Đọc Tiểu Thuyết

Chương 1: Bình Minh Giả Dối Trên Mái Nhà Thành Phố

schedule 20:46 - 11/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Chiếc nhẫn tự tay đúc từ bạc cũ kỹ, được mài giũa tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, lặng lẽ nằm trong hộp nhung đen thẫm. Dương Lâm vuốt ve nó, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đêm nay, tại quán bar nhỏ nơi anh là một nghệ nhân pha chế, ánh đèn vàng ấm áp và điệu nhạc du dương sẽ chứng kiến khoảnh khắc cuộc đời anh thay đổi. Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái đã lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn anh, sẽ là vợ anh.

Lâm nở nụ cười, nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt phong trần, mang theo chút phong sương của những ngày tháng vất vả. Anh đã trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều sự coi thường từ cái xã hội thượng lưu của "Thành phố Ngàn Gương" này. Mồ côi từ bé, anh hiểu rõ nỗi cô đơn và khao khát một mái ấm đến nhường nào. Ngọc đến, như một tia nắng xua tan màn đêm u tối. Cô yếu đuối, mong manh, luôn cần anh che chở, và anh, một kẻ lạc lõng, đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trong việc bảo vệ nụ cười của cô.

“Lâm, anh lại trầm ngâm gì nữa vậy?” Giọng Ngọc ngọt ngào vang lên từ phía cửa. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát, làn da trắng sứ phản chiếu ánh đèn, đôi mắt long lanh nhìn anh.

“Anh đang nghĩ về em,” Lâm đáp, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, như muốn nuốt trọn hình bóng cô. Anh bước đến, kéo ghế cho cô, rồi lại trở về quầy bar, chuẩn bị món cocktail đặc biệt dành riêng cho Ngọc. Ly cocktail màu xanh ngọc bích, lấp lánh như chính tên cô, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết mà anh dành cho nàng.

Ngọc khẽ cười, nụ cười mà Lâm đã nguyện dùng cả đời để bảo vệ. “Anh lúc nào cũng vậy, lãng mạn một cách ngốc nghếch.” Cô nói, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia phức tạp, thoáng qua rồi biến mất nhanh đến nỗi Lâm không kịp nhận ra. “Em sợ lắm, Lâm à. Cái cảm giác không có gì trong tay, bị người ta khinh thường… Em không muốn trải qua nó lần nữa.”

Lâm đặt ly cocktail trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của Ngọc. “Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Ngọc. Anh sẽ không để em phải chịu khổ. Em cứ tin ở anh. Dù ‘Thành phố Ngàn Gương’ này có lạnh lẽo đến đâu, anh cũng sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho em. Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình nhỏ, bình dị, không cần tiền bạc hay địa vị, chỉ cần tình yêu thôi là đủ.”

Ngọc siết nhẹ tay anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy trìu mến. “Em biết mà, Lâm. Em chỉ có anh thôi.” Lời nói của cô như rót mật vào tai Lâm, khiến mọi nỗi lo lắng trong anh tan biến. Anh tin, tuyệt đối tin vào tình yêu mà họ đang có. Anh tin mình là người duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi nỗi ám ảnh về sự nghèo khó, khỏi cái quá khứ bị gia đình phá sản, bị khinh miệt mà cô thường kể lại.

Lâm nhìn đồng hồ, đúng tám giờ tối. Giờ phút hoàn hảo để nói ra lời cầu hôn. Anh khẽ hắng giọng, tay đã đưa vào túi áo, chạm vào chiếc hộp nhung lạnh lẽo. Anh sắp nói, sắp mở ra một chương mới trong cuộc đời họ.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt ngang bầu không khí lãng mạn. Ngọc giật mình, vội vàng rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên một cái tên xa lạ, hoặc ít nhất là Lâm chưa từng thấy. Gương mặt Ngọc lập tức biến sắc. Nụ cười trên môi cô cứng lại, đôi mắt long lanh lúc nãy giờ tràn ngập sự hoảng loạn, xen lẫn một tia dao động mãnh liệt. Cô nhìn Lâm, rồi lại nhìn điện thoại, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

“Ai vậy, Ngọc?” Lâm hỏi, giọng anh vô thức trở nên căng thẳng. Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngọc không trả lời, cô vội vàng đứng dậy, đi ra một góc khuất của quán, giọng nói khẽ khàng, như sợ Lâm nghe thấy. Lâm chỉ nghe loáng thoáng những từ ngữ đứt quãng: “Em… em biết rồi… Không, không thể được… Vâng, em sẽ đến ngay…”

Mỗi từ cô nói ra như một mũi dao đâm vào trái tim Lâm. Gương mặt cô trắng bệch, đôi tay run rẩy, và ánh mắt, ánh mắt đó không phải là sự yếu đuối mong manh mà anh thường thấy. Đó là sự sợ hãi tột độ, nhưng còn có cả một thứ gì đó khác, một sự quyết tâm lạnh lùng.

Cô quay lại, nụ cười gượng gạo đến đáng thương. “Lâm à, em xin lỗi… gia đình em có chuyện khẩn cấp. Em phải đi ngay.”

“Chuyện gì vậy, Ngọc? Để anh đưa em đi. Anh có thể giúp gì không?” Lâm đứng dậy, lo lắng. Anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng Ngọc lại lùi lại một bước, như thể khoảng cách đó là một bức tường vô hình.

“Không, không cần đâu, Lâm. Chuyện này… em phải tự giải quyết. Anh cứ ở đây đi. Em sẽ gọi lại cho anh sau.” Giọng cô gấp gáp, ánh mắt lảng tránh. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Chỉ trong tích tắc, cô đã chạy vụt ra khỏi quán, để lại Lâm đứng chôn chân giữa quán bar vắng lặng, chiếc hộp nhẫn trong túi áo giờ đây nặng trĩu.

Lâm đưa tay vào túi, chạm vào chiếc hộp nhung. Chiếc nhẫn, lẽ ra phải mang lại hạnh phúc, giờ đây lại lạnh lẽo đến thấu xương. Linh cảm bất an dấy lên trong lòng anh, một cảm giác khủng khiếp hơn cả nỗi cô đơn thuở bé. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ thấy bóng đêm đặc quánh của "Thành phố Ngàn Gương" nuốt chửng bóng dáng cô. Và rồi, một chiếc xe hơi sang trọng, màu đen bóng loáng, lướt qua dưới ánh đèn đường, dừng lại đúng nơi Ngọc vừa chạy tới. Cửa xe mở ra, Ngọc bước vào, không một chút do dự, như thể đó là nơi cô thuộc về, không phải vòng tay anh.

Đèn xe vụt tắt, chiếc xe lao đi, mang theo cả người con gái anh yêu và một phần linh hồn của anh. Dương Lâm đứng đó, một mình trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn. Anh không nghe thấy tiếng khóc của chính mình, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn từng mảnh. Ai là người đã gọi cho Ngọc? Tại sao cô lại vội vã rời đi như vậy, không một lời giải thích rõ ràng? Và tại sao, chiếc xe đó lại quen thuộc đến thế, giống hệt chiếc xe mà anh từng thấy đậu trước cổng nhà của Phan Gia Minh, tình cũ giàu có của Ngọc, người mà cô từng nói đã từ lâu không còn liên lạc?

chat_bubble Bình luận đoạn này

"Trích dẫn đoạn văn đang được chọn..."
arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward