Chương 9: Đêm Vinh Quang

Rạp Debussy bên trong cung điện Palais des Festivals sáng rực ánh đèn pha lê ấm áp, toàn bộ hơn một ngàn ghế ngồi đã được lấp đầy kín mít.

Các nhà phê bình điện ảnh danh tiếng hàng đầu thế giới, các đạo diễn đoạt giải Oscar, nhà phân phối lớn từ Hollywood và báo chí quốc tế tấp nập vào rạp.

Mỗi gương mặt trong phòng chiếu đều tràn đầy sự tò mò và kỳ vọng đối với một tác phẩm điện ảnh độc lập đến từ Đông Nam Á đầy bí ẩn.

Những vệt sáng vàng vọt hắt lên hàng ghế khán giả nhấp nhô tạo nên một bầu không khí trang nghiêm trước khi kiệt tác bắt đầu hiển lộ trên màn ảnh rộng lớn.

Lý Quốc Anh và Hoàng Bảo Trân ngồi ở hàng ghế VIP danh giá nhất ở vị trí trung tâm, tay họ nắm chặt lấy tay nhau truyền qua một hơi ấm kiên định trước giờ G.

"Mọi người chuẩn bị, bộ phim 'Tiếng Thét Của Rừng Sác' chính thức bắt đầu công chiếu tranh giải!" tiếng loa thông báo vang lên sang trọng bằng tiếng Pháp.

Đèn rạp phụt tắt hoàn toàn, màn ảnh rộng lớn sáng lên, và những thước phim duy mỹ tuyệt đẹp đầu tiên của Cần Giờ chính thức hiện ra trước mắt người xem.

Cảnh rừng đước già cỗi đung đưa trước bão, những bãi bùn đen lấp lánh nắng chiều và dòng sông Lòng Tàu cuộn sóng đục ngầu hiện lên vô cùng hoang sơ u uất.

Từng góc máy sáng tạo độc đáo của Quốc Anh phối hợp nhịp nhàng với diễn xuất xuất thần đầy xúc động của Hoàng Bảo Trân làm cả phòng chiếu lặng đi vì nghẹn ngào.

Âm nhạc kết hợp tiếng đàn tranh trầm bổng hòa quyện với dàn nhạc giao hưởng phương Tây tạo nên một không gian điện ảnh đỉnh cao đè nặng lên trái tim người xem.

Hơn một ngàn con người bên trong rạp Debussy hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện kiên cường vượt lên nghịch cảnh đầy tính nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam.

Không một tiếng xì xào bàn tán, chỉ có những hơi thở nhẹ nhàng xúc động và những giọt nước mắt khẽ lăn trên má của các nhà phê bình quốc tế khó tính.

Sự im lặng bao trùm cả khán phòng rạp lớn là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút nghệ thuật thôi miên tuyệt đỉnh từ tác phẩm tự thân của Lý Quốc Anh.

Lý Quốc Anh ngồi trong bóng tối, bàn tay siết chặt tay Bảo Trân, ký ức về những đêm dầm mưa lội bùn ở Cần Giờ bỗng chốc ùa về như một giấc mơ kỳ diệu.

Anh nhớ từng buổi tối nhịn đói để dành tiền mua cuộn băng phim cũ, nhớ những lần bị Trần Thế Sơn đuổi cổ sỉ nhục, cảm giác uất nghẹn giờ đây đã hóa vinh quang.

Khi khung hình cuối cùng khép lại trong tiếng thở dài kiêu hãnh đầy sức sống của nhân vật nữ chính sũng nước mưa Cần Giờ, màn hình tối dần trong im lặng.

Một khoảng lặng ba giây ngắn ngủi trôi qua như ngưng đọng thời gian bên trong thánh đường điện ảnh danh giá nhất thế giới Cannes.

Và rồi, một tràng pháo tay đứng (standing ovation) bùng nổ vang dội như tiếng sấm gầm rú xé toạc bầu không khí im ắng của đại sảnh Debussy.

Toàn bộ một ngàn khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội, tiếng vỗ tay kéo dài liên tục suốt mười hai phút không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhiều đạo diễn lớn và nhà phê bình điện ảnh của Variety, The Hollywood Reporter tiến lại gần Quốc Anh trao cho anh những cái ôm nồng ấm kính trọng nhất.

"Một phát hiện nghệ thuật vĩ đại của điện ảnh châu Á! Tác phẩm duy mỹ sâu sắc lột tả chân thực nhất số phận con người!" một nhà phê bình lớn ca ngợi.

Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Cannes cũng bước xuống tận nơi, bắt tay chúc mừng Quốc Anh và nói bằng tiếng Pháp sang trọng: "Cậu đã mang đến Cannes một kiệt tác thực sự!"

Các phóng viên quốc tế vây kín lấy vị đạo diễn trẻ tuổi, đèn flash chớp tắt liên tục làm sáng bừng cả một góc cung điện Palais des Festivals xa hoa.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Lý Quốc Anh, anh ôm chặt lấy Bảo Trân giữa tiếng vỗ tay vang dội, bao nhiêu uất hận nhục nhã bấy lâu nay tan biến sạch sẽ.

Trong khi đó, tại buổi chiếu thử bên lề của Hãng Thiên Nam ở một rạp nhỏ thuê tạm, khung cảnh hoàn toàn trống huơ trống hoác không một bóng người xem.

Trần Thế Sơn và Ngô Quang Đạt ngồi đơn độc giữa rạp trống lạnh lẽo, mặt chúng tái mét không còn một giọt máu khi đọc các bài báo quốc tế vừa lên trang.

"Không thể nào... sao thằng ăn mày quèn đó lại làm được điều này?" Sơn lắp bắp, chiếc điện thoại trên tay gã run rẩy dữ dội rồi rơi xuống sàn đá hoa cương.

"Anh Sơn ơi... chúng ta sụp đổ thật rồi... giới phê bình quốc tế đang chê phim mình là rác rưởi chắp vá..." Đạt ngồi sụp xuống ghế khóc lóc thảm hại.

Đêm vinh quang rực rỡ tại Cannes đã chính thức gọi tên Lý Quốc Anh, và tiếng thét kiêu hãnh của rừng Sác đã chấn động toàn bộ giới điện ảnh thế giới.

Hai kẻ tráo trở gian manh giờ đây chỉ là những hạt cát vô danh bị cuốn trôi thảm hại dưới chân những con người kiên cường đã bước lên đỉnh cao vinh quang đích thực.

Quốc Anh ngẩng cao đầu bước ra khỏi rạp phim, ngập tràn trong ánh hào quang lấp lánh của sự công nhận quốc tế và tình yêu thương vô bờ của công chúng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...