Đọc Tiểu Thuyết

Chương 7: Cái Bẫy Đảo Ngược: Diễm Quỳnh Bất Ngờ Hóa ‘Nạn Nhân’

schedule 11:43 - 12/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Tiếng giày cao gót Nguyễn Diễm Quỳnh nện vang trên nền đá hoa cương, lướt qua hàng trăm ánh mắt cổ đông và giới truyền thông đang đổ dồn về bục diễn thuyết. Cô ta, trong bộ vest trắng muốt hàng hiệu, gương mặt trang điểm hoàn hảo như tượng tạc, ngẩng cao đầu như một nữ hoàng. Bên cạnh, Lâm Gia Huy cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lướt qua đám đông vẫn lộ rõ sự bồn chồn. Diễm Quỳnh siết chặt tập tài liệu, một nụ cười tự mãn hé nở. Buổi họp cổ đông cuối năm, màn công bố dự án “Hắc Long Mới” – đây chính là khoảnh khắc cô ta đã chờ đợi bấy lâu, khoảnh khắc quyền lực sẽ được hợp thức hóa, khoảnh khắc cô ta sẽ nghiền nát mọi kẻ ngáng đường dưới gót giày.

“Thưa quý vị cổ đông, các đối tác và quý báo chí,” Diễm Quỳnh bắt đầu, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực, “Hôm nay, tôi và Gia Huy xin trân trọng giới thiệu một kỷ nguyên mới của Tập đoàn Hắc Long. Kỷ nguyên của sự bứt phá, của công nghệ tiên tiến, của ‘Hắc Long Mới’!” Màn hình LED khổng lồ phía sau cô ta lập tức sáng rực, những đồ thị xanh đỏ nhảy múa, những con số tăng trưởng chóng mặt, những dự báo lợi nhuận khiến bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải lóa mắt. Diễm Quỳnh tự tin lướt tay trên màn hình cảm ứng, từng slide chạy mượt mà theo đúng kịch bản cô ta đã tỉ mẩn dựng lên. Những lời lẽ hoa mỹ, những viễn cảnh tươi sáng, tất cả như một tấm màn nhung che phủ sự thật mục ruỗng bên trong.

Nguyễn Diễm Quỳnh đứng trên bục, tự tin thuyết trình trước hàng trăm cổ đông trong một khán phòng sang trọng. Ánh đèn sân khấu rọi vào cô, màn hình LED phía sau chiếu các đồ thị tăng trưởng. Cô mặc vest trắng, gương mặt sắc sảo, môi cười mãn nguyện.

Bên dưới khán phòng, giữa hàng ghế cuối cùng, một bóng người gầy gò, lưng còng đang lúi húi lau dọn những vết bẩn vô hình trên sàn nhà. Lão Vương, bộ quần áo lao công bạc màu, tay cầm cây lau vẫn cần mẫn di chuyển. Không một ai để ý đến ông. Không một ai quan tâm đến cái bóng vô hình này. Họ bận rộn lắng nghe Diễm Quỳnh, những lời hứa hẹn về tiền bạc và quyền lực hấp dẫn hơn nhiều so với hình ảnh một lão già câm điếc hôi hám. Khuôn mặt Lão Vương vẫn cụp xuống, ánh mắt lờ đờ, nhưng khóe môi ông khẽ nhếch lên một cách kín đáo, một nụ cười ẩn chứa sự mỉa mai sâu sắc. Bàn tay chai sần của ông lướt nhẹ vào túi quần, khẽ chạm vào chiếc điện thoại “cục gạch” cũ kỹ, mòn vẹt. Một tín hiệu vô hình, chỉ mình ông biết, đã được gửi đi.

Buổi thuyết trình tiếp tục trôi chảy. Diễm Quỳnh đang say sưa kể về “tầm nhìn” của Hắc Long, về những “giá trị cốt lõi” mà cô ta tự cho là đang xây dựng. Gia Huy ngồi cạnh, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, như một quân cờ ngoan ngoãn trên bàn cờ của vị hôn thê. Cô ta thao túng anh ta, khinh miệt anh ta, nhưng vẫn giữ anh ta lại để làm bình phong hợp pháp cho những tham vọng điên rồ của mình. Khán phòng yên ắng, hàng loạt cổ đông đang gật gù tán thành, những cây bút ghi chép lia lịa. Tiếng máy ảnh nháy liên tục từ phía cánh nhà báo. Diễm Quỳnh đắc ý.

Đúng lúc Diễm Quỳnh chuyển sang slide quan trọng nhất, slide tổng kết lợi nhuận quý IV, một tiếng “rẹt” nhỏ vang lên. Màn hình LED khổng lồ phía sau cô ta đột ngột giật cục. Những hình ảnh, đồ thị đang mượt mà bỗng chập chờn, nháy liên hồi. Khán phòng bắt đầu xì xào. Diễm Quỳnh cau mày, đưa tay lướt mạnh hơn vào màn hình cảm ứng, nhưng không có tác dụng. Cái “rẹt” thứ hai lớn hơn, kéo theo một loạt những con số và biểu đồ kỳ lạ hiện lên rồi biến mất nhanh như chớp. Những con số đó không phải là con số tăng trưởng Diễm Quỳnh vừa khoe. Chúng là những con số âm, những con số lỗ lã, những con số báo cáo tài chính bị làm giả mà Lão Vương đã dày công thu thập, chứng minh sự thối nát và gian lận bên trong tập đoàn.

Diễm Quỳnh tái mặt. Nụ cười tự mãn đông cứng trên môi. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, “À… có lẽ có một chút lỗi kỹ thuật nhỏ. Xin quý vị chờ trong giây lát…” Cô ta quay sang Gia Huy, ánh mắt sắc như dao găm. Gia Huy lập tức cuống quýt gọi kỹ thuật viên. Nhưng “lỗi kỹ thuật” đó không biến mất. Nó như một con ma trơi, chập chờn hiện lên rồi biến mất, đủ để những con mắt tinh tường của các cổ đông phía dưới kịp ghi nhận những mảnh ghép rời rạc nhưng đầy ám ảnh. Một con số doanh thu âm hai mươi phần trăm. Một biểu đồ lợi nhuận lao dốc không phanh. Một dòng chữ “Thâm hụt quỹ dự phòng” nhấp nháy rồi tắt lịm. Những tiếng xì xào đã biến thành những lời bàn tán lớn hơn. Ánh mắt nghi ngờ của các cổ đông đổ dồn vào Diễm Quỳnh.

Trán cô ta lấm tấm mồ hôi. Cô ta biết, những con số này không thể xuất hiện. Chúng là những bí mật kinh hoàng nhất của Hắc Long, những con số mà cô ta đã cố gắng che đậy bằng mọi giá, thậm chí còn sử dụng một bộ báo cáo khác để trình lên. Giờ đây, chúng lại hiện ra, dù chỉ thoáng qua, nhưng đủ để gieo rắc sự hỗn loạn. Diễm Quỳnh đưa tay che đi phần màn hình đang nhấp nháy, nhưng vô ích. Một vài phóng viên đã nhanh chóng chụp lại được những khoảnh khắc đó. Gia Huy đứng cạnh cô ta, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát.

“Tạm dừng!” Một cổ đông lớn tuổi, gương mặt nghiêm nghị, đứng dậy lên tiếng. “Cô Nguyễn, đề nghị cô giải thích rõ những con số vừa rồi là gì? Hay Hắc Long Group đang có những báo cáo tài chính ‘đa dạng’ như vậy?” Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào Diễm Quỳnh. Cô ta nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh, nhưng đôi tay đã run rẩy. “Đây… đây chỉ là lỗi hệ thống… Xin quý vị… cho tôi thời gian để khắc phục.” Giọng cô ta lạc đi, không còn vẻ tự tin ngút trời ban nãy. Buổi thuyết trình bị buộc phải tạm dừng một cách bẽ bàng, trong sự hoài nghi và giận dữ của đám đông. Diễm Quỳnh đứng đó, như một bức tượng bị đóng băng giữa sân khấu lớn, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô ta như muốn xuyên thủng tâm can. Cô ta không hề hay biết, rằng cái “lỗi kỹ thuật” chết người này đã được lập trình để kích hoạt chính xác bởi một tín hiệu từ chiếc điện thoại cũ kỹ, mòn vẹt trong túi quần của Lão Vương, khi ông đang lẳng lặng lau sàn nhà, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn đã khẽ lóe lên một tia sáng sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ.

Diễm Quỳnh, kẻ luôn tự cho mình là thượng đẳng, đang quỳ gối trước một màn hình nhấp nháy đầy dối trá, không hay biết rằng, kẻ thù lớn nhất của cô ta lại chính là cái bóng vô hình đang cầm cây lau nhà, lẳng lặng rời đi như một bóng ma, để lại sau lưng một đống đổ nát của sự kiêu ngạo.

chat_bubble Bình luận đoạn này

"Trích dẫn đoạn văn đang được chọn..."
arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward