Chương 1: Đêm Tiệc Sỉ Nhục

"Ký đi, rồi bước ra khỏi đây. Từ giờ chuyện này không còn chỗ cho người như anh nữa."

Đến đoạn này, không ai trong phòng cần nghe thêm thuật ngữ. Họ chỉ nhìn vào khuôn mặt tái đi của đối thủ, nhìn vào con dấu đỏ trên hồ sơ và hiểu rằng sự thật đang có hình dạng rất cụ thể.

Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mọi người tưởng. Có người cúi xuống tránh ánh mắt anh, có người vội nhìn sang chỗ khác, còn đối thủ thì siết chặt tay đến trắng bệch. Sự im lặng không làm cảnh dịu đi; nó khiến cái giá của mỗi lời vu khống trước đó hiện rõ hơn, như một vết mực không thể tẩy.

Câu nói ấy rơi xuống trước mặt nhân vật chính như một cái tát công khai. Trong vài giây, tất cả ánh mắt trong căn phòng đều dồn về phía anh: khinh miệt, hả hê, chờ anh cúi đầu. Nhưng chính khoảnh khắc bị dồn đến chân tường ấy lại khiến anh nhớ rõ từng chứng cứ, từng chữ ký, từng sai lệch đã bị che dưới lớp hào nhoáng của câu chuyện Bị Đuổi Khỏi Khách Sạn, Tôi Mua Luôn Chuỗi Năm Sao.

Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ trong sảnh tiệc Grand Ballroom của khách sạn năm sao Hoàng Gia tỏa ra những tia sáng lộng lẫy, phản chiếu lên hàng trăm ly rượu vang đắt tiền.

Hôm nay là đêm tiệc trao giải du lịch danh giá nhất Sài Gòn, nơi hội tụ của giới thượng lưu và các đối tác tài chính lớn.

Thế nhưng, ngay giữa trung tâm sảnh tiệc, Trần Gia Huy đang bị hai tên bảo vệ lực lưỡng bóp chặt bắp tay giữ chặt tại chỗ.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội dưới lớp áo vest Armani sang trọng, mồ hôi lạnh rịn ra thấm đẫm hai bên thái dương.

"Trần Gia Huy, anh nghĩ mình có thể qua mặt được ban hội đồng quản trị sao?"

Giọng nói sắc lẹm, đầy khinh bỉ của Nguyễn Mỹ Hạnh, Trưởng phòng thương hiệu và cũng là người yêu cũ của anh, vang lên dồn dập.

Mỹ Hạnh đứng khoanh tay, đôi giày cao gót hiệu Louboutin gõ xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng tạo ra những tiếng động sắc nhọn đầy kiêu kỳ.

Đứng bên cạnh ả là Lê Khắc Huy, Giám đốc điều hành mới của khách sạn, gã nở một nụ cười khinh bỉ đầy đắc ý.

"Anh Huy, đây là biên lai chuyển khoản từ Techcombank của khách VIP phòng Tổng thống trị giá hai trăm triệu đồng."

"Dữ liệu hệ thống Opera PMS cho thấy chính tài khoản quản lý của anh đã xóa giao dịch này để bỏ túi riêng."

"Chúng tôi đã báo cho công an quận một đến làm việc."

Gia Huy nhìn thẳng vào khuôn mặt tráo trở của Lê Khắc Huy, răng nghiến chặt đến mức các cơ hàm nổi lên cuồn cuộn.

Anh biết mình đã bị gài bẫy một cách tinh vi để Lê Khắc Huy cướp đoạt chiếc ghế Tổng giám đốc vận hành sắp tới.

"Lê Khắc Huy, mày nghĩ tao không biết tài khoản đăng nhập Opera kia là do mày dùng IP nội bộ giả mạo sao?"

"Mỹ Hạnh, cô vì gã này mà sẵn sàng chà đạp lên danh dự của tôi?"

Mỹ Hạnh lạnh lùng tiến lại gần, giơ tay cắt phăng chiếc thẻ nhân viên bằng nhựa cứng đeo trên cổ Gia Huy rồi ném thẳng xuống đất cộp.

"Gia Huy, tỉnh mộng đi."

"Không có tập đoàn Hoàng Gia này nâng đỡ, anh chỉ là một thằng phục vụ mặc vest vô dụng mà thôi."

"Lôi nó ra ngoài!"

Hai tên bảo vệ thô bạo đẩy Gia Huy ra khỏi sảnh tiệc sang trọng, ném anh xuống vỉa hè đường Đồng Khởi dưới cơn mưa mùa hạ tầm tã.

Nước mưa lạnh buốt dội xuống mái tóc, chảy dài trên khuôn mặt đang tái xám của anh.

Gia Huy siết chặt nắm tay đập mạnh xuống nền bê tông ướt đẫm, các đầu ngón tay rỉ máu đỏ tươi hòa vào dòng nước mưa chảy tràn.

Nhưng trong ánh mắt anh không hề có sự đầu hàng, mà chỉ có ngọn lửa trả thù bùng cháy dữ dội.

"Mỹ Hạnh, Lê Khắc Huy... các người sẽ phải quỳ gối xin lỗi tôi ngay tại cái sảnh tiệc này!"

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...