Đọc truyện Vong Linh Ma Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 8: Phu quân huấn (3)

Vân Lăng chồm người dậy nằm đè lên người nàng, nghiêng đầu cười hỏi:
- Tại sao lại là ta?
Bạch Phi Nguyệt khép hờ mắt, khóe miệng nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh thường:
- Bằng vào con người của ngươi hiện tại, cho dù có là thái tử Đại Minh thì bổn tọa cũng chẳng thèm quan tâm.
Vân Lăng cười đến híp mắt, hôn chụt một cái lên má nàng:
- Nói vậy tức là ta có điểm nổi trội hơn thái tử Đại Minh rồi.
- Có cái con khỉ. Muốn nghe nguyên nhân thì lăn qua một bên đi, đừng dí thứ kia vào người bổn tọa nữa.
Tên đã bắt không thể thu hồi, cung đã giương lẽ nào lại buông xuống?
Vân Lăng chẳng buồn nghe thêm nữa, cúi xuống hôn môi nàng, hai tay nhanh chóng cởi bỏ y phục nàng ra.
- Tên chết tiệt này, lượn ra. Mới sáng sớm đã định làm cái gì!?
- Làm chuyện thiên kinh địa nghĩa của phu thê chứ làm gì?
- Sáng ra chẳng ai làm mấy chuyện này.
- Bây giờ có ta với nàng làm còn gì?
Mãi đến khi mặt trời ló mặt, cuộc đại chiến trong phòng mới dừng lại.
Vân Lăng từ từ rút tiểu huynh đệ đang cắm sâu trong nơi tư mật của Bạch Phi Nguyệt ra, nói:
- À lúc nãy nàng bảo nói cho ta nguyên nhân còn gì? Bây giờ nói đi.
Bạch Phi Nguyệt lườm hắn một cái, lấy từ không gian giới chỉ ra một chiếc khăn lau đi phần dịch nhầy quanh cửa lối vào rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói:
- Ai rảnh hơi đi rước một tên công tử bột như ngươi về hầu!? Chẳng qua ta nhờ Vương tiền bối xem trước tương lai, người lại nói phu quân tương lai của ta là ngươi. Mà ngươi thì….
Nàng nói đến đây thì hơi ngừng lại, thở dài:
- Văn không thông, võ không thạo, tu luyện thì không biết. Đã thế lại còn suốt ngày chơi bời lêu lổng,…
Vân Lăng chạy lên, quàng tay qua cổ nàng, cười hì hì nói:
- Thế thì liên quan gì đến việc nàng xuất hiện ở kỹ viện, rồi còn bắt ta về đây?
- Bắt ngươi về huấn luyện chứ còn làm gì? Chẳng lẽ cứ để ngươi như một tên ăn hại thế à? Sau này lấy ngươi rồi mặt mũi của bổn tọa vứt cho chó gặm chắc!?
- Nhưng mà nàng không nhất thiết phải trao thân cho ta trước mà. Nói thật đi, có phải nàng thích ta từ trước rồi không?
- Thích cái con khỉ. Tiện đây nói luôn cho ngươi biết. Bổn tọa từng thề nếu nam nhân lấy đi lần đầu tiên của ta mà dan díu với người khác, ta sẽ thiến hắn ta rồi đem treo lên cổng thành!
Vân Lăng theo phản xạ đưa tay che lấy tiểu huynh đệ phía dưới, nuốt nước bọt nói:
- Nhỡ….
- Không có nhỡ nhàng gì cả!
- Mà này, sao người như nàng lại đi tin lời mấy ông thầy bói thế?
- Thầy bói nào!? Vương tiền bối là vị chủ thần đầu tiên trong số chín vị chủ thần!
“Vị chủ thần thứ nhất sở hữu ma pháp thời không, thấy được tương lai, quá khứ, có quyền phán xét tính đúng sai của vạn vật trong thiên địa.”
- Cứ cho là xem được tương lai thật đi, lão ta còn nói gì nữa không?
- Vương tiền bối là nữ nhân.
- Ừ thì nữ nhân. Bà ta còn nói gì nữa?
- Nhiều thứ. Nhưng ngươi không cần biết mấy vấn đề này. Tránh ra đi, bổn tọa muốn đi tắm!
………………
Kết thúc ngày thứ hai tập luyện, hắn rốt cuộc cưỡi bạch mã chạy được tận 1 vòng quanh sân tập.
Ngày thứ ba tập luyện, hắn đòi học cưỡi ngựa tiếp thì bị nàng gạt đi, chuyển sang rèn luyện thể lực. Đáng tiếc, chưa chạy khởi động được đầy ba vòng, hắn đã thở lên thở xuống, nằm vật ra sân. Nội dung tập luyện chuyển sang chống đẩy, đứng tấn, nâng đá,…nhưng kết quả cũng không khá hơn chút nào.
Ngày thứ tư, năm sáu, bảy lặng lẽ trôi qua, thể lực cũng chẳng cải thiện được mấy.
Từ ngày thứ tám, Bạch Phi Nguyệt bắt đầu tăng khối lượng luyện tập.
Một tuần nữa trôi qua, hắn cuối cùng cũng chạy được trọn vẹn năm vòng sân, chống đẩy năm mươi cái cộng thêm mười phút đứng tấn.
Ngày thứ mười lăm, Bạch Phi Nguyệt dạy hắn cách bắn cung, dùng thân làm vật dẫn linh khí cho khô lâu.
Mãi đến tận bốn tháng sau, hắn mới bắn trúng hồng tâm lần đầu tiên. Bạch Phi Nguyệt bỗng dưng đổi ý, bảo hắn chỉ cần tập trung luyện cung.
Bốn tháng rưỡi đã như vậy thấm thoát trôi qua.
………………..
Đêm Bạch Phi Nguyệt dạy hắn cách dùng bản thân làm vật dẫn,
- Ngồi xếp bằng xuống.
- Xong rồi, gì nữa?
- Cứ từ từ. Nhìn bộ khô lâu bên cạnh ngươi đi. Bộ này là Hỏa Hệ Pháp Thánh Sư cấp bảy. Thứ quan trọng nhất của bộ khô lâu này không phải là xương mà là viên thần hải ở trung tâm hộp sọ của khô lâu. Thần hải là nơi chứa đựng linh lực. Cấp bậc tu vi càng cao, cũng tức là thần hải càng lớn thì càng lưu trữ được nhiều linh lực. Muốn thăng cấp thần hải, trước tiên cần phải hấp thu đủ thiên địa linh khí. Sau khi hấp thụ đủ rồi thì chờ vào vận may. Thế thôi.
- Nàng nói dễ hiểu hơn một chút đi.
- Nhắm mắt vào, thả lỏng người ra, cố gắng đừng suy nghĩ gì cả. Có cảm thấy thứ gì đó đang cố kết nối với ngươi không?
- Có.
- Thứ gì?
- Nàng.
- Vớ vẩn, ta không có thời gian rảnh trêu đùa với ngươi. Tập trung vào đi.
Bốn tiếng qua đi. Đến khi mặt trời ló mặt, hắn mới mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một thứ gì đó đang cố gắng kết nối với hắn.
- Hình như có thứ gì đó…
- Đừng căng thẳng, thả lỏng người, đó là linh tính của khô lâu. Để nó tự động kết nối với ngươi. Kết nối xong rồi, nó sẽ chỉ cho ngươi cách để giúp nó hấp thu linh khí.
Ngồi xếp bằng mất một ngày, nghi thức nhận chủ với khô lâu đầu tiên mới hoàn thành.
Mà cái “cách” Bạch Phi Nguyệt đề cập kia, hóa ra chỉ là chuyển thần hải sang người hắn. Thần hải sẽ tự động phát sinh lực, hút lấy linh khí hỏa hệ ở xung quanh người hắn.
Theo lời Bạch Phi Nguyệt, cũng chỉ có bộ khô lâu đặc biệt này mới “hút” được linh khí. Còn người bình thường đều là đi đến chỗ linh khí đậm đặc, cố gắng hấp thu nó từ từ qua kinh mạch. Chỉ có điều, việc hấp thu linh khí kiểu này lại bị giới hạn về thời gian. Lần đầu tiên hắn thử làm vật dẫn, thần hải chỉ có thể nằm trong cơ thể hắn được đúng thời gian một tách trà, không hơn không kém.
Bộ Thủy hệ Pháp Thánh Sư cấp hai cũng y hệt như vậy.
………………………
Vân Lăng vừa tắm xong, chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn quanh eo, ngồi vắt vẻo trên giường, nhìn Bạch Phi Nguyệt đang tập trung đọc phong thư do ai đó gửi đến.
- Tiểu nương tử, ta đang chờ để bị nàng lợi dụng đây.
- Ngươi trật tự chút đi.
- Vậy nàng cũng nhanh lên đi.
Chờ một lúc sau vẫn không thấy Bạch Phi Nguyệt có động tĩnh gì, hắn đành đứng dậy, đi tới bên cạnh, đọc bức phong thư trên tay nàng.
Mẹ nó, ngôn ngữ gì thế này? Không hiểu chữ nào cả!
Bạch Phi Nguyệt vẫn không đoái hoài gì đến hắn.
Vân Lăng ngồi xuống chỗ ghế còn trống, một tay vòng qua eo, một tay lại cầm lấy tay nàng đặt lên bụng hắn, cười hì hì nói:
- Tiểu nương tử, phu quân có cơ bụng rồi nè!
- Ừ.
- Có phải rất hấp dẫn không?
- Ừ.
- Này, nàng….
- Ừ.
Vân Lăng thấy Bạch Phi Nguyệt vẫn không để ý đến hắn, vòng cả hai tay qua ôm lấy eo nàng, rồi lại tựa cằm lên vai nàng nói:
- Tiểu nương tử, tuần trước nàng bảo bận việc ta đã không làm được gì rồi, bây giờ nàng phải bù đắp cho ta đi chứ?
- Tiểu nương tử….
Gọi liền một mạch mấy lần mà người trước mặt vẫn không hồi đáp, hắn có chút thất vọng buông tay khỏi người nàng, đứng dậy quay lại giường đi ngủ.
Vân Lăng nằm gác chân trên giường, gối đầu lên tay, vô thức nhìn về phía nóc giường.
Dạo này hắn làm sao thế nhỉ?
Bình thường nếu nữ nhân cự tuyệt, hắn khẳng định sẽ tiếp tục xấn tới, ép người ta bằng được thì thôi. Thế mà gần một tháng nay, hắn lại hoàn toàn chiều theo ý nàng. Chỉ cần nàng không phản ứng lại lời trêu chọc của hắn, hắn sẽ tự động rút lui, không làm phiền nàng nữa.
Ngồi nhẩm tính một lúc, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, tự tay đánh vào trán một cái rõ to, lẩm bẩm:
- Thôi chết, hai tuần nữa là sinh thần của mẫu thân. Tặng người lễ vật gì bây giờ.
Đang mải mê suy nghĩ, eo đột nhiên bị ai đó ôm lấy.
Vân Lăng giật mình quay đầu, nhìn Bạch Phi Nguyệt đang ôm hắn từ phía sau, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lên tiếng bông đùa nàng nàng:
- Hôm nay lại chủ động đến ôm ta cơ đấy!?
Bạch Phi Nguyệt áp má vào lưng hắn, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Phu quân….
Hai từ đơn giản, nhưng đối với hắn lại như sét đánh ngang tai.
Vân Lăng gỡ tay nàng ra, quay người ngối đối diện với nàng, tay phải lập tức đưa lên chạm vào trán nàng:
- Tiểu nương tử, nàng cảm thấy không khỏe ở đâu à?
Trước giờ nàng đều gọi hắn là “ngươi”, tự dưng hôm nay lại đổi sang gọi phu quân, khiến hắn cảm thấy có chút… không quen.
Nàng không trả lời hắn, chỉ lắc đầu.
- Hôm nay nàng sao thế!? Cần ta đi mời đại phu không?
- Không sao mà.
Bạch Phi Nguyệt vươn người ra, vòng tay ôm cổ hắn, chủ động môi chạm môi với hắn.
Hắn cũng ngay lập tức phản ứng lại, mút lấy môi nàng.
Một đêm cuồng nhiệt cứ thế tiếp diễn.
Nàng trong đêm nay, so với những lần trước kia, hoàn toàn trái ngược. Chủ động nhưng vẫn nhẹ nhàng, khiêu gợi mà không hề phóng túng,…
Có lẽ, hắn đã thực sự yêu nữ nhân này rồi!
Vân Lăng hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào của nàng dành cho hắn.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, đây là lần cuối cùng hắn gặp nàng, cũng là lần cuối cùng hắn được nghe nàng gọi một tiếng “phu quân”.