Đọc truyện Xuyên Vào BL Anime Rồi!

Chương 3

“Á… hộc… hộc…” – An An giật mình tỉnh lại, lúc này cô thấy toàn thân đều nhức nhối, đầu cũng rất đau. Nhưng đáng sợ hơn chính là trước mắt cô chính là một căn phòng màu hồng phấn có rất nhiều thú nhồi bông và búp bê. Đây chắc chắn 200% không phải là phòng ngủ thân quen của cô rồi. An An vội ngồi dậy, cô đưa tay dụi mắt thì thấy một bàn tay con nít mủm mĩm, trắng mịn. Giật mình An An giơ bàn tay còn lại lên nhìn, sau đó cầm tóc của mình đưa ra, tóc cô rất dài còn có màu… xanh biển. An An trong lòng cầu khẩn ngàn lần đây không phải là sự thật, vội vàng nhìn khắp phòng tìm gương soi. Khi nhìn thấy chiếc gương đứng để ở góc phòng, An An mặc cho toàn thân đang đau nhức, dùng hết sức để ‘bò, lết, lăn, lộn’ đến trước gương.
Những gì An An nhìn thấy trong gương khiến cho cô muốn ngất xỉu ngay lập tức. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một bé gái, một bé gái lai, mái tóc dài hơi xoăn màu xanh biển với đôi mắt to tròn màu tím nhạt. Khuôn mặt cô bé vừa có nét Châu Âu vừa có chút thần thái của người Châu Á. Không sai đi đâu được, đây chính là dung mạo thời sơ khai của nữ phụ số một Anastasia trong anime ‘You, only you!’ được sáng tác bởi bà tác giả trời đánh kia. Sau đó, An An thử nhéo mặt mình vài cái, rất đau, vậy đây không phải là mơ rồi.
Trong lúc An An đang tự hành hạ bản thân để xác định mình không có mơ thì một tờ giấy từ từ rơi xuống trước mặt cô. Cô liền chộp lấy, là một bức thư, là thư do bà tác giả đó gửi.

“Dear An An,
Thực xin lỗi đã tự ý đem cô đi mà không hỏi, nhưng tôi hi vọng cô có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ bẻ cong thành thẳng này. Chỉ khi ước nguyện cuối cùng này của tôi được hoàn thành thì tôi mới có thể an nghỉ + cô mới có thể về nhà.
Cô có biết là trên đời này có rất nhiều thế giới song song không? Mỗi một thế giới song song đều được tạo nên bởi trí tưởng tượng của con người, khi niềm tin của một người đủ mạnh mẽ thì sẽ có một thế song song được tạo ra. Bây giờ cô đang ở trong thế giới song song do tôi tạo ra dựa trên đứa con tinh thần ‘You, only you!’ của tôi. Tất cả mọi thứ đều giống như thế giới thực, vũ trụ vẫn như vậy, Trái Đất vẫn quay, một ngày 24 tiếng chỉ trừ nó có thêm những nhân vậy trong anime của tôi thôi. Vì vậy cô vẫn sinh lão bệnh tử như thường ( cho nên cố đừng die trước khi hoàn thành nhiệm vụ nhé! ^_~ )
Vì tôi đã dùng hết pháp lực của mình để đưa linh hồn của cô sang thế giới này rồi nên tôi cần một khoảng thời gian tịnh dưỡng hồi sức, chắc chừng vài ba năm. Thế nên không thể xuất hiện để ‘buff’ cho cô như trong mấy câu chuyện ngôn tình gì gì đó nha. Cô ráng tự thân vận động đi, để bồi thường tôi đã giúp cô chọn thân thể có gia đình giàu có và thương yêu nhau nhất trong anime đấy.Và vì đây là thế giới ước mơ của tôi nên tuyệt đối sẽ không có động đất, sóng thần hay chiến tranh gì cả, rất hòa bình. Cô có thể an nhàn sống qua ngày mà không cần lo gì ngoài trừ việc phải làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Cô nên biết ơn tôi đấy. Và cô cũng không được tự ý trở lại Việt Nam, đây là thế giới song song, nên ở đây còn có một phiên bản khác của cô nữa. Nếu hai cô gặp mặt nhau sẽ tạo ra một vụ nổ Big Bang đấy, tôi không giỡn đâu. Yên tâm, khi xong việc tôi sẽ đưa cô về đúng ngày sau lúc tôi đưa cô đi, tất cả đều như cũ và mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ thôi.
♥♥♥ Thân ái ♥♥♥
P/S: Tôi quên nói một điều quan trọng đó là cô không được phép thay đổi các sự kiện trong anime. Giống như cái kiểu muốn 2 người không yêu nhau thì chỉ cần không cho họ gặp nhau là No, No nhá. Nếu các sự kiện không được diễn ra đúng trình tự thì thế giới này sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đến khi đó tôi – mẹ đẻ của thế giới này – có xuất hiện cũng không thể làm gì được hết. À, vẫn còn một chuyện nữa nhưng mà chắc phải đợi đến lần sinh nhật thứ 14 ở thế giới này của cô mới nói được. Vậy thôi, hẹn cô lần sau! Bye ~
Oh, lần đầu tôi viết thư tay gửi người khác đấy, chữ của tôi đẹp lắm có phải không? OvOb”


Vò nát bức thư trong tay, An An chỉ muốn hét lên: Lan chết tiệt, bà hại chết tôi rồi!
--- ------ ------ ------ ------ ---
“Bíp bíp bíp bi… Bốp – Cạch!” – Một chuỗi các tiếng động vang lên cho thấy chiếc đồng hồ báo thức của An An đã an nghỉ ngàn thu. Một cái đầu xù do mới ngủ dậy từ từ ló ra khỏi chăn kèm theo một tiếng thở dài ai oán.
“Haizz, quả thật không phải là mơ rồi!”
An An từ từ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lần nữa rồi xuống giường tiến vào toa-lét. Mặc dù hôm qua cô đã nhìn rất nhiều lần nhưng đến giờ cô vẫn không tin nổi, cô thật sự xuyên không, còn xuyên thành một đứa trẻ chỉ chừng 10, 11 tuổi. Nhìn khuôn mặt trắng mịn, hai má phúng phính búng ra sữa, khuôn mặt trái xoan thần thánh, mũi dọc dừa trong truyền thuyết trên sống mũi còn có vài đốm nhỏ tàn nhang, môi trái tim không son cũng đỏ, mắt bồ câu huyền thoại to tròn ngây thơ, lông mi vừa dài, vừa dày, vừa cong. Chặc chặc, nhìn thế này ai mà ngờ khi lớn lên lại trở thành nhân vật phản diện số 1 chứ.
Cả đêm qua, An An đã suy nghĩ nên làm sao để đối mặt với người nhà của thân thể này đây. Hôm qua khi cô xuyên tới đây là đã quá nửa đêm nên không có gặp ai nhưng cô cũng không thể trốn mãi trong phòng được. Sau một hồi khổ cực vắt óc nghĩ biện pháp đối phó, cuối cùng An An quyết định sử dụng phương pháp phổ biến nhất thường được các tác giả, biên kịch sử dụng đó chính là ‘mất trí nhớ’. Kế hoạch chính là lúc đi xuống lầu thì cô sẽ giả bộ té cầu thang rồi nói mình mất trí nhớ, đơn giản mà đầy hiệu quả. Cô còn phải để dành chất xám của mỉnh để suy nghĩ làm như thế nào chia rẽ 2 nam chính mà không dẫm lên vết xe cũ của nữ phụ Anastasia.
Tuy An An không mang chấp niệm cuồng yêu đối với nam chính Ivan nhưng cô vẫn phải thọc gậy bánh xe, chia rẽ uyên ương, ai biết được có khi nào cô cũng phải nhận kết cuộc nhảy vực tự vẫn kia không? Rùng mình, An An tự nhủ từ giờ tới lúc bắt đầu cốt truyện của anime còn tới hơn mấy năm, từ từ suy nghĩ biện pháp sau vậy. Quý độc giả thông cảm, cô không phải là dạng nữ cường, thông minh tài năng, chuyện gì cũng làm được còn có bàn tay vàng của tác giả trợ giúp nữa. Cô chính là bị tác giả ‘đem con bỏ chợ’, chỉ để lại một bức thư nói nhảm xong rồi mặc cho cô sống chết ở đây.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ sạch sẽ xong, An An hé cửa ló đầu ra quan sát xung quanh. Thấy không có ai, cô nhẹ nhàng đi ra, bộ dãng lén lút đi dọc theo hành lang để tìm cầu thang. Lúc tìm thấy cầu thang rồi thì An An ngó nghiêng nghe ngóng xem ở dưới có ai không, khi đảm bảo không có ai dưới chân cầu thang cô mới đi xuống. Vừa xuống tới nơi thì ngay lập tức An An nằm giang tay giang chân ra ngay trên sàn rồi la lên thật thảm thiết “Á! Aaaaa…” – rồi giả bộ nhắm mắt lại.
Năm giây sau lập tức có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy đến, kèm theo nhiều tiếng nói hoảng hốt.
“Trời ơi, mau gọi cho bác sĩ, cô chủ bị té cầu thang!” …
“Mau… mau gọi điện kêu bà chủ, ông chủ về.” ….
“Người đâu đỡ cô ch… á, cô chủ mở mắt rồi kìa!”…
An An cố gắng mở to mắt, làm vẻ mặt cực kỳ ngây ngơ, nhìn một lượt các người hầu đang đứng vây quanh cô rồi mở miệng nói “Mấy người là ai vậy?”