Đọc Tiểu Thuyết

Chương 1: Bụi Bặm Che Lấp Đế Vương: Ngày Đầu Làm Lao Công Của Chủ Tịch

schedule 11:41 - 12/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Thành phố Ánh Sáng chìm trong ánh nắng chói chang, nhưng bên trong trụ sở Hắc Long Group, thứ ánh sáng ấy lại mang một vẻ rực rỡ đến lóa mắt, chói chang đến mức phủ mờ đi mọi thứ chân thật. Lão Vương, thân hình gầy gò trong bộ đồ lao công bạc màu, đôi giày bata sờn rách, bước chân nặng nề vào sảnh chính. Đây là ngày đầu tiên ông “làm việc” tại đế chế mà chính tay ông đã xây dựng. Mùi nước hoa đắt tiền hòa lẫn hương cà phê sữa đá thoang thoảng từ quầy bar cao cấp, cùng với tiếng cười nói sang sảng, tiếng gót giày gõ lộc cộc trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, tạo nên một bản hòa tấu của sự phồn hoa giả tạo.

Ông cúi thấp đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống cây chổi cũ kỹ trong tay, như một cái bóng vô hình giữa dòng người tấp nập. Không ai để ý đến ông. Cũng đúng thôi, Hắc Long Group này vốn chỉ có chỗ cho những kẻ lấp lánh, quyền quý. Những kẻ như ông, dường như chỉ là một vết bẩn cần được dọn dẹp. Lão Vương bắt đầu quét dọn, từng nhát chổi khô khốc xua đi những hạt bụi vô hình, nhưng lại chẳng thể xua đi những lời xì xào to nhỏ về những phi vụ bạc tỉ, những khoản hoa hồng kếch xù, hay những buổi tiệc xa hoa mà ông nghe loáng thoáng.

Một nhóm nhân viên trẻ măng, quần áo hàng hiệu từ đầu đến chân, ngang nhiên đi qua. Cô gái tóc bob cắt gọn, túi xách Chanel đung đưa, liếc mắt khinh miệt về phía ông. “Ông già lụ khụ, quét dọn kiểu gì mà chậm như rùa bò vậy. Bộ không thấy giờ này sếp tổng sắp xuống sao?” Cô ta cao giọng, không hề che giấu sự khó chịu. Lão Vương vẫn cúi đầu, bàn tay run run siết chặt cán chổi. Ờ, sếp tổng. Có lẽ cô ta không biết, “sếp tổng” đang đứng ngay trước mặt cô ta, trong bộ đồ lao công bẩn thỉu. Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, rồi nhanh chóng biến mất.

Ông di chuyển đến khu vực ghế chờ VIP, nơi những giám đốc cấp cao thường tụ tập. Họ đang vờ vịt bàn bạc công việc, nhưng thực chất là khoe khoang những chuyến du lịch châu Âu, những chiếc xe hơi đời mới và những căn penthouse triệu đô. Giọng điệu của họ đầy vẻ tự mãn, chê bai những dự án không mang lại lợi nhuận tức thì, coi thường những giá trị cốt lõi mà ông đã gầy dựng. “Dự án ‘Cây Xanh Đô Thị’ gì đó của phòng Kế hoạch á? Đúng là nhảm nhí! Làm sao kiếm ra tiền từ mấy cái cây cỏ đó chứ? Chỉ tổ tốn quỹ, phí phạm tài nguyên của tập đoàn.” Một gã giám đốc béo ú, cổ đeo sợi dây chuyyền vàng to bản, cười khẩy. Đồng nghiệp của hắn ta gật gù phụ họa, ánh mắt đầy khinh thường.

Lão Vương ngừng quét, đôi tai lờ mờ nhưng đủ để nghe rõ từng câu chữ. Dự án “Cây Xanh Đô Thị” là tâm huyết của ông, là một trong những cột mốc cho tầm nhìn phát triển bền vững của Hắc Long Group. Giờ đây, trong mắt những kẻ này, nó chỉ là một thứ phí phạm. Sự khinh miệt không chỉ dành cho ông, mà còn dành cho cả những giá trị mà ông đã vun đắp. Ông nhắm mắt, cố kìm nén sự tức giận đang dâng trào. Những kẻ này, chúng đang dần ăn mòn đế chế của ông từ bên trong.

Ông tiếp tục công việc, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể. Bàn tay chai sạn của ông đã từng ký hàng ngàn hợp đồng giá trị, điều hành hàng vạn nhân sự, giờ đây lại đang lau chùi vết bẩn trên sàn nhà. Một nữ nhân viên từ quầy bar bước ra, trên tay cầm ly cà phê sữa đá còn bốc khói. Cô ta mải mê nhìn vào màn hình điện thoại, miệng không ngừng nói chuyện điện thoại với ai đó. “Đúng rồi, anh ấy mới tặng em túi Hermes bản giới hạn đó. Vcl, cái con nhỏ Diễm Quỳnh nhìn mà tức ói máu luôn!” Cô ta cười ré lên, giọng điệu đầy vẻ đắc thắng và kiêu ngạo.

Lão Vương đang cúi người lau dọn một vệt ố gần chân cô ta. Bất ngờ, cô gái giật mình vì tiếng chuông điện thoại đổ dồn, tay cô ta loạng choạng. Cả ly cà phê nóng hổi đổ ập xuống sàn, và một phần không nhỏ văng thẳng vào mu bàn tay đang run rẩy của Lão Vương. Một tiếng *soạt* khô khốc. Cả sảnh chính đột nhiên im bặt. Mấy giọt cà phê nóng bỏng rát trên da thịt, nhưng cơn đau không bằng sự tê tái trong lòng ông.

Cô ta nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên sàn, rồi lườm Lão Vương với ánh mắt sắc như dao. Không một lời xin lỗi, không một chút hối lỗi. Cô ta chỉ móc trong túi ra một tờ khăn giấy đã nhàu nát, quăng thẳng vào người ông. “Lão già, mắt mũi để đâu vậy? Tự làm dơ thì tự dọn đi! Đừng làm bẩn mắt tôi!” Giọng cô ta cao vút, đầy vẻ khinh miệt và hằn học, như thể ông mới là người có lỗi. Lão Vương cúi đầu, nắm chặt bàn tay bỏng rát. Cơn đau thể xác chỉ là thoáng qua, nhưng sự sỉ nhục này, sự khinh rẻ này, lại như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim ông.

Ông lẳng lặng nhặt tờ khăn giấy bẩn lên, bắt đầu lau đi vệt cà phê trên sàn. Đôi mắt lờ mờ của ông cụp xuống, che giấu đi tia sáng lạnh lẽo vừa vụt lóe lên như băng đá trong đáy mắt. Một tia sáng chết chóc, ẩn chứa sự phẫn nộ và quyền uy ngút trời. Cái khoảnh khắc ấy, cả sảnh chính không ai nhìn thấy. Tất cả đều bận rộn nhìn vào vết bẩn, nhìn vào lão già khốn khổ, và nhìn vào cô gái kiêu ngạo đang lấy lại vẻ mặt đắc thắng. Họ không biết, họ vừa đánh thức một con quái vật đang ngủ say, và cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Lão Vương siết chặt nắm tay, thề sẽ khiến những kẻ này phải quỳ xuống, phải hối hận tột cùng vì đã khinh thường một lão già câm điếc.

An old, thin janitor with a dirty uniform and splayed shoes, with a sad expression, is sweeping a luxurious, marble-floored lobby. In the background, well-dressed, arrogant young employees are laughing and gossiping. One young woman with a bob haircut and a designer bag is looking down at the janitor with utter contempt. The scene is brightly lit, but the janitor is in shadow.

Dù bàn tay vẫn còn rát bỏng, ông không than vãn nửa lời. Lão Vương tiếp tục lau dọn, từng đường lau như khắc sâu vào trong tâm trí ông bản danh sách những gương mặt khinh bỉ, những lời lẽ cay nghiệt. Tập đoàn Hắc Long, đế chế của ông, đã mục ruỗng đến vậy sao? Ông ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Nguyễn Diễm Quỳnh, người đang bước ra từ thang máy dành riêng cho giám đốc, vẻ mặt lạnh lùng và kiêu hãnh như một nữ hoàng. Cô ta lướt qua ông, thậm chí không thèm bố thí một cái liếc mắt. Trong mắt cô ta, ông chỉ là một thứ rác rưởi, một chướng ngại vật bẩn thỉu. Nhưng Diễm Quỳnh không biết, ngay lúc này, người đàn ông mà cô ta sắp cưới, Lâm Gia Huy, con trai duy nhất của chủ tịch Lâm Phong, đang nằm trong tầm ngắm của những âm mưu mà cô ta sắp đặt. Và cô ta, cùng với những kẻ kiêu ngạo khác, sẽ sớm phải đối mặt với một sự thật kinh hoàng, một cú vả mặt không thể nào quên.

chat_bubble Bình luận đoạn này

"Trích dẫn đoạn văn đang được chọn..."
arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward