Đọc truyện Xuyên Vào BL Anime Rồi!

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thật sao?” – Một giọng nữ nói tiếng Nhật vang lên, An An giật mình đứng dậy nhìn khắp phòng, đây là nhà của cô sao lại có tiếng của người khác vậy? Hay là do cô nghe lầm hoặc tưởng t…
“Đừng tìm chi cho mất công, cô không nhìn thấy tôi được đâu.” – Giọng nói lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của An An, được rồi, vậy là không phải do cô bị hoang tưởng rồi. Vẫn là tiếng Nhật. Cũng may mà hồi đại học cô có đi học thêm tiếng Nhật để thuận tiện cho việc phục vụ sở thích của mình. Nhưng có vẻ như cô rất có thiên phú học ngoại ngữ, bây giờ cô nói còn chuẩn hơn hướng dẫn viên tiếng Nhật nữa là. Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, An An cố gắng mở miệng hỏi lại bằng tiếng Nhật.
“Là… là ai đang nói… nói chuyện đấy?”
“Ah, cô nói được tiếng Nhật à? May quá, tôi tưởng cô nghe không hiểu tính đổi qua tiếng Anh rồi nè. Sorry, tôi quên tự giới thiệu rồi, tôi chính là tác giả… ừm, quá cố của anime này đấy. Chào cô!” – Cả câu dài nhưng An An chỉ nghe được đúng 2 chữ ‘quá cố’ mà thôi.
“Cô… cô đã chết rồi ư? Khoan, quan trọng là tại sao cô lại ở đây?” – An An rất sợ ma quỷ, có thể nói bây giờ mặt của cô còn trắng hơn tờ giấy A4 nữa, có thể ngất bất cứ lúc nào. Đợi đã, trước khi ngất để cô đi lại gần giường một chút, có gì té xỉu cũng có nệm êm đỡ. Cô không muốn lúc mình ngất xỉu, đập đầu xuống sàn lỡ không may trúng chỗ hiểm là đi theo bà tác giả này luôn. Nghĩ là làm An An nhích từng bước lại gần cái giường hơn. Nhìn An An di chuyển hồn ma tác giả tưởng cô tính chạy nên vội nói.
“Này này, cô đừng chạy mà, khó khăn lắm tôi mới tìm được người có cùng chí hướng với mình. Mà dù cho cô có chạy đến đâu thì tôi vẫn sẽ tìm được cô thôi, nếu không muốn bị ám cả đời thì đứng im nghe tôi kể lí do tại sao tôi ở đây đi. Làm ơn đi mà, tôi cũng không muốn cả đời này phải làm hồn ma vất vưởng đâu.” –Giọng nói của hồn ma tác giả lúc này nghe vừa có vẻ van nài vừa có vẻ đau khổ. An An là một cô gái rất dễ mềm lòng, tuy rất sợ nhưng nghe vậy cũng không còn cách nào khác bèn thở dài nói “Được rồi, cô mau kể đi!”
“Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng kể ngắn gọn một chút. Thực ra ban đầu tôi vốn định viết một bộ shoujo thật vĩ đại, nhưng khi nộp bản thảo thì bên biên tập không chịu. Họ nói rằng rất thích nét vẽ của tôi nhưng nội dung câu chuyện thì rất bình thường, vì thế họ thay nữ chính của tôi thành nam chính kiểu shota. Từ đó tôi ngày ngày bị ép vẽ 2 tên con trai yêu nhau, còn thêm dàn harem của nam chính shota đó nữa. Trai đẹp có tài lại giàu có, đã hiếm mà nó còn yêu lẫn nhau nữa thì đời này còn gì bất công hơn. Tôi thật rất uất ức nha, tuy anime thành công vang dội nhưng nó vốn không phải là những gì tôi thật sự muốn. Uất ức riết thành tâm bệnh luôn, cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều kiệt quệ, rồi một hôm khi thức dậy thì đã thành vầy rồi.
Haizz, tôi không thể siêu thoát được do vẫn còn tâm niệm quá nặng về đứa con này của tôi, nên tôi đi khắp nơi tìm xem có ai chung chí hướng với mình không. Thật ra làm ma cũng không tệ lắm, ít ra cô sẽ có được một số siêu năng lực rất tuyệt. Ví như: có thể hiểu tất cả ngôn ngữ trên thế giới, tuy nhiên cũng có hạn chế là chỉ nghe hiểu chứ không nói được. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi tìm thấy cô đấy, số tôi cũng thật là may mắn mà mới đi tìm có 1 tháng thôi đã tìm ra rồi. Hihi, chỉ cần cô giúp tôi bẻ thẳng lại nam chính Ivan, hướng bộ anime này theo con đường shoujo màu hồng như ý nguyện ban đầu của tôi thì tôi có thể siêu thoát được rồi. Thế nào?”
Tik tok – tik tok – 30 giây trôi qua~
“Cái gì?” – An An thật không thể nào tiêu hóa nổi những gì mà cô vừa mới nghe. An An liên tục tập bài thể dục hít vào, thở ra, hít vào, thở ra gần chục lần mới mở miệng tuôn một tràng.
“Cô tác giả gì đó ơi, có gì đó nhầm lẫn không? Tôi là một đứa nghèo kiết xác, không có khả năng mua vé bay qua Nhật chỉ để phàn nàn, yêu cầu biên tập viên của cô sửa lại nội dung anime này đâu. Vé bay đi Nhật không hề rẻ đâu nhá, còn điều kiện xét Visa nữa… Nếu bây giờ tôi bắt đầu để dành tiền thì 50 năm sau mới gom đủ, tới lúc đó thì cô mới hãy quay lại kiếm tôi nha…vv... ” – An An cảm thấy mình sao mà xui tận mạng vậy? Cả trăm ngàn người coi thì không sao, tới cô coi thì lại bị dính ngay hồn ma nữ tác giả này.
“Hahahahahaha…” – Nữ hồn ma bỗng nhiên bật cười, càng cười càng hăng, cắt ngang màn nói nhảm của An An. Da gà của An An nổi hết cả lên,giọng cười vang vọng khắp nhà kiểu này thật là đáng sợ nha. Một phút sau có vẻ đã cười mệt, hồn ma nữ mới bắt đầu từ tốn mở miệng nói.
“Cô yên tâm, cô không cần phải bay qua Nhật đâu, dù cô có bay qua đó cũng không làm gì được đâu.”
“Vậy… vậy chứ cô muốn tôi làm gì?” - An An bỗng có một dự cảm không lành. Bầu không khí trong phòng lúc này trở nên im lặng một cách quỷ dị, nữ hồn ma nhẹ nhàn lên tiếng.
“Tôi muốn cô vào trong anime của tôi để sửa lại cốt truyện.”dracular
XOẸT – một luồng sáng chiếu thẳng vào người An An, sau khi luồng sáng biến mất, tại chỗ An An đứng chỉ còn lại bộ quần áo mà cô mặc khi nãy.