Đọc truyện Xuyên Vào BL Anime Rồi!

Chương 4

Hiện giờ trước mặt An An là 2 anh, chị rất xinh đẹp đang khóc rất hăng say, bên tay trái là ông bác sĩ già đang banh mắt của cô để kiểm tra, bên tay phải là mấy chị hầu gái khi nãy cũng đang mắt ‘ngấn lệ’ mà nhìn cô. Sau khi đã kiểm tra xong, vị bác sĩ thở dài nói“Có lẽ do chấn động khi té cầu thang nên hiện giờ tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời hoặc có lẽ là vĩnh viễn”. Sau đó kèm theo vài câu, “uống thuốc đầy đủ”, “sau vài tháng không thấy có tiến triển thì có lẽ là vĩnh viễn”….
Bác sĩ càng nói thì chị gái xinh đẹp càng khóc dữ hơn rồi ngất xỉu, thế là bác sĩ khám tiếp cho chị ấy luôn, hôm nay bác sĩ trúng mánh rồi. Anh xinh đẹp thì một tay ôm chị xinh đẹp một tay ôm con – chính là cô, nói lung tung, gì mà “đừng lo, rồi cả nhà chúng ta sẽ vượt qua thôi…”, “chúng ta không bỏ cuộc đâu…” – cứ như là cô bị bệnh nan y không có thuốc chữa vậy.
Thú thật An An cảm thấy có chút tội lỗi nhưng quả thật cô không còn cách nào khác. Cô cũng thấy có chút cảm động nữa, quả thật gia đình này rất yêu thương nhau. Từ nhỏ An An luôn thắc mắc không biết cha mẹ mình như thế nào? Nếu mình có cha mẹ thì họ có yêu thương cô như ông bà không? Nhiều khi An An nhìn thấy các bậc phụ huynh tới đón con về mà cô rất hâm mộ, ông bà đã già không đi rước cô được, toàn là cô tự mình đi về. Cô rất muốn thử dù chỉ một lần cái cảm giác được nhào vào lòng cha mẹ hoặc một tay nắm tay cha, một tay nắm tay mẹ mà đi.
Tuy cô không phải con gái ruột của họ nhưng duyên phận đã đưa cô đến đây (thực ra là bà tác giả dở hơi đưa cô tới đây) thì cô nhất định sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt. Làm một đứa con ngoan, không phụ lòng cha mẹ, hihi, gia đình hoàn hảo trong mơ của cô sắp thành thật rồi. An An càng nghĩ càng thấy phấn khích, xem ra việc xuyên đến thế giới này cũng không quá tệ.
Buổi chiều hôm đó và cả ngày hôm sau, cha mẹ xinh đẹp không hề rời cô một bước. Họ luôn ngồi chơi cùng cô, kể những chuyện trước đây cho cô nghe hi vọng cô sẽ nhớ lại. Nhưng An An biết cả đời này cô cũng không ‘nhớ lại’ được đâu. Họ cũng thấy ngoài việc An An không nhớ gì thì tất cả mọi chuyện đều rất khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời hơn trước nữa. An An cũng thử nói chuyện với mấy chị hầu gái, thì ra trước đây cô nữ phụ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính khí không nhỏ chút nào, bệnh con nhà giàu rất nặng. Trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn, sau lưng thì quậy phá điêu ngoa, người hầu cũng không dám làm gì. Một phần vì nghĩ cô chủ còn nhỏ tuổi, lớn lên chắc sẽ đằm tính lại chút, một phần vì đó là ‘cô chủ’ đấy, ai mà dám làm gì cô chứ?!
Sau hơn một tuần tịnh dưỡng, hầu như chỉ ăn với ngủ, nghe cha mẹ kể lại các chuyện trước đây và tám chuyện moi tin tức từ mấy chị hầu, An An cảm thấy cô sắp thành heo rồi. Tuy là con nít nhưng mập quá cũng không tốt, An An sờ sờ mặt, hai má của cô như hai cái bánh bao vậy, bụng cũng… một ngấn mỡ. Cũng may sáng nay bác sĩ tới khám nói là sức khỏe của cô rất tốt, có thể trở lại xuống giường hoạt động lại rồi. Cha mẹ xinh đẹp rất mừng nói là vài ngày nữa sẽ mở tiệc mừng cho cô, nghe đâu sẽ mời thật nhiều người sẵn tiện ăn mừng chung cho việc cô lên cấp 2 luôn.
Nói mới nhớ, trong anime có nói nữ phụ học nhảy lớp, nên bây giờ mới 11 tuổi đã vào lớp 7* rồi. An An đổ mồ hôi lạnh, bây giờ kêu cô đi học lại lớp 7 thật là cực hình, lại còn bằng tiếng Nhật không nữa chứ. Nếu bây giờ không bắt đầu ôn bài thì khi vô học cô chắc chắn không theo kịp, cô không muốn nếm mùi vị ở lại lớp đâu. Bà tác giả chết dẫm kia hại cô thảm quá, An An lần lượt thăm hỏi 18 đời tổ tông của nữ hồn ma kia. Đến tối, trong bữa cơm An An nhắc khéo cha mẹ về chuyện học, khiến cha mẹ xinh đẹp giật mình, họ vốn không nghĩ đến chuyện này. Ngay lập tức gấp rút mời gia sư ‘cao cấp’ đến ôn lại tất cả kiến thức cho cô, tuy cách ngày khai giảng chỉ còn chừng 2 tuần nhưng vẫn đỡ hơn là đem cái đầu rỗng đi học.
*Bên Nhật lớp 6 vẫn còn là cấp tiểu học, trung học cơ sở bắt đầu từ lớp 7.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Ngày tổ chức tiệc mừng, An An cảm thấy rất khó chịu khi ở nơi đông người như vậy lại toàn là người lạ không, họ còn tranh nhau nựng má cô nữa. Một cô gái 22 tuổi mà còn bị nựng má với xoa đầu như vậy ai mà chịu nổi chứ, An An thấy bọn họ còn là cố ý mạnh tay một chút, ỷ cô ‘mất trí nhớ’ nên hùa nhau trù dập cô thì phải?Coi bộ nữ phụ này trước đây gây thù chuốc oán khá nhiều à.
Không thể chịu được nữa An An nói với cha mẹ xinh đẹp mình hơi mệt muốn về phòng nghỉ. Cha mẹ lần trước bị cô làm cho đứng tim hết mấy lần, nên bây giờ cô nói gì cũng nghe còn hỏi xem có cần bác sĩ hay không? Cô nói không cần thiết rồi chạy biệt đi, trước khi vào nhà còn vơ vét một đống lớn đồ ăn nữa, tướng hốt đồ ăn của cô thật không ra dáng tiểu thư chút nào. Do An An chọn góc khuất nghĩ rằng không ai thấy nên mới lộ bản chất thật ra như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính. Có người nhìn thấy rõ rành rành hành vi ‘ham ăn hốt uống’ của An An, trên miệng người đó còn nở nụ cười nhạo cô nữa.
Trong anime không chiếu rõ cảnh Anastasia gặp nam chính Ivan lần đầu như thế nào, chỉ qua loa nói là 2 người gặp nhau trong một buổi tiệc do nhà Anastasia tổ chức kể từ đó ‘Anastasia’ bám riết lấy Ivan. ‘Anastasia’ vừa gặp Ivan là đã thích nhưng tính tình vốn kiêu ngạo nên làm đủ chuyện ngu ngốc khiến nam chính Ivan ngày càng ghét. Nếu như làm lại từ đầu, gặp nhau nhưng không có sự theo đuổi điên cuồng kia thì có lẽ kết quả đã khác. Cả hai lần đầu gặp nhau khi Anastasia 11 tuổi, Ivan 13 tuổi và buổi tiệc đó chình là buổi tiệc ngày hôm nay.
An An không hề biết rằng mình vừa mới trải qua sự kiện đầu tiên và cũng là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong anime như vậy. Cô ngồi trong phòng ung dung vừa gặm đùi gà vừa đọc sách sử, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ xem bữa tiệc đã tàn chưa. Hoàn toàn không biết rằng bên dưới bữa tiệc vẫn có người lâu lâu lại ngước lên nhìn cửa sổ phòng cô nơi duy nhất sáng đèn ở tầng 2.