Đọc Tiểu Thuyết

Chương 9: Lời Hứa Hão Huyền: Gia Huy Lún Sâu Vào Vũng Lầy Quyền Lực

schedule 11:44 - 12/04/2026

arrow_back Trước Sau arrow_forward
home

Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu xuống sảnh tiệc xa hoa bậc nhất Thành phố Ánh Sáng. Hàng trăm khách mời, toàn những tai to mặt lớn, ăn vận lộng lẫy, tay nâng ly rượu vang đỏ sánh đặc. Nụ cười giả lả, ánh mắt dò xét, không khí ngột ngạt mùi tiền và tham vọng. Diễm Quỳnh, đứng giữa trung tâm, như một nữ hoàng. Cô ta khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu bạc lấp lánh, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ tự tin đến ngạo mạn. Bữa tiệc này, gọi là “chuộc lỗi” sau sự cố thuyết trình đáng xấu hổ, nhưng thực chất là một màn kịch được dàn dựng công phu, một nước cờ mới để cô ta củng cố quyền lực, che giấu âm mưu thâu tóm Hắc Long Group. Nụ cười trên môi Diễm Quỳnh sắc lạnh như lưỡi dao, ánh mắt lướt qua đám đông, tìm kiếm những gương mặt quan trọng nhất, những con mồi tiềm năng trong ván cờ lớn của mình.

Lão Vương đứng lặng lẽ ở một góc khuất, tay cầm khăn lau, vành tai lùng bùng tiếng nhạc giao hưởng và tiếng cười nói ồn ào. Ông mặc bộ đồng phục lao công cũ kỹ, bạc màu, gần như hòa mình vào bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không một ai để mắt tới ông, không một ai coi ông tồn tại. Họ lướt qua ông như lướt qua một cái bóng, thậm chí còn nhíu mày vì mùi xà phòng cũ kỹ vương vấn trên người ông. Diễm Quỳnh, từ trên bục cao, thỉnh thoảng liếc xuống phía ông, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, như thể sự hiện diện của ông làm ô uế không khí sang trọng này. Mỗi ánh mắt đó, mỗi lời nói khinh miệt, mỗi cái hất tay sai bảo đều khắc sâu vào tâm trí Lâm Phong. Ông không còn là Chủ tịch uy nghiêm nữa, ông chỉ là một lão già câm điếc, vô dụng, một thứ rác rưởi không đáng để bận tâm.

A lavish party in a grand ballroom. Nguyễn Diễm Quỳnh, a beautiful woman in a sparkling silver gown, stands confidently on a stage, addressing a crowd of elegantly dressed guests. Lâm Gia Huy, a handsome man in a suit, stands beside her. In the background, an old janitor, Lão Vương, in a faded uniform, subtly observes the scene from a dimly lit corner, his face showing a mix of sadness and disappointment.

Tiếng vỗ tay vang dội khi Diễm Quỳnh kết thúc bài phát biểu ngắn gọn, đầy hoa mỹ về sự phục hồi và tầm nhìn mới của tập đoàn. Sau đó, cô ta nở nụ cười quyến rũ, kéo Lâm Gia Huy lên bục. Gia Huy, mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ căng thẳng, lo lắng. Anh ta hắng giọng, cố gắng tỏ ra tự tin khi cầm micro. Dưới ánh đèn chói chang, Gia Huy bắt đầu nói về dự án đầu tư mới – “Dự án Thành phố Xanh” – một kế hoạch đầy tham vọng, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ và nâng tầm Hắc Long Group lên một đẳng cấp mới. Giọng anh ta vang dội, hào hùng, hoàn toàn tin tưởng vào những con số, những lời hứa hẹn mà Diễm Quỳnh đã vẽ ra. Anh ta không hề biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc mỹ miều ấy, là một cái bẫy lớn, một kế hoạch thâu tóm đã được sắp đặt tỉ mỉ, và chính anh ta đang là con tốt thí quan trọng nhất.

Lão Vương nhìn con trai mình trên bục, trái tim ông như bị bóp nghẹt. Ông đã từng nhìn thấy ánh sáng trí tuệ và sự kiên định trong đôi mắt đó, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là sự lơ đãng, một sự tin tưởng mù quáng vào người phụ nữ đứng bên cạnh. Từng lời Gia Huy nói ra, từng cử chỉ anh ta thể hiện đều là sự sao chép rập khuôn từ những gì Diễm Quỳnh đã dạy, đã định hướng. Con trai ông, người thừa kế duy nhất của đế chế Hắc Long, đang bị thao túng một cách rõ ràng, trắng trợn ngay trước mắt ông, trước mắt tất cả những kẻ đang vỗ tay tán thưởng kia. Nỗi thất vọng dâng trào, thấm đẫm từng thớ thịt. Ông đã sai lầm ở đâu? Ông đã để con trai mình lạc lối đến mức nào? Lâm Phong cảm thấy một nỗi đau đớn tột cùng, không chỉ vì Hắc Long đang mục ruỗng, mà còn vì chính dòng máu của mình đang bị kẻ khác lợi dụng, biến thành công cụ.

Đêm đó, sau bữa tiệc, khi ánh đèn đã tắt, khi sự xa hoa đã tan đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và những mảnh vỡ của ly rượu vang. Lão Vương lặng lẽ quét dọn. Mùi rượu nồng nặc và tiếng nhạc xập xình từ phòng VIP vọng ra. Ông nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của một nhóm người, trong đó có Lâm Gia Huy. Anh ta đang uống say mèm, đôi mắt lờ đờ, ngả nghiêng trên ghế sofa. Một người bạn thân, tên Nam, cố gắng đỡ anh ta dậy. "Thôi nào Huy, cậu say quá rồi."

"Say cái gì mà say," Gia Huy lẩm bẩm, giọng lè nhè. "Vui... hôm nay vui lắm... Dự án ngon... Diễm Quỳnh giỏi... Cô ấy... cô ấy sẽ là chủ tịch tương lai... Là người của tôi..."

Nam thở dài, lắc đầu. "Cậu đừng có tin tưởng cô ta thái quá. Cô ta là cáo già đó."

Gia Huy chợt bật cười khẩy, nụ cười đầy cay đắng. "Cáo già? Cáo già thì sao? Tôi... tôi cũng có lợi mà... dù gì... dù gì tôi cũng phải cưới cô ta thôi. Hợp đồng... hợp đồng hôn nhân..." Anh ta nói như thể muốn trút bỏ gánh nặng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. "Vớ vẩn thật. Tôi đã ký một thỏa thuận... một thỏa thuận tiền hôn nhân chết tiệt... nó nói... nó nói nếu chúng tôi cưới nhau... cô ta... cô ta sẽ kiểm soát phần lớn tài sản của tôi... và cả... cả cổ phần của tôi trong tập đoàn... gần hết..."

Nam giật mình, vội vàng bịt miệng Gia Huy. "Cậu nói bậy gì vậy? Cổ phần tập đoàn á? Cậu điên à?"

Gia Huy gạt tay Nam ra, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. "Điên cái gì mà điên? Cha tôi... cha tôi đâu có quan tâm tôi... Ông ấy chỉ quan tâm cái ghế chủ tịch... Tôi... tôi mệt mỏi rồi... Diễm Quỳnh... cô ta hứa sẽ giúp tôi... giúp tôi thoát khỏi cái bóng đó... và tôi... tôi đã ký rồi... Nó sẽ có hiệu lực ngay trong lễ đính hôn sắp tới... Ngay trong lễ đính hôn, mọi thứ sẽ thuộc về cô ta." Anh ta cười phá lên, tiếng cười chua chát, thê lương giữa không gian rộng lớn.

Lão Vương, tay cầm chổi, đứng chết trân. Cây chổi trên tay ông rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động khô khốc, nhưng không ai nghe thấy, hoặc không ai để ý. Mọi thứ... thuộc về cô ta? Ngay trong lễ đính hôn? Hai câu nói đó như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim ông. Ông đã nghe rõ mồn một. Con trai ông, vì sự yếu đuối, vì khao khát thoát ly khỏi cái bóng của cha, đã tự tay dâng dâng hiến đế chế Hắc Long cho một kẻ tham lam, độc ác. Không chỉ tiền bạc, mà là cả quyền kiểm soát tập đoàn, thứ ông đã xây dựng bằng máu và nước mắt. Lâm Phong cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt mọi tế bào trong người. Mắt ông loé lên tia sáng sắc lạnh, không còn là ánh mắt cam chịu của Lão Vương lao công nữa. Lễ đính hôn. Ngay trong lễ đính hôn. Một cái bẫy hoàn hảo, và con trai ông đã tự nguyện bước vào.

chat_bubble Bình luận đoạn này

"Trích dẫn đoạn văn đang được chọn..."
arrow_back Chương Trước Chương Sau arrow_forward