Đọc Tiểu Thuyết

Chương 3: Giọt Nước Tràn Ly

schedule 17:38 - 11/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Minh Tuấn đứng lặng lẽ bên lề đường, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cả tuần nay, hình ảnh Hằng trong tâm trí anh như một vết sẹo, không chỉ đau mà còn luôn ám ảnh. Anh quyết định theo dõi cô, cảm giác như một con chó săn đang rình mồi, nhưng không ngờ rằng điều anh sắp phát hiện lại vượt xa sự tưởng tượng của mình.

Khi chiếc xe ô tô màu đen dừng lại bên lề đường trước quán cà phê ven hồ, nhịp tim Minh Tuấn như ngừng hẳn. Hằng, với chiếc váy đỏ quyến rũ, bước ra trong sự tự tin không thể chối cãi. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Nhưng không phải một mình cô, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt, vóc dáng cao lớn với bộ vest đen lịch lãm. Minh Tuấn siết chặt nắm tay, từng cơn gió lạnh lướt qua làm anh cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cô Hằng xinh đẹp như bao giờ!” Người đàn ông đó lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng trong tim Minh Tuấn, đó là âm thanh của sự phản bội.

“Cảm ơn anh, Sơn!” Hằng tươi cười đáp lại, ánh mắt của cô đầy sự phấn khích, không hề nhận ra rằng có một người đang theo dõi từ xa, người mà cô tưởng đã hoàn toàn rời xa khỏi cuộc đời mình.

Minh Tuấn không thể chịu thêm được nữa. Anh tiến gần hơn, ẩn mình sau một chiếc cây lớn bên hồ, cơ thể anh run lên khi thấy Hằng tựa đầu vào vai Sơn, như một cặp tình nhân say đắm. Sao lại có thể vậy? Sao cô ấy lại có thể phản bội mình một cách trơ trẽn như thế? Cảm giác bị lừa dối khiến anh nghẹn ngào.

Điện thoại bên hông anh rung lên. Là em gái anh, Linh. Lời nhắn của cô làm anh càng thêm rối bời: “Anh ơi, em cần anh! Anh Minh, em… em phát hiện bạn trai em cũng không chung thủy!” Nước mắt Linh chảy dài trên gò má. Cô vừa nói vừa sụt sùi, tiếng khóc át cả dòng chữ trong tin nhắn.

“Tao sẽ tới ngay!” Minh Tuấn nhắn lại, nhưng đầu óc anh đang quay cuồng. Anh không chỉ chứng kiến sự phản bội của người yêu, mà giờ đây em gái mình cũng đang phải gánh chịu nỗi đau tương tự. Cảm giác bất lực và tức giận dâng trào trong lồng ngực.

Hằng và Sơn bước vào quán cà phê, còn Minh Tuấn đứng lại bên ngoài, muốn chui vào một cái hố để không phải nhìn thấy nhưng lại không thể. Anh quyết định lại gần thêm một bước, nghe lén cuộc hội thoại giữa hai người.

“Anh có biết không? Em đã phải lén lút bao lâu rồi…” Hằng thú nhận, giọng nói đầy tội lỗi nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự hào hứng.

“Đừng lo, em yêu. Chúng ta sẽ không cần phải giấu giếm nữa.” Sơn trả lời, đôi mắt sáng rực lên như ánh lửa. Minh Tuấn cảm thấy như một cú đấm vào bụng, không thể ngờ rằng Hằng lại có thể đi xa đến thế. Anh không còn sức để đứng vững, phải tựa lưng vào chiếc cây như thể nó đang giữ lại cho anh khỏi ngã.

“Em yêu, đợi đến khi chúng ta công khai, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời.” Sơn lại nói, và Minh Tuấn cảm thấy thật khó chịu khi Hằng gật đầu đồng ý, nụ cười trên môi cô càng ngày càng tươi tắn.

Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều tan vỡ. Minh Tuấn, cả tức giận lẫn đau đớn, đưa tay quẹt nước mắt. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh: “Anh không ngờ là anh cũng ở đây, phải không?” Đó là Linh, em gái anh, đứng bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ kiên quyết.

“Sao em lại ở đây?” Minh Tuấn quay lại, ngạc nhiên khi thấy em mình xuất hiện đúng lúc này.

“Em đã biết hết rồi, anh ơi! Em đã từng thấy họ…” Linh chưa kịp nói hết câu thì một sự thật kinh hoàng khác xuất hiện, khi từ phía xa, bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ tiến lại gần, miệng không ngừng cười, khuôn mặt không có cảm xúc, khiến Minh Tuấn chợt cảm thấy như một cơn ác mộng đang trở thành hiện thực.

“Người đàn ông đó, chính là... là bạn trai cũ của anh!” Linh thốt lên trong khi Minh Tuấn như đứng sững lại, không thể tin vào tai mình. Sự thật không chỉ là một cú sốc, mà còn khiến con đường sau này của họ trở nên u ám và đầy rẫy những cạm bẫy khó lường.

arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward