Đọc Tiểu Thuyết

Chương 2: Bóng Ma Quá Khứ và Nụ Cười Ngây Thơ Chết Người

schedule 11:25 - 12/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Nửa đêm, Lâm An giật mình tỉnh giấc. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên tủ đầu giường, nhưng từng con chữ trong tin nhắn lạ lẫm đêm qua như những mũi kim sắc nhọn, găm thẳng vào vỏ não cô. “Chị à, anh Huy nói anh ấy sẽ bận rộn nhiều lắm. Em sẽ ở bên anh ấy mỗi khi chị vắng mặt nhé.” Giọng điệu ngọt ngào pha chút thách thức. Cô cố gắng trấn tĩnh, hít thở thật sâu. Cơn ác mộng lại ùa về, kéo theo những hình ảnh chắp vá của một bóng hình mềm mại, e ấp nép mình vào Gia Huy trong một đêm mưa. Cô không thể nhớ rõ khuôn mặt, chỉ cảm nhận được sự ghê tởm dâng lên từ tận đáy lòng.

Lâm An cẩn thận ngồi dậy, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Gia Huy đang say ngủ bên cạnh. Anh vẫn đẹp trai, vẫn lịch lãm ngay cả trong giấc mơ. Bàn tay cô run rẩy với tới chiếc điện thoại của anh, đặt trên chiếc bàn nhỏ bên giường. Tim đập thình thịch. Cô phải tìm bằng được những tin nhắn kia. Dù là tự lừa dối mình hay đối mặt với sự thật tàn nhẫn, cô cần một câu trả lời. Ngón tay Lâm An lướt trên màn hình, mở khóa. Cô tìm đến mục tin nhắn. Không có gì. Lịch sử cuộc gọi cũng trống trơn. Gia Huy đã xóa sạch. Sự trống rỗng trong điện thoại anh như một lời tuyên bố không thành tiếng, một nhát dao giấu kỹ đâm vào niềm tin của cô.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô nhớ lại những lời ong tiếng ve từng thì thầm vào tai cô khi còn là một cô sinh viên mới ra trường, nổi tiếng khắp các diễn đàn mạng. Trần Lâm An, “hot girl giảng đường”, tài năng, xinh đẹp. Vô số lời tán tỉnh, vô số lời hứa hẹn. Nhưng chỉ có một người đàn ông đã từng khiến trái tim cô rung động thật sự, một chàng trai nghèo, đầy nhiệt huyết và chân thành, tên Hùng. Anh ta đã từng nắm tay cô dưới tán cây phượng vĩ, thề non hẹn biển về một túp lều tranh hai quả tim vàng. Tình yêu của họ trong trẻo và mãnh liệt như ngọn lửa mới bùng cháy.

Thế rồi, Gia Huy xuất hiện. Anh như một cơn lốc xoáy lôi cô ra khỏi thế giới giản dị ấy. Anh không hứa hẹn tình yêu cháy bỏng, anh hứa hẹn một tương lai. Một tương lai không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, một cuộc sống danh vọng và ổn định mà mọi cô gái đều mơ ước. Bà Minh Châu, mẹ của Gia Huy, khi đó đã khéo léo tác động, vẽ ra bức tranh về một cuộc sống đủ đầy, một vị trí vững chắc trong xã hội thượng lưu. Lâm An của tuổi 24, tham vọng và non nớt, đã chùn bước. Cô đã buông tay Hùng, nhìn anh quay lưng bước đi với đôi mắt ngấn lệ và trái tim tan nát. Lựa chọn đó, cô vẫn tin, là đúng đắn. Nó mang lại cho cô chiếc ghế CEO vững chắc hôm nay, danh tiếng, tiền bạc. Nhưng nó cũng để lại một vết sẹo không thể lành, một nỗi ân hận thầm lặng về tình yêu đã đánh đổi.

Giờ đây, khi đã ở tuổi 34, mọi thứ như quay ngược lại để chế giễu cô. Danh vọng và ổn định cô có được, nhưng hạnh phúc đích thực thì sao? Nỗi cô đơn gặm nhấm cô từng ngày, đặc biệt là khi áp lực sinh con đè nặng. Ánh mắt Gia Huy nhìn cô ngày càng xa cách, như thể anh ta đang tìm kiếm một điều gì đó khác, một sự tươi mới, một sự hồn nhiên mà cô đã đánh mất từ lâu. Lâm An nằm xuống, nhắm mắt lại. Chiếc đồng hồ điểm ba giờ sáng. Đêm dài và lạnh lẽo vô tận.

Sáng hôm sau, Lâm An cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực để tập trung vào công việc. Cô khoác lên mình bộ vest quyền lực, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, che giấu đi sự mệt mỏi dưới quầng mắt. Đến công ty, không khí vẫn hối hả như mọi ngày. Cô bước vào phòng làm việc, nhưng một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng bên bàn họp khiến cô khựng lại. Đó là Nguyễn Thùy Chi, cô thực tập sinh mới được phòng nhân sự điều chuyển đến ban marketing của cô. Mới 24 tuổi, Thùy Chi có một vẻ ngoài đúng chuẩn "trà xanh" trong truyền thuyết. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ, mái tóc dài mượt mà buông xõa ngang vai. Cô mặc một chiếc váy hoa nhã nhặn, đứng nép mình bên cạnh Gia Huy, người đang chăm chú chỉ dẫn cô bé điều gì đó trên máy tính bảng.

Thùy Chi thấy Lâm An, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào lễ phép. "Chào chị Lâm An ạ. Em là Thùy Chi. Anh Gia Huy đang hướng dẫn em cách sắp xếp tài liệu ạ." Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt, như một cơn gió thoảng qua. Gia Huy cũng ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn thân thiện như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lướt qua Lâm An nhanh đến mức cô gần như không kịp nhận ra tia bối rối vừa chợt lóe lên. "À, An. Thùy Chi là thực tập sinh mới, anh đang giúp cô bé làm quen công việc thôi. Em đừng quá khắt khe nhé, cô bé còn non kinh nghiệm lắm." Anh ta nói, giọng điệu có phần che chở, bảo vệ. Lâm An gật đầu nhẹ, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. "Em hiểu. Thùy Chi, em về chỗ làm việc đi. Sau này có gì không hiểu, cứ hỏi đồng nghiệp hoặc trực tiếp anh Huy." Cô nhấn mạnh từ "trực tiếp anh Huy" như một sự cảnh báo ngầm. Thùy Chi ngoan ngoãn dạ vâng rồi rời đi, nhưng trước khi quay lưng, cô bé liếc nhìn Gia Huy một cái đầy ẩn ý.

A young woman with an innocent face, big round eyes, and long dark hair, wearing a simple floral dress, standing next to a handsome man in a suit, both looking at a tablet. An older, elegant woman in a power suit watches them with a subtle look of suspicion.

Cả ngày hôm đó, Lâm An để ý thấy Gia Huy dành sự quan tâm bất thường cho Thùy Chi. Anh ta không chỉ chỉ bảo cô bé về công việc mà còn hỏi han về cuộc sống, về gia đình, thậm chí còn pha cho cô bé một cốc trà gừng khi thấy cô bé ho nhẹ. Những hành động nhỏ nhặt ấy, nếu là người ngoài nhìn vào, có thể chỉ là sự quan tâm của một người sếp tốt. Nhưng đối với Lâm An, người vợ đã gắn bó với Gia Huy nhiều năm, cô nhận ra sự khác biệt. Anh ta chưa bao giờ tận tình với một nhân viên nữ nào đến thế. Tim cô lại thắt lại, cảm giác bất an càng lúc càng rõ ràng.

Buổi chiều, điện thoại Lâm An rung lên. Là bà Minh Châu, mẹ chồng cô. "An à, tối nay con về nhà mẹ một lát nhé. Mẹ có chuyện muốn nói." Giọng bà vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng lại mang một sự áp đặt khó cưỡng. Lâm An đáp lại với vẻ mệt mỏi. "Vâng, thưa mẹ." Cô biết, lại là một màn tra tấn tinh thần khác. Khi cô vừa đặt chân vào căn biệt thự cổ kính của nhà họ Phạm, bà Minh Châu đã ngồi sẵn ở phòng khách, tay cầm một tờ báo. Trên bàn trà, cốc trà hoa cúc vẫn còn nghi ngút khói, và mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, tạo cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.

Bà Minh Châu đặt tờ báo xuống, đẩy nhẹ về phía Lâm An. "An đọc đi. Dạo này báo chí nói nhiều về chuyện phụ nữ sau 30 tuổi khó có con quá. Mẹ thấy lo cho con." Đó là một bài báo về nguy cơ hiếm muộn ở phụ nữ lớn tuổi. Bà không nói thẳng, nhưng ánh mắt sắc lẹm của bà như mũi kim đâm thẳng vào nỗi lo sợ lớn nhất của Lâm An. "Phụ nữ, dù có tài giỏi đến đâu, cũng phải biết vun vén gia đình. Con cái là lộc trời ban, là người nối dõi tông đường. Một người phụ nữ của gia đình, trước hết phải là một người mẹ tốt." Bà Minh Châu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều như búa bổ vào tai Lâm An. Cô cố gắng mỉm cười, đáp lại. "Con hiểu mà, mẹ. Con vẫn đang cố gắng."

Ánh mắt bà Minh Châu lướt qua Lâm An, rồi lại dừng lại ở bức ảnh cưới của cô và Gia Huy đặt trên kệ. "Mẹ biết con bận rộn. Nhưng Gia Huy cũng không còn trẻ nữa. Dòng họ Phạm không thể để trống thế được. Mẹ mong sớm có cháu bế bồng." Bà thở dài, ra vẻ thông cảm, nhưng hàm ý đầy đe dọa. "Đôi khi, người phụ nữ biết hy sinh một chút, biết lùi lại một bước, hạnh phúc sẽ tự đến." Câu nói đó như một nhát dao. Bà đang ám chỉ cô phải từ bỏ sự nghiệp, hay là bà đang ám chỉ điều gì khác? Lâm An nuốt khan, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết, bà Minh Châu không bao giờ quên quá khứ "hot girl" của cô, và bà luôn tìm cách hạ thấp giá trị của cô trong gia đình này.

Rời khỏi nhà mẹ chồng, Lâm An lái xe trong vô thức. Mọi thứ đang sụp đổ dần. Tin nhắn lạ, sự xóa dấu vết của Gia Huy, thái độ bất thường của anh ta với Thùy Chi, và những lời nói đầy ám chỉ của mẹ chồng. Một cảm giác bị bao vây, bị cô lập dâng lên. Cô biết, mình không thể ngồi yên được nữa. Cô phải tìm ra sự thật. Cô không thể để bản thân bị dắt mũi, không thể để cuộc hôn nhân này trở thành một trò hề.

Đêm đó, Lâm An nằm trằn trọc không ngủ. Những mảnh ghép rời rạc cứ hiện lên trong đầu cô. Chiếc kẹp tóc hình hoa trà nhỏ xinh mà Thùy Chi cài hôm nay. Ánh mắt Gia Huy nhìn cô bé. Những lời bóng gió của mẹ chồng. Tất cả xoay vần như một cơn ác mộng.

Sáng hôm sau, Lâm An đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô quyết định tự mình dọn dẹp phòng làm việc của Gia Huy, lấy cớ sắp xếp lại tài liệu. Cô muốn tìm kiếm một chút manh mối. Cô lật từng tập hồ sơ, kiểm tra từng ngăn kéo. Không có gì bất thường. Khi cô đang định bỏ cuộc, tay cô chạm vào túi áo vest mà Gia Huy đã mặc hôm qua, treo hờ trên ghế. Cô thò tay vào, cảm nhận được một vật nhỏ, cứng. Kéo ra, đó là một chiếc kẹp tóc. Một chiếc kẹp tóc hình hoa trà, nhỏ xinh, màu trắng ngà. Y hệt phong cách của Thùy Chi.

Cùng lúc đó, điện thoại cô rung lên bần bật. Một số lạ. Lâm An do dự một giây, rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ thì thầm, yếu ớt nhưng đầy vẻ bí ẩn, như thể đang sợ bị ai đó nghe thấy. "Chị Lâm An à? Em là Thùy Chi. Em có chuyện gấp muốn gặp riêng chị."

chat_bubble Bình luận đoạn này

"Trích dẫn đoạn văn đang được chọn..."
arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward