Chương 5: Bắt Giữ Kẻ Phản Bội
Chủ tịch Nguyễn Văn Hoàng nhìn văn bản mua bán nợ đóng dấu đỏ chót của VAMC và Cục Thuế đặt trên bàn, khuôn mặt ông già nua lập tức xám ngoét như tro tàn.
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mọi người tưởng. Có người cúi xuống tránh ánh mắt anh, có người vội nhìn sang chỗ khác, còn đối thủ thì siết chặt tay đến trắng bệch. Sự im lặng không làm cảnh dịu đi; nó khiến cái giá của mỗi lời vu khống trước đó hiện rõ hơn, như một vết mực không thể tẩy.
Ông hiểu rõ tập đoàn Hoàng Gia đã hoàn toàn rơi vào tay đối thủ.
Bàn tay ông run rẩy cầm chiếc bút ký tên vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chi phối chuỗi khách sạn Hoàng Gia cho Quỹ đầu tư của Phương Anh.
"Tôi... tôi đồng ý ký..."
Lê Khắc Huy lao tới định giật lấy chiếc bút, khuôn mặt gã vặn vẹo vì giận dữ và hoảng loạn.
"Chủ tịch! Không thể ký! Ký là chúng ta mất trắng!"
"Bảo vệ đâu! Lôi thằng Huy và con mụ luật sư này ra ngoài cho tôi!"
Gia Huy giơ tay ngăn lại, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Lê Khắc Huy.
"Lê Khắc Huy, bảo vệ bây giờ nghe lệnh của ai?"
Đúng lúc đó, bốn cảnh sát hình sự của công an quận một bước vào phòng họp, cầm theo lệnh bắt giữ khẩn cấp.
"Lê Khắc Huy, Nguyễn Mỹ Hạnh, hai người bị bắt vì hành vi cố ý trốn thuế quy mô lớn và vu khống công dân."
Chiếc còng số tám sắc lạnh vang lên tiếng "cạch" khô khốc khóa chặt hai tay Lê Khắc Huy.
Gã khuỵu gối xuống sàn nhà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm nhòe cả lớp phấn trang điểm đắt tiền.
Mỹ Hạnh thì gào khóc thảm thiết, cố bấu víu lấy vạt áo vest của Gia Huy.
"Huy ơi! Em sai rồi! Là thằng Huy nó ép em làm!"
"Xin anh cứu em! Chúng ta từng yêu nhau ba năm mà!"
Gia Huy lạnh lùng gạt tay ả ra, ánh mắt không hề có một chút thương hại.
"Khi cô cắt thẻ nhân viên của tôi ném xuống đất, cô có nghĩ đến tình nghĩa ba năm không?"
"Đi mà tự giải trình với pháp luật đi!"
Cảnh sát áp giải hai kẻ phản bội đi khuất trước sự kinh sợ của toàn bộ ban lãnh đạo tập đoàn Hoàng Gia.