn lại vang lên:
- Long nhi, ngẩng đầu lên. 
Hắn theo lời cô cô ngẩng đầu, nhưng lại ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào bốn người họ. 
- Cháu nói thử xem, cháu biết gì về Độc Sư?
Vẫn là cô cô hắn nói. 
Sất Vân Long đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. 
Trước đây đến đại quan triều đình hắn còn chẳng phân biệt được ai với ai, nói gì đến những ma pháp sư, chiến sĩ nổi danh? May ra hỏi người chết rồi thì hắn còn biết! Vì hắn có sở thích sưu tầm đồ cổ mà!
- À…Độc Sư…dùng độc….
- Gì nữa?
- Trị được…Đoạt Mệnh độc…và…và….và….
Hắn còn đang ấp úng không biết nói gì, mỹ nhân bên mặt có vết sẹo đã lên tiếng, cắt lời hắn:
- Đến mấy điều cơ bản còn không nói được, hy vọng gì nữa?
Song sinh mỹ nhân lên tiếng:
- Không nói được mới là tốt. 
- Muội nói gì vậy?
Mỹ nhân mặt sẹo nhíu mày, tỏ vẻ không tán đồng. 
- Chính vì chưa biết gì nên mới dễ uốn. Tỷ nói xem có phải không?
- Tử Độc Nhị Vương trước kia cũng nghe lời ta còn gì?
- Nhưng chúng đâu có thật tâm nghe lời tỷ? Chúng nghe lời tỷ chỉ vì muốn moi được tâm pháp từ tỷ còn gì? 
- Ta cũng đâu biết được thằng nhóc này nghĩ gì? Biết đâu sau này nó cũng giống hai tên khi sư diệt tổ kia thì sao?
- Muội thấy đứa bé này là đơn thuần thực sự đấy. Tuy là Kiếm Sư nhưng ma pháp của cơ thể lại lưu chuyển ở dạng đơn thuần nhất, chứng tỏ chưa từng luyện qua võ kĩ nào. Hay nói cách khác, đứa bé này vốn không muốn so bì hơn kém với người khác, càng không muốn đánh nhau với mọi người. 
- Như vậy lại càng không được. Không có chí cầu tiến, không nhẫn tâm làm hại người khác thì sao học được Độc Công?
- Tỷ không thử sao biết? Nó tuy không có tâm cơ như hai đồ đệ trước của tỷ nhưng lại có Thuận Thiên Chi Thể, cũng coi như là bù đắp vào khuyết điểm, biết đâu lại có thể đánh bại hai đứa kia, thậm chí là báo thù giùm tỷ?
Mỹ nhân có vết sẹo trầm lặng hồi lâu. 
Cô cô đột nhiên đưa mắt ra hiệu với hắn, hướng về phía mỹ nhân có vết sẹo. 
Hắn ngớ người, không hiểu cô cô muốn nói gì. 
Mỹ nhân có vết sẹo đột nhiên thở dài, chán nản nói:
- Ra hiệu cái gì? Có ra hiệu mười năm nữa nó chưa chắc đã hiểu! 
Cô cô hắn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói:
- Sư tỷ thấy rõ rồi chứ? Muội cũng chỉ là muốn khẳng định thêm lời nói của Yến sư tỷ mà thôi. 
- Được rồi, được rồi, đơn thuần thì đơn thuần! Nhưng ta phải nói trước, nếu nó dám phản bội ta như hai thằng nhóc kia, ta quyết không tha cho nó! 
- Sư tỷ yên tâm. Điều này muội có thể bảo đảm!
Song sinh mỹ nhân dường như vừa phát hiện ra điều gì đó, nhìn hắn hỏi:
- Ngươi có quan hệ thế nào với Diên Minh?
Hắn ngây người, cố lục lọi trong kí ức xem đã từng gặp qua người nào tên Diên Minh chưa.
- Diên Minh…!? À…Phải rồi! Lão ta là người đã cho tiểu bối hai khô lâu Pháp Thánh! 
- Ngươi có bái lão làm sư phụ không?
- Không có!
- Bây giờ lão ở đâu? 
- Lão chết rồi. 
Song sinh mỹ nhân gật đầu, tỏ ý hài lòng:
- Như vậy được rồi. Nếu ngươi thực sự là đệ tử của lão, ta không thể nào nhận ngươi là đồ đệ được. 
“Đồ đệ”? Chẳng lẽ song sinh mỹ nhân này cũng muốn thu hắn làm đồ đệ?
Hắn còn đang mù mờ không hiểu sự tình ra sao, cô cô hắn đã nhanh chóng lên tiếng:
- Long nhi, mau dập đầu bái sư.
Sất Vân Long theo lời dập đầu chín cái. 
- Đệ tử Sất Vân Long bái kiến hai vị sư phụ!
Mỹ nhân có vết sẹo “hừ” một tiếng, còn song sinh mỹ nhân lại cười nhẹ. 
Sất Vân Doanh vội nhắc:
- Mau bái kiến thái sư thúc tổ!
- Đệ tử Sất Vân Long bái kiến thái sư thúc tổ!
- Hảo hài tử, đứng dậy đi.
Hắn và mỹ nhân có vết sẹo cùng lúc đứng dậy. 
- Đi theo ta!
Cô cô hắn cũng gật đầu:
- Đi theo đại sư phụ của cháu đi. 
- Dạ. 
………………..
Hai canh giờ sau, trên đỉnh núi thứ ba. 
- Nói lại xem. 
- Cơ thể người có hai mươi đường kinh mạch gồm mười hai đường chính kinh và tám kỳ kinh bát mạch.
- Kỳ kinh bát mạch gồm những mạch nào?
- Nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu, âm duy và…và….
- Dương duy! Học có mấy cái kinh mạch cơ bản cũng không xong thì còn làm ăn được gì? 
- Đại sư phụ, người cứ bình tĩnh đã…
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Với tốc độ này, năm năm nữa ngươi cũng chẳng bắt mạch nổi cho người khác, nói gì đến học Độc Công!? 
- Bắt mạch? Sao tu luyện Độc Công lại phải học bắt mạch thế sư phụ?
- Ngươi thì biết cái gì? Độc Công chỉ có hai điểm cơ bản. Một là cải tạo cơ thể, bách độc bất xâm, hai là hạ độc người khác. Hạ độc xong mà chữa trị được thì còn nói làm gì? Thế nên mới phải học y thuật trước, suy ngược lại để biết điểm yếu của độc dược mình sử dụng mà phối hợp các loại độc dược với nhau, có như vậy mới nắm chắc phần thắng được! 
- Thì ra là vậy…Thế phần cải tạo cơ thể thì phải làm sao?
- Ta vừa đưa cho ngươi bốn cái bình còn gì? Mỗi lần uống bốn viên, một viên từ mỗi lọ
- Cách bao lâu thì uống một lần thế sư phụ?
- Thích uống lúc nào thì uống. Uống càng nhiều hiệu quả càng cao, càng nhanh luyện thành chứ sao. 
Sất Vân Long hồ hởi lấy ra bốn viên từ mỗi lọ, nuốt từng viên một. 
Viên màu đỏ đầu tiên có vị tanh nồng, viên thứ hai màu vàng có vị chua, chát, viên thứ ba màu tím có vị cay xè và viên cuối cùng màu đen có vị đắng ngắt. Mỗi viên một loại hương vị khác nhau nhưng tựu chung đều rất khó uống. Hắn khó khăn lắm mới nuốt được bốn viên thuốc xuống, nhăn nhó mặt mày vì dư vị đọng lại. 
- Sư phụ, thực sự phải uống mấy thứ này à?
- Người ta muốn uống còn không được, ngươi còn chê nữa à? 
- Đệ tử không có ý đó, chỉ là…thuốc này khó uống quá! 
- Muốn ăn sơn hào hải vị thì về Sất Vân phủ! Hôm nay đến đây thôi, về ôn kỹ lại là được. 
Đại sư phụ nói rồi liền quay đầu đi thẳng, mặc cho hắn gọi với thế nào cũng nhất định không quay lại. 
Đang đứng ngẩn người không biết làm gì tiếp theo thì cô cô hắn đã xuất hiện, nói:
- Yến sư tỷ đang chờ con ở đỉnh núi thứ tư. 
Thế là hắn lại lật đật trèo xuống sườn núi, di chuyển sang sườn ngọn núi thứ tư rồi lại trèo lên đỉnh. 
- Nhị sư phụ, người tìm con à?
Rõ ràng đại sư phụ cùng nhị sư phụ là một cặp sinh đôi, cớ gì tính cách lại khác nhau đến thế?
- Tỷ tỷ dạy con được những gì rồi?
- Cũng không có gì nhiều ạ. Đệ tử mới chỉ học thuộc được các kinh mạch trên cơ thể thôi. 
- Vậy là được rồi. Con triệu hồi mấy bộ khô lâu của con ra đây. 
Hắn theo lời lôi mấy bộ khô lâu từ không gian giới chỉ ra. 
Liễu Yến bật cười, từ tốn nói:
- Sau này đừng để khô lâu vào không gian nhẫn giới, dễ bị người khác phát hiện lắm. Tạo vài cái ấn chú trên khô lâu rồi sau này triệu hồi ra là được. 
- Để trong không gian nhẫn giới cũng bị phát hiện sao sư phụ?
- Thực ra chỉ có vong linh ma pháp sư mới phát hiện được thôi, nhưng dẫu sao cẩn thận vẫn hơn. 
- Sư phụ, ấn chú là thế nào thế?
- Để ta dạy con vài đạo ấn cơ bản nhé. 
Trên đỉnh núi thứ tư, giọng nói ấm áp của nữ nhân liên tục vang lên, giảng giải hết từ vấn đề này sang vấn đề khác. Mà người đang nghe kia lại cực kì chú tâm, không để ý đến bất cứ vấn đề gì khác.