Chương 10: Sự Trả Giá Tột Cùng
Sáng thứ Tư, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tập đoàn Vạn Phát được tổ chức tại đại sảnh khách sạn Long Xuyên. Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm khắp căn phòng lớn rộng năm trăm mét vuông. Chủ tịch Trần Văn Tư ngồi ở bàn chủ tọa, gương mặt già nua sạm đi, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm mất ngủ.
Cánh cửa sảnh tiệc đột ngột mở ra. Nguyễn Duy Bách bước vào, khoác trên mình bộ vest đen may đo thủ công vô cùng lịch lãm và đĩnh đạc. Đi bên cạnh anh là Lê Mai Chi, kiêu sa như một nữ hoàng tài chính, tay cầm tập tài liệu thâu tóm đóng dấu đỏ của Mekong Capital. Cả hội trường xôn xao đứng dậy, hàng trăm ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía người kỹ sư thủy sản mà họ từng khinh rẻ.
"Nguyễn Duy Bách? Mày... mày đến đây làm gì?" Trần Khánh Linh đứng bật dậy, ngón tay đeo nhẫn kim cương run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh.
Mai Chi bước lên bục phát biểu, giọng nói lạnh lùng và dứt khoát vang lên qua hệ thống loa phát thanh: "Kính thưa các cổ đông của Vạn Phát. Hiện tại, Mekong Capital đã hoàn tất thương vụ thu mua lại toàn bộ 75% nợ xấu của Vạn Phát từ các ngân hàng thương mại, đồng thời gom mua thành công 51% cổ phần phổ thông từ các cổ đông nhỏ lẻ trên thị trường tự do. Từ giây phút này, Nguyễn Duy Bách chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của Tập đoàn Vạn Phát!"
Lời tuyên bố của Mai Chi như một tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào bàn chủ tọa. Trần Văn Tư ngã gục xuống ghế, hai mắt trợn trừng đầy tuyệt vọng. Trần Khánh Linh mặt xám ngoét không còn giọt máu, đầu gối bủn rủn quỵ xuống sàn gạch men lạnh giá, toàn thân run rẩy lẩy bẩy.
Huỳnh Thế Hùng định lẻn ra cửa sau, nhưng Duy Bách đã lạnh lùng cất tiếng: "Huỳnh Thế Hùng, anh định chạy đi đâu?"
Đúng lúc đó, bốn chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục bước vào sảnh, giơ cao thẻ ngành màu đỏ của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (C03 Bộ Công an). Người đi đầu đọc to sắc lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thế Hùng và Trần Khánh Linh về hành vi cố ý hủy hoại môi trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hối lộ công chức nhà nước.
Hùng và Linh gào khóc thảm thiết, quỳ rạp dưới chân Duy Bách trên nền nhà bê tông lạnh giá. Đầu gối Linh bấu chặt xuống sàn đến mức rỉ máu qua lớp vải đầm mỏng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt sũng mặt mày. Cô ta ôm lấy ống quần vest của Bách, van xin thảm thiết: "Bách ơi... em xin lỗi... em bị Hùng xúi giục... xin anh cứu Vạn Phát, cứu gia đình em..."
Duy Bách cúi nhìn vị hôn thê cũ đang khóc lóc nhục nhã dưới chân mình, ánh mắt anh lạnh lùng không một chút gợn sóng. Anh nhẹ nhàng rút ống quần ra khỏi bàn tay dính đầy mồ hôi và nước mắt của cô ta, giọng nói trầm tĩnh vang vọng khắp hội trường:
"Trần Khánh Linh, khi các người cướp đi công sức nghiên cứu năm năm của tôi và đẩy tôi ra ngoài trời giông bão, các người đã coi thường tri thức và lòng tự trọng của một con người. Luật pháp và sự thật sẽ phán xét hành vi của các người. Đây chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo vô bờ bến của các người."
Các chiến sĩ C03 tiến tới, khóa chiếc còng số 8 lạnh ngắt vào tay Linh và Hùng, dẫn giải hai kẻ phản bội ra xe cảnh sát đang chờ sẵn dưới sân khách sạn trước sự chứng kiến của toàn thể cổ đông và giới truyền thông miền Tây.
Duy Bách quay sang nắm chặt lấy tay Lê Mai Chi, mỉm cười kiêu hãnh. Trên dòng sông Hậu hiền hòa, một chương mới rực rỡ của đế chế cá tra hữu cơ Snow Pangasius đã chính thức được mở ra dưới sự dẫn dắt của tri thức, sự sòng phẳng và tình yêu chân thành.