Chương 11: Quay Về Vỉa Hè

Sơn quay về Hà Nội, về góc phố Hàng Bông.

Anh không dọn bàn sửa đồng hồ vỉa hè — vẫn ngồi đó, vẫn sửa đồng hồ Casio cho sinh viên, vẫn thu hai trăm nghìn.

"Anh ơi, anh nổi tiếng rồi sao còn ngồi đây?"

"Vì tay tôi nhớ vỉa hè.

Và vỉa hè nhớ tay tôi."

Buổi sáng, Sơn sửa đồng hồ cho khách.

Buổi chiều, vào xưởng chế tạo SƠN HÀ.

Buổi tối, dạy học trò — ba thanh niên muốn theo nghề — cách mài bánh răng.

Trên cổ tay Sơn, chiếc Poljot bố tặng vẫn chạy — tích tắc, tích tắc — bằng lò xo, bằng ý chí.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...