Chương 3: Căn Nhà Đổi Lấy Sự Yên Ổn

Quán cà phê chị Phương chọn nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 3. Ghế nệm màu be. Đèn vàng. Nhạc nhỏ. Mỗi bàn cách nhau đủ xa để người ta có thể nói những chuyện không muốn ai nghe. Khi tôi đến, chị đã ngồi sẵn. Áo sơ mi trắng. Tóc búi thấp. Mặt trang điểm nhẹ. Trông chị như một người chị chồng tử tế đang muốn hòa giải mâu thuẫn gia đình. Nếu tôi không nhớ tờ bảng tính sáu trăm triệu hôm qua, có lẽ tôi đã tin. “Em uống cà phê sữa nha?” chị hỏi, không đợi tôi chọn. “Gì cũng được.” Tôi ngồi xuống. Chị đẩy ly nước lọc về phía tôi, cười nhẹ. “Hôm qua chị nghĩ lại rồi. Mình là người nhà, không nên căng như vậy. Chị cũng hơi nóng.” Tôi nhìn chị. “Hơi nóng?” Chị khựng lại một nhịp, rồi cười tiếp. “Ý chị là chuyện sáu trăm triệu đó. Thật ra chị cũng chỉ muốn mọi thứ rõ ràng.” “Rõ ràng là tốt,” tôi nói. “Em cũng thích rõ ràng.” Nụ cười của chị mỏng đi. Chị khuấy ly cà phê, thìa chạm vào thành ly kêu rất khẽ. “Vậy mình nói rõ nhé. Căn nhà em đang đứng tên, về mặt giấy tờ đúng là của em. Nhưng về mặt tình cảm, đó vẫn là nhà của ba mẹ. Cả đời ba mẹ sống ở đó. Họ hàng, bàn thờ tổ tiên, kỷ niệm của gia đình đều ở đó.” Tôi không ngắt lời. Chị thấy tôi im, tưởng tôi mềm. “Chị nghĩ thế này. Em chuyển tên lại căn nhà cho mẹ. Coi như em giúp gia đình lúc khó khăn, cũng coi như tròn đạo làm dâu. Em với Minh vẫn ở đó, không ai đuổi đi đâu. Mẹ vui, họ hàng cũng nể em hơn.” Tôi nâng ly cà phê lên. “Chị đang bảo em tặng không cho mẹ một căn nhà hai tỷ mốt.” “Đừng nói nặng vậy.” “Vậy nói nhẹ là gì?” Chị đặt thìa xuống. “Lan, em thông minh mà. Một căn nhà đổi lấy sự yên ổn trong gia đình, chị nghĩ cũng đáng.” Tôi cười. Lần này là cười thật. “Chị Phương, nếu sự yên ổn trong nhà chị cần em bỏ ra hai tỷ mốt để mua, thì đó không phải yên ổn. Đó là tống tiền bằng tình thân.” Mặt chị cứng lại. Rất nhanh, chị đổi giọng. “Em nói vậy là không được. Chị đang nói chuyện đàng hoàng.” “Em cũng vậy.” Chị ngả lưng vào ghế. “Lan, chị nói thật. Em có tiền thì càng nên biết điều. Nhà này nuôi em bốn năm, bây giờ em trả lại một căn cũng đâu có thiệt. Phụ nữ lấy chồng rồi mà còn giữ của riêng khư khư, nói thật là không có lòng với nhà chồng.” Tôi nhìn chị. Cuối cùng chị cũng nói thật. Không phải hòa giải. Không phải tình cảm. Là tham. Chị nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng sắc hơn: “Em giấu tài sản trong hôn nhân như vậy không hay đâu. Minh là chồng em. Nếu nó biết em có ba căn nhà, có tiền riêng, có nhà riêng mà không nói, nó sẽ nghĩ sao?” Tôi đặt ly xuống. “Chị đang dọa em ly hôn?” “Chị chỉ nhắc em thực tế.” Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp văn bản công chứng, xoay màn hình về phía chị. “Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn. Công chứng hợp pháp. Tài sản em có trước hôn nhân là tài sản riêng. Tài sản hình thành trong hôn nhân từ nguồn tiền riêng, tiền cho thuê tài sản riêng, khoản đầu tư riêng của em cũng là tài sản riêng. Minh đã ký xác nhận.” Chị Phương nhìn vào màn hình. Màu trên mặt chị rút đi từng chút. Tôi nói tiếp: “Căn Bình Thạnh mua trước hôn nhân. Căn Gò Vấp mua bằng tiền tích lũy từ cho thuê căn Bình Thạnh và tiết kiệm riêng. Căn Thủ Đức mua sau khi em tất toán khoản vay cũ bằng dòng tiền riêng. Tất cả có sao kê và chứng từ thuế.” Tôi cất điện thoại. “Cho nên nếu chị muốn dùng chữ ly hôn để dọa em, chị nên hỏi Minh trước xem anh ấy có dám nói câu đó không.” Ngay lúc ấy, chuông cửa quán vang lên. Tôi nhìn ra. Minh bước vào. Chị Phương sững người. Tôi cũng bất ngờ. Minh đi thẳng đến bàn chúng tôi. Anh không ngồi. Chỉ đứng bên cạnh tôi, nhìn chị gái mình. “Em có chuyện muốn nói với chị.” Chị Phương cau mày. “Minh, chị đang nói chuyện với Lan.” “Em nghe đủ rồi.” Anh đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình vẫn đang ghi âm. Chị Phương nhìn chiếc điện thoại, mặt biến sắc. “Em ghi âm chị?” “Không,” Minh nói. “Em ghi âm chính mình, để sau này em không quên hôm nay mình đã nghe gì.” Anh nhìn thẳng vào chị. “Căn nhà đó là của Lan. Tiền là của Lan. Chị không có quyền yêu cầu cô ấy sang tên cho mẹ. Mẹ cũng không có quyền.” Chị Phương đứng bật dậy. “Minh, em bị vợ dắt mũi rồi hả?” “Không.” Minh đáp rất bình tĩnh. “Bốn năm qua, em mới là người để cả nhà dắt mũi.” Tôi ngẩng lên nhìn anh. Lần đầu tiên, Minh không cúi đầu. Chị Phương cười lạnh. “Hay lắm. Có vợ giàu rồi quay lưng với mẹ với chị.” Minh nói: “Em không quay lưng với ai. Em chỉ không để chị lấy danh nghĩa gia đình để chiếm tài sản của vợ em.” Câu đó rơi xuống bàn như một cái tát. Không lớn tiếng. Nhưng đủ đau. Chị Phương nhìn tôi, mắt đỏ lên vì tức. “Lan, em giỏi thật. Chị coi thường em rồi.” Tôi đứng dậy, xách túi. “Không sao,” tôi nói. “Em quen rồi.” Tôi dừng một chút, nhìn thẳng vào chị. “Nhưng từ hôm nay, chị nên đổi cách quen.” Minh đi cạnh tôi ra khỏi quán. Sau lưng, chị Phương gọi với theo: “Em tưởng chuyện này kết thúc rồi sao? Chú Hùng sẽ không để yên đâu.” Tôi dừng lại ở cửa. Quay đầu. “Vậy thì nói chú ấy gọi em.” Tôi mỉm cười. “Em cũng đang chờ.” ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng