Về đến nhà, tôi cởi giày, đi thẳng vào bếp đun nước. Minh đứng ở cửa phòng khách, nhìn tôi như lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình. Tôi rót hai cốc trà. Một cốc đặt trước mặt anh. Một cốc giữ trong tay. “Anh muốn hỏi gì thì hỏi,” tôi nói. Minh nhìn cốc trà rất lâu. Cuối cùng, anh hỏi: “Em còn giấu anh chuyện gì nữa?” Tôi bật cười rất khẽ. Không phải vì vui. Vì câu hỏi đó đến muộn quá. “Em không giấu anh,” tôi nói. “Anh chưa từng thật sự muốn biết.” Minh ngẩng lên. Tôi đặt cốc xuống bàn. “Anh biết lương em bao nhiêu không?” Anh im. “Anh biết em làm thêm báo cáo thuế cho khách ngoài giờ không?” Anh vẫn im. “Anh biết mỗi tháng em gửi bao nhiêu về cho ba mẹ ruột, tiết kiệm bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, trả khoản vay nào trước không?” Minh cúi đầu. Không cần anh trả lời. Tôi đã có câu trả lời từ lâu. “Anh không phải người xấu,” tôi nói. “Nhưng anh là người quen để mọi chuyện trôi qua trước mặt mình. Mẹ nói gì, anh im. Chị Phương nói gì, anh im. Họ hàng chê em, anh im. Đến khi em không im nữa, anh mới thấy bất ngờ.” Mắt Minh đỏ lên. “Lan, anh...” “Đừng xin lỗi vội,” tôi ngắt lời. “Nghe hết đã.” Tôi mở laptop. Không phải để đánh anh. Để lần đầu tiên sau bốn năm, chúng tôi nói chuyện như hai người trưởng thành. “Căn đầu tiên ở Bình Thạnh, em mua năm hai mươi ba tuổi. Lúc đó em làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu. Lương không cao, nhưng em nhận thêm sổ sách ngoài giờ. Tiết kiệm, vay ngân hàng, mua căn chung cư nhỏ bốn mươi lăm mét vuông. Cho thuê được mười một triệu một tháng.” Minh lắng nghe. Lần này anh không né tránh. “Tiền thuê đó em dùng trả ngân hàng. Sau đó em mua thêm căn ở Gò Vấp. Rồi căn ở Thủ Đức. Tất cả đều có hợp đồng, sao kê, biên lai thuế cho thuê nhà. Không có tiền nào rơi từ trên trời xuống cả.” Minh nhìn tôi. “Ba căn?” Tôi gật đầu. “Ba căn nhà cho thuê. Không phải biệt thự, không phải tài sản gì khổng lồ. Nhưng đủ để em không cần xin ai một chén cơm.” Anh nhắm mắt lại. Căn phòng im lặng. Một lúc sau, anh nói: “Anh không biết.” “Đúng. Anh không biết.” “Em từng muốn nói với anh chưa?” “Có.” “Khi nào?” “Nhiều lần.” Tôi nhìn xuống tay mình. “Lần mẹ chê xe em trước mặt họ hàng. Lần chị Phương nói con gái nhà nghèo thì nên biết thân biết phận. Lần chú Hùng nói người không có của hồi môn cưới về cũng là gánh nợ. Lần em chuyển tiền đóng viện phí cho bố, mẹ tưởng là tiền của Minh nên khen anh có hiếu.” Minh cứng người. Tôi nhìn anh. “Em không giấu anh vì em muốn giấu. Em giấu vì mỗi lần em bị khinh, anh đều đứng đủ gần để nghe, nhưng đủ xa để không bảo vệ em.” Câu đó làm mặt Minh trắng đi. Anh đưa tay che mặt. “Anh xin lỗi.” Lần này, tôi không hỏi anh xin lỗi vì chuyện gì nữa. Vì tôi biết anh đã hiểu. Điện thoại tôi rung. Tên hiện trên màn hình: Chị Phương. Tôi nhìn Minh. Anh cũng nhìn thấy. “Em nghe đi,” anh nói. Tôi bật loa ngoài. Giọng chị Phương vang lên, mềm hơn rất nhiều so với buổi chiều. “Lan hả em? Chị đây. Hôm nay mọi người hơi căng, chị nghĩ mình nên nói chuyện riêng một chút. Mai em rảnh không? Chị mời cà phê.” Tôi nhìn Minh. Anh siết tay lại. Tôi trả lời: “Mười giờ sáng. Chị gửi địa chỉ.” “Ừ, chị gửi liền. Mình là người nhà, có gì từ từ nói.” Tôi cúp máy. Minh đứng dậy. “Anh đi với em.” Tôi lắc đầu. “Không cần.” “Lan.” Giọng anh lần này khác. Không còn yếu. Không còn lưỡng lự. “Nếu chị ấy lại nói những lời như hôm nay, anh sẽ không im nữa.” Tôi nhìn anh. Bốn năm qua, đây là lần đầu tiên tôi nghe câu đó. Tôi không biết nó có muộn quá không. Nhưng ít nhất, nó đã đến. Tôi mở file thứ ba, xoay laptop về phía anh. “Trước khi anh muốn bảo vệ em, anh nên nhớ lại cái này.” Màn hình hiện lên văn bản công chứng. **Văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn.** Minh nhìn chữ ký của mình ở cuối trang. Anh nhớ ra. Ngày cưới, trước khi đăng ký kết hôn, tôi đưa anh một văn bản. Tôi nói tôi có một số tài sản riêng, muốn rõ ràng từ đầu để sau này không ai khó xử. Anh đọc qua loa rồi ký. Khi đó anh nghĩ tôi chỉ có một ít tiền tiết kiệm. Không hơn. “Em đã chuẩn bị từ trước khi cưới,” anh nói. “Em chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất,” tôi đáp. “Không phải vì em không tin anh. Mà vì em không biết gia đình anh có thể đối xử với em đến mức nào.” Minh gật đầu rất chậm. “Bây giờ anh biết rồi.” Tôi nhìn anh. “Biết thôi chưa đủ.” Anh ngẩng lên. Tôi nói từng chữ: “Lần sau, anh phải chọn.” Minh không né tránh ánh mắt tôi nữa. “Anh chọn em.” Tôi không trả lời ngay. Ngoài sân, chiếc Vision cũ nằm dưới ánh đèn vàng, yên lặng như bốn năm qua tôi đã yên lặng. Một chiếc xe cũ không có nghĩa là chủ nó nghèo. Một người im lặng không có nghĩa là người đó không có gì trong tay. ---