Chương 8: Đại Lộ Croisette Dậy Sóng
Gió Địa Trung Hải thổi nhẹ mang theo hương vị mặn mòi của biển cả và ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên đại lộ Croisette của thành phố Cannes, Pháp.
Những rặng cọ xanh mướt lay nhẹ bên bờ cát trắng, nơi hàng ngàn phóng viên, ngôi sao điện ảnh thế giới đang tụ hội về thánh đường điện ảnh danh giá nhất.
Lý Quốc Anh mặc bộ vest đen cổ điển được may đo tỉ mỉ bằng chất liệu vải lụa tơ tằm Việt Nam, dáng đi của anh vô cùng tự tin và điềm tĩnh.
Đi bên cạnh anh là Hoàng Bảo Trân lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen làm bằng lụa Lãnh Mỹ A đen tuyền.
Bộ trang phục của cô độc đáo và sang trọng đến mức thu hút hàng loạt ống kính của các phóng viên ảnh quốc tế đang tác nghiệp dọc theo hàng rào thảm đỏ.
Mỗi bước đi của họ đều toát lên thần thái lịch lãm, kiêu hãnh của những con người làm nghệ thuật bằng tất cả thực tài và lòng tự hào dân tộc.
Ê-kíp nhỏ của "Tiếng Thét Của Rừng Sác" bước đi trên thảm đỏ chính của Palais des Festivals, lòng ngập tràn sự kiêu hãnh và xúc động nghẹn ngào.
Nhưng sự bẩn thỉu từ quê nhà vẫn đeo bám họ sang tận trời Âu hoa lệ khi Trần Thế Sơn và Ngô Quang Đạt cũng xuất hiện tại Cannes.
Chúng bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê thảm đỏ trống vào khung giờ không có sự kiện và mướn vài nhiếp ảnh gia tự do chụp ảnh làm màu gửi về nước.
Các trang tin lá cải ở Việt Nam do Sơn mua chuộc lập tức giật tít: "Đoàn phim Hương Phù Sa Ấm Áp của Thiên Nam tỏa sáng rực rỡ tại thảm đỏ Cannes."
Sự dối trá thô thiển của chúng làm trò cười cho giới chuyên môn quốc tế, khi ai cũng biết Thiên Nam không hề có tên trong bất kỳ danh sách đề cử chính thức nào.
Khi hai đoàn phim tình cờ gặp nhau tại sảnh chính của khách sạn năm sao Majestic Barrière sang trọng bên đại lộ Croisette lộng gió.
Trần Thế Sơn tiến lại gần Quốc Anh, nụ cười trên gương mặt gã đầy vẻ khinh bỉ tột độ cùng sự ngạo nghễ hống hách quen thuộc như thời ở Quận 1.
"Ồ, đạo diễn quèn từ Cần Giờ cũng mò sang tận nước Pháp hoa lệ này để chụp ảnh dạo làm màu kiếm danh tiếng ảo đấy à?" Sơn cười lớn khinh bỉ.
"Cậu có biết tấm vé mời tham gia tranh giải chính thức ở Cannes nó đắt giá thế nào không, hay là lại dùng tiền của bà Trân để mua vé chợ đen?"
"Cản thiện kẻo bị bảo vệ LHP đuổi ra ngoài như thằng ăn mày xin ăn ven đường đại lộ Croisette này thì nhục nhã mặt mũi điện ảnh nước nhà lắm đấy!"
Ngô Quang Đạt đứng bên cạnh châm điếu xì-gà, gã nhấp một ngụm rượu champagne đắt đỏ rồi châm chọc bằng giọng cay độc của kẻ tiểu nhân hám danh đoạt lợi.
"Làm phim nghệ thuật quê mùa rẻ tiền như cậu thì ai ở châu Âu này thèm xem, rạp chiếu của cậu chắc giờ này chỉ có ghế trống và gián bò thôi!"
"Phim của chúng tôi được chiếu giới thiệu bên lề có hàng chục nhà phát hành quốc tế đến hỏi thăm mua bản quyền, còn phim của cậu thì vô danh!"
Lý Quốc Anh không hề tỏ ra tức giận, anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tự mãn của hai kẻ tráo trở bằng ánh mắt lạnh lùng như thép nguội và cười nhạt một cái.
Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của vị đạo diễn trẻ khiến Trần Thế Sơn bỗng thấy lạnh sống lưng, nụ cười hống hách trên mặt gã khựng lại một nhịp hoang mang.
Bảo Trân bước lên đứng cạnh Quốc Anh, cô khoác lấy tay anh đầy tình cảm rồi nhìn hai kẻ tiểu nhân trước mắt bằng ánh mắt phượng sắc sảo lạnh lùng.
"Trần Thế Sơn, Ngô Quang Đạt, hai người có biết sự khác biệt lớn nhất giữa một kiệt tác thực sự và một sản phẩm chắp vá rẻ tiền là gì không?" Trân cất tiếng.
"Sự khác biệt là tối nay, 'Tiếng Thét Của Rừng Sác' sẽ được công chiếu chính thức tại rạp lớn Debussy trước toàn thể hội đồng nghệ thuật quốc tế Cannes."
"Còn hai người, với tấm vé thảm đỏ thuê giờ trống và buổi chiếu thử không một bóng người xem bên lề, chỉ là những kẻ làm màu rẻ tiền đáng thương hại."
"Tôi muốn xem tối nay, khi tiếng vỗ tay vang dội tại rạp Debussy cất lên, hai người sẽ trốn vào góc nào của Cannes để khóc lóc cầu xin sự tha thứ!"
Nói xong, Bảo Trân cùng Quốc Anh kiêu hãnh bước đi qua sảnh khách sạn Majestic sang trọng dưới sự cúi đầu chào lịch sự của nhân viên bảo vệ người Pháp.
Trần Thế Sơn và Ngô Quang Đạt đứng trơ trọi giữa sảnh, gương mặt chúng tái mét dần đi vì sự kinh ngạc cực độ và nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu xâm chiếm tâm trí.
Gió biển Địa Trung Hải thổi mạnh ngoài cửa kính, báo hiệu một đêm giông bão nghệ thuật thực sự chuẩn bị cuốn phăng đi mọi sự dối trá bẩn thỉu của chúng.
Và đạo diễn trẻ Lý Quốc Anh đã sẵn sàng cho cú lật kèo vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh nước nhà ngay trên thảm đỏ thánh đường Cannes phồn hoa này.
Anh biết đây là thời khắc lịch sử của đời mình, và anh sẽ không để bất kỳ kẻ tiểu nhân nào làm vẩn đục đi giây phút vinh quang thiêng liêng ấy.
Anh mỉm cười nhìn Bảo Trân, hai người cùng nhau bước lên chiếc xe đưa đón VIP của ban tổ chức LHP, hướng thẳng về phía cung điện lễ hội rực rỡ ánh đèn màu.