Chương 1: Kịch Bản Bị Cướp

Nắng chiều Sài Gòn hắt qua những ô kính cường lực của tòa nhà văn phòng Hãng phim Thiên Nam tại trung tâm Quận 1.

Lý Quốc Anh đứng lặng người trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ gõ đỏ bóng loáng của gã giám đốc sản xuất Trần Thế Sơn.

On mặt bàn, xấp kịch bản dày cộp mang tên "Bão Cát Cần Giờ" bị vứt chỏng chơ, góc giấy hơi quăn lại vì những ngón tay siết chặt của Quốc Anh suốt ba năm qua.

Trần Thế Sơn tựa lưng vào chiếc ghế da Brioni sang trọng, khói xì-gà từ điếu Cohiba trên ngón tay đeo nhẫn kim cương của gã phả ra thành những vòng tròn màu xám đục.

Ngồi kế bên gã là đạo diễn Ngô Quang Đạt – kẻ nổi tiếng trong giới with những bộ phim mì ăn liền hài nhảm rẻ tiền nhưng đầy mưu mô.

"Quốc Anh này, tôi đã xem qua kịch bản của cậu rồi," Thế Sơn gạt tàn thuốc, giọng gã thản nhiên đến mức tàn nhẫn.

"Nhưng ban giám đốc quyết định bộ phim này sẽ do anh Đạt đây đứng tên đạo diễn chính, còn cậu... cậu có thể làm phó đạo diễn hiện trường nếu muốn."

Lý Quốc Anh cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, hai tai anh bắt đầu lùng bùng như tiếng sóng biển gầm rú.

"Anh Sơn, anh nói cái gì?" Quốc Anh gằn giọng, bàn tay bấu chặt vào mép bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"Kịch bản này tôi viết suốt ba năm, lặn lội từng góc rừng ngập mặn Cần Giờ, phơi nắng phơi sương để có từng con chữ, sao anh có thể đưa cho người khác?"

Ngô Quang Đạt cười nhạt, gã nhấp một ngụm trà ô long hảo hạng rồi chỉnh lại chiếc gọng kính đen dày cộp trên sống mũi.

"Quốc Anh à, cậu còn trẻ quá, tư duy điện ảnh nghệ thuật kiểu này không bán được vé đâu," Đạt nói bằng giọng dạy đời trịch thượng.

"Tôi đứng tên là để cứu bộ phim này, giúp nó có cơ hội ra rạp, chứ để cậu làm thì chỉ có nước mang đi triển lãm cho gián xem."

Trần Thế Sơn nhếch mép cười nửa miệng, gã rút từ trong hộc tủ ra một tập tài liệu mỏng rồi ném mạnh trước mặt Quốc Anh.

Tập tài liệu trượt dài trên mặt bàn gỗ bóng loáng, đập thẳng vào ngực Quốc Anh như một đòn cảnh cáo vô hình.

"Bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và bàn giao toàn bộ quyền tác giả của kịch bản Bão Cát Cần Giờ," Sơn gõ ngón tay lên tập hồ sơ.

"Cậu ký vào đây, tôi sẽ cho cậu năm mươi triệu đồng coi như tiền hỗ trợ mất việc, nếu không ký... cậu tự hiểu hậu quả."

"Năm mươi triệu?" Quốc Anh bật cười cay đắng, nước mắt phẫn uất chực trào ra nhưng anh cố nuốt ngược vào trong.

"Đây là tác phẩm tâm huyết của đời tôi, tôi đã đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả từ năm ngoái!"

Trần Thế Sơn cười phá lên, tiếng cười của gã vang vọng khắp căn phòng làm việc rộng lớn, lạnh lẽo và đầy khinh bỉ.

"Bản quyền tác giả? Cậu quên là cậu ký hợp đồng lao động toàn thời gian với Thiên Nam à?" Sơn nghiêng người tới trước, ánh mắt gã sắc lẹm như dao.

"Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, cậu là người sáng tạo, nhưng Thiên Nam mới là chủ sở hữu quyền tác giả vì chúng tôi trả lương cho cậu."

"Chưa hết đâu," Ngô Quang Đạt bồi thêm một đòn tàn độc, gã đưa chiếc máy tính bảng ra trước mặt Quốc Anh.

On màn hình là một bài báo lá cải vừa lên trang với dòng tít lớn: "Đạo diễn trẻ Lý Quốc Anh bị tố đạo nhái kịch bản từ phim độc lập Hàn Quốc."

Bài viết sử dụng những hình ảnh so sánh khập khiễng, cố tình bôi nhọ Quốc Anh để hủy hoại danh tiếng vừa chớm nở của anh trong giới.

"Cậu nhìn đi, danh tiếng đạo nhái thế này thì ai dám dùng cậu nữa?" Đạt cười khinh khỉnh, vuốt lại mái tóc vuốt keo bóng lộn.

"Ký đi Quốc Anh, ký để giữ lại chút thể diện cuối cùng, và để khỏi phải hầu tòa vì tội vi phạm bản quyền và bôi nhọ hãng phim."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng Quốc Anh, tay anh run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi nhịp thở của mình.

Anh nhìn hai gương mặt tráo trở trước mắt – một gã tư bản dùng tiền và kẽ hở luật pháp để cướp đoạt chất xám, một kẻ tiểu nhân hám danh đoạt lợi.

Anh nhận ra tất cả đã được chúng lên kế hoạch từ trước, từ việc dụ anh ký hợp đồng lao động đến việc tung bài báo bôi nhọ để ép anh vào đường cùng.

"Các người..." Quốc Anh nghiến răng kèn kẹt, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất dưới mưa.

"Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì, và tôi sẽ bắt các người phải trả giá gấp trăm lần cho sự tráo trở ngày hôm nay!"

Trần Thế Sơn đứng bật dậy, nụ cười trên mặt gã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tột độ của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.

"Bảo vệ! Đuổi thằng này ra ngoài và cấm cửa nó khỏi tòa nhà này vĩnh viễn!" Sơn hét lớn vào chiếc điện thoại nội bộ.

Hai nhân viên bảo vệ to cao nhanh chóng bước vào, nắm chặt lấy vai Quốc Anh và lôi anh đi dọc hành lang lộng lẫy của Thiên Nam.

Quốc Anh bị ném ra khỏi sảnh tòa nhà văn phòng, ngã nhào xuống nền đá granite nóng bỏng dưới cái nắng oi bức của Sài Gòn.

Người qua đường nhìn anh chỉ trỏ, vài phóng viên đứng sẵn bên ngoài bắt đầu đưa máy ảnh lên bấm tách tách liên tục.

Anh đứng dậy, phủi vội bụi cát bám trên chiếc quần jean bạc màu, ánh mắt anh nhìn trân trân vào logo Hãng phim Thiên Nam rực rỡ phía trên cao.

Bàn tay anh nắm chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, rớm máu đỏ tươi hòa cùng bụi bẩn ven đường.

"Trần Thế Sơn, Ngô Quang Đạt," Quốc Anh thì thầm trong tiếng gầm rú của dòng xe cộ Sài Gòn nhộn nhịp.

"Tôi thề sẽ quay lại, và khi đó, tôi sẽ khiến các người phải quỳ xuống trước mặt tôi trên đại lộ điện ảnh!"

Lúc này, anh chỉ có một mình, danh tiếng bị hủy hoại, không tiền bạc, không kịch bản, chỉ còn lại sự căm hận tột cùng nung nấu trong tim.

Anh quay lưng bước đi, bóng dáng đơn độc chìm dần vào dòng người hối hả dưới cái nắng oi nồng của thành phố điện ảnh đầy nghiệt ngã này.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...