Chương 2: Gặp Gỡ Định Mệnh

Cơn mưa giông chiều hè bất chợt đổ ập xuống vùng đất rừng ngập mặn Cần Giờ, xóa nhòa ranh giới giữa bầu trời và mặt biển xám xịt.

Lý Quốc Anh ngồi đơn độc dưới mái lá ọp ẹp của một quán nước ven sông Lòng Tàu, tay xoay xoay ly trà đá đã loãng toẹt vì nước mưa rơi vào.

Trước mặt anh là cuốn sổ tay nháp rách nát, những dòng kịch bản mới viết bằng mực xanh đã bị nước mưa thấm vào, nhòe nhoẹt như vết nước mắt.

Suốt hai tuần qua, sau khi bị Thiên Nam đuổi cổ, không một hãng phim nào ở Sài Gòn dám nhận anh, tất cả đều e ngại cái mác "đạo nhái" mà Thế Sơn đã gán ghép.

Anh đã dạt về Cần Giờ – nơi anh từng dành hàng tháng trời để lấy chất liệu thực tế – như một con thú bị thương tìm về hang ổ để liếm vết thương.

Tiếng lốp xe ô tô nghiến trên nền đất cát sũng nước vang lên cắt ngang tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá.

Một chiếc Range Rover màu đen bóng loáng dừng lại trước quán nước nghèo nàn, ánh đèn pha led xé toạc màn mưa trắng xóa.

Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống dưới chiếc ô đen lớn do tài xế che chắn, dáng đi của cô toát lên vẻ sang trọng và quyền lực tuyệt đối.

Cô mặc chiếc măng-tô dáng dài màu cát, mái tóc đen gợn sóng xõa ngang vai, đôi mắt phượng sắc sảo lướt nhanh qua quán nước rồi dừng lại ở Quốc Anh.

Đó là Hoàng Bảo Trân – nữ diễn viên điện ảnh xuất chúng kiêm Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Việt Nam, người vừa từ Liên hoan phim quốc tế trở về.

Bảo Trân bước vào quán, gót giày cao gót màu đỏ nện nhẹ trên nền đất nện ẩm ướt, mang theo hương nước hoa Chanel nồng nàn lấn át mùi bùn đất Cần Giờ.

Cô không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh cũ kỹ đối diện Quốc Anh, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào gương mặt phờ phạc của đạo diễn trẻ.

"Lý Quốc Anh, đạo diễn xuất sắc nhất khóa K18 Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, người bị Thiên Nam cướp kịch bản và bôi nhọ," Trân mở lời, giọng cô trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Quốc Anh ngước nhìn cô, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ và men rượu đế rẻ tiền mà anh vừa uống trước đó.

"Hoàng Bảo Trân... chị tìm một kẻ thất bại, mang danh đạo nhái như tôi để làm gì?" Quốc Anh cười tự giễu, định gấp cuốn sổ tay lại.

Bảo Trân nhanh tay giữ lấy cuốn sổ, cô lật từng trang giấy ẩm ướt, đôi mắt chăm chú đọc những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của anh.

Mười phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng mưa bão gầm rú bên ngoài và tiếng thở dài nhẹ của người tài xế đứng che ô ngoài cửa.

"Kịch bản này..." Bảo Trân ngẩng lên, ánh mắt cô sáng rực như những ngôi sao đêm trên bầu trời Cannes.

"Nó xuất sắc hơn nhiều so với Bão Cát Cần Giờ bị cướp. Đây mới thực sự là hơi thở của đất rừng ngập mặn, là linh hồn của những con người lam lũ nơi đây."

"Nhưng tôi không có tiền, không có ê-kíp, và quan trọng nhất là tôi bị cấm cửa," Quốc Anh cúi đầu, bàn tay anh run nhẹ dưới gầm bàn.

Bảo Trân gấp cuốn sổ lại, cô đẩy chiếc kính râm lên đầu, để lộ gương mặt đẹp không góc chết với thần thái của một nữ vương điện ảnh.

"Cậu bị cấm cửa bởi Trần Thế Sơn, nhưng gã không phải là cả nền điện ảnh Việt Nam này," Trân nghiêng người tới trước, giọng cô đầy kiên quyết.

"Hiệp hội Điện ảnh Việt Nam do tôi làm chủ tịch sẽ đứng ra bảo trợ pháp lý cho cậu, bảo chứng rằng cậu hoàn toàn trong sạch trước vụ vu cáo đạo nhái."

"Và tôi – với tư cách cá nhân – sẽ đầu tư mười tỷ đồng để cậu thực hiện bộ phim này ngay tại phim trường Cần Giờ," Trân nói, đặt lên bàn một tấm thẻ ngân hàng VIP màu đen.

Quốc Anh sững sờ, anh nhìn tấm thẻ đen lấp lánh dưới ánh đèn dây tóc vàng vọt của quán nước, rồi nhìn vào đôi mắt phượng kiên định của Bảo Trân.

"Chị tin tôi đến vậy sao? Mười tỷ không phải là con số nhỏ cho một canh bạc với một đạo diễn bị ruồng bỏ," anh hỏi, giọng nghẹn lại.

Bảo Trân mỉm cười, một nụ cười đầy kiêu hãnh và mưu mô, nụ cười của một người phụ nữ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực của giới nghệ thuật.

"Tôi không cá cược vào cậu, tôi cá cược vào tài năng của cậu và sự căm hận của chúng ta đối với những kẻ tráo trở," Trân gằn giọng, ánh mắt cô lạnh đi.

"Trần Thế Sơn và Ngô Quang Đạt đang tự đắc với bộ phim cướp của cậu, chúng chuẩn bị bấm máy hoành tráng tại phim trường quận 9."

"Tôi muốn cậu quay bộ phim mới này, đập tan bộ phim của chúng ngay trên mặt trận nghệ thuật, đưa tác phẩm này ra thế giới."

"Tôi không chỉ muốn cứu danh tiếng của cậu, Lý Quốc Anh, tôi muốn cùng cậu bước đi trên thảm đỏ Cannes và giật giải thưởng lớn nhất!"

Lời nói của Bảo Trân như một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng Quốc Anh, đánh thức ngọn lửa nghệ thuật tưởng chừng đã tắt ngóm trong lòng anh.

Anh đứng dậy, nhìn ra dòng sông Lòng Tàu đang cuộn sóng đục ngầu dưới cơn mưa bão, lồng ngực phập phồng vì một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có.

"Được!" Quốc Anh quay lại nhìn Bảo Trân, đôi mắt anh không còn sự đờ đẫn của kẻ thất bại mà rực cháy ý chí chiến đấu.

"Bộ phim mới sẽ mang tên 'Tiếng Thét Của Rừng Sác'. Tôi sẽ bắt đầu tuyển ê-kíp ngay trong đêm nay, quay tại chính mảnh đất Cần Giờ này!"

Bảo Trân đứng dậy, cô chìa tay ra trước mặt anh, bàn tay mềm mại nhưng chứa đựng sức mạnh có thể xoay chuyển cả giới điện ảnh.

"Hợp tác vui vẻ, đạo diễn Lý Quốc Anh. Kể từ hôm nay, Hoàng Bảo Trân tôi sẽ là nữ chính và là hậu phương vững chắc nhất của cậu."

Quốc Anh nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm và sự kiên định truyền qua lòng bàn tay, xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa bão Cần Giờ.

Bên ngoài, mưa bắt đầu ngớt dần, một vệt sáng yếu ớt của ánh hoàng hôn xé toạc mây đen, rọi xuống dòng sông lòng tàu như một điềm báo về một cuộc lật kèo vĩ đại.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...